Thay Chị Gả Cho Thái Tử Gia Thực Vật
Chương 3
5
Tôi bật dậy như lò xo.
“Á——”
Theo phản xạ, tôi tung ngay một cú đá.
Rồi vội vàng bật đèn lên.
Đến khi nhìn kỹ…
Mới phát hiện đó chỉ là một tấm standee hình người của Họa Khởi An.
Dòng chữ bay lập tức hiện lên.
【Cười chết mất! Phu nhân Họa sợ hai người chưa có tình cảm nên cố ý đặt standee của Họa Khởi An trong phòng để bồi dưỡng tình cảm.】
【May mà chỉ là standee. Nếu Họa Khởi An thật sự tỉnh lại thì cú đá vừa rồi e là đủ khiến anh ấy tuyệt hậu.】
Bà mẹ chồng này cũng thật biết bày trò.
Suýt nữa thì dọa tôi rớt tim.
Sáng hôm sau.
Một tay tôi cầm điện thoại, một tay cầm khăn lau mặt cho Họa Khởi An.
Khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của anh bị tôi lau đến đỏ ửng.
Máy theo dõi nhịp tim lại liên tục phát ra tiếng tít tít.
Đường biểu đồ nhảy loạn như đang tố cáo tôi.
Cô làm tôi đau đấy!
Tôi lập tức ném chiếc khăn xuống.
Rõ ràng tôi đâu có dùng sức.
Làn da này đúng là quý như vàng.
“Alo, An An à.”
“Hôm nay ra ngoài chơi đi, mọi chi phí tớ bao.”
“Cậu lĩnh lương rồi hả?”
Lục An An là người bạn đã cùng tôi trải qua bao gian nan.
Giờ tôi giàu rồi.
Đương nhiên không thể quên cô ấy.
Làm người phải có nghĩa khí.
“Hay tụi mình đi ăn buffet nhé.”
“Có chỗ đang khuyến mãi, chỉ bốn mươi lăm tệ một người.”
“Ăn buffet gì nữa.”
Tôi ung dung ngồi lên mép giường của Họa Khởi An, bắt chéo chân.
“Tớ phát tài rồi.”
“Tớ gả vào hào môn rồi.”
“Chồng tớ còn là người thực vật nữa.”
Tôi bịt miệng cười.
“Hôm nay tụi mình đi shopping.”
“Mệt thì ghé nhà hàng năm sao ăn.”
“Ăn xong thì đến hội sở White Horse ngắm mấy anh đẹp trai.”
“Thật luôn hả?”
Lục An An hét to đến mức suýt thủng màng nhĩ.
“Tít! Tít! Tít!”
Nhịp tim của Họa Khởi An lập tức tăng vọt.
Ngay cả gân xanh trên thái dương cũng nổi lên.
“Tạm cúp máy nhé, lát gặp.”
Tôi vội vàng ngắt cuộc gọi.
Lúc này mới nhớ ra…
Anh vẫn nghe được mọi thứ.
Tôi cúi người xuống, dịu giọng dỗ dành:
“Chồng à, anh đừng kích động.”
“Em là người phụ nữ truyền thống, hiền lành lắm.”
“Em tuyệt đối không cắm sừng anh đâu.”
“White Horse là nơi cưỡi ngựa.”
“Mấy anh đẹp trai chỉ là bánh bao miền Nam thôi.”
“Em ra ngoài ăn ngon, tiêu tiền cũng là vì anh.”
“Người ta vẫn nói vợ chồng là một thể.”
“Anh nằm đây không đi được.”
“Nên em chỉ đành thay anh ra ngoài hưởng thụ.”
“Em ăn cũng là anh ăn.”
“Em chơi cũng là anh chơi.”
“Mọi việc em làm đều vì anh cả.”
“Hy vọng anh hiểu được tấm lòng của em.”
Trong lòng tôi lại âm thầm bổ sung.
Anh cứ ngoan ngoãn nằm đó đi. Gia sản lớn như vậy, cứ để em giúp anh tiêu bớt.
Nhìn gương mặt đẹp không góc chết của anh.
Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.
Mềm thật.
Đôi môi này đúng là khiến người ta nghiện.
Tôi không nhịn được hôn thêm vài cái.
Đến mức son môi cũng lem sạch.
Tôi bình tĩnh lấy son ra tô lại.
Dòng chữ bay lập tức nổi giận.
【Họa Khởi An mắc chứng sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng, ghét nhất phụ nữ chạm vào mình. Chu San San đúng là chẳng biết xấu hổ, lợi dụng lúc người ta không thể phản kháng mà giở trò.】
Tôi nghe mà thấy buồn cười.
Anh ấy là chồng tôi.
Tôi hôn vài cái thì đã sao?
Tôi vốn là kiểu người càng cấm càng thích làm.
Thế là tôi cúi xuống hôn thêm mấy cái nữa.
Sau đó đeo kính râm, tiêu sái bước ra ngoài.
“Chồng à.”
“Em đi hưởng thụ đây…”
“À không.”
“Là đi hưởng thụ thay anh.”
“Anh cứ yên tâm.”
“Em là người phụ nữ truyền thống.”
“Chắc chắn sẽ không cắm sừng anh.”
Có tiền rồi.
Đến cả không khí cũng ngọt ngào hơn.
Đúng là cuộc sống thần tiên.
Ngay sau khi tôi rời đi.
Họa Khởi An vốn nằm bất động trên giường đột nhiên bật ngồi dậy.
Ngay sau đó…
Anh phun ra một ngụm máu tươi.
Bác sĩ gia đình vừa bước vào kiểm tra.
Nhìn thấy cảnh ấy liền kích động hét lớn:
“Thiếu gia tỉnh rồi!”
6
“Cậu thật sự gả vào hào môn rồi sao?”
Lục An An vẫn chưa hết bàng hoàng.
Tôi chỉ về phía mấy vệ sĩ mặc vest đen đứng phía sau.
“Không phải hào môn bình thường đâu.”
“Là hào môn đứng đầu.”
“Ra ngoài lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo.”
Tôi kẹp chiếc thẻ đen giữa hai ngón tay, đắc ý lắc qua lắc lại.
“Túi xách, quần áo, trang sức trong trung tâm thương mại này…”
“Đừng nhìn giá.”
“Thích cái nào cứ lấy.”
“Tớ trả hết.”
Lục An An tưởng mình đang nằm mơ.
Cô ấy véo mạnh vào đùi mình một cái.
Đau đến chảy cả nước mắt.
Sau khi xác nhận đây là sự thật, cô ấy lập tức kéo tôi lao vào cửa hàng hàng hiệu.
Tôi quay lại dặn mấy vệ sĩ:
“Mấy anh đứng ngoài chờ nhé.”
Một đám đàn ông mặc vest đen cao lớn.
Nếu cùng bước vào…
Người ta còn tưởng đi cướp cửa hàng.
Điều tôi không ngờ là…
Trong cửa hàng lại gặp Chu Dao.
Cô ta đang khoác tay cậu bạn trai học bá nghèo mà những dòng chữ vẫn luôn nhắc đến.
Hai người vừa cười vừa chọn túi xách.
Tôi âm thầm đánh giá.
Đây mà gọi là đẹp trai sao?
Có một câu mà những dòng chữ nói rất đúng.
So với Họa Khởi An…
Đúng là một trời một vực.
Thật ra cậu ta cũng không xấu.
Chỉ là Họa Khởi An quá hoàn mỹ.
Từ gương mặt đến khí chất đều mang vẻ cao quý bẩm sinh.
Đứng cạnh anh…
Ai cũng trở nên mờ nhạt.
Nhân viên bán hàng thấy tôi và Lục An An ăn mặc giản dị, toàn đồ bình dân mua trên Taobao.
Chắc tưởng chúng tôi chỉ đến ngắm cho vui hoặc giả làm tiểu thư để chụp ảnh.
Dù cố giấu ánh mắt khinh thường.
Giọng điệu vẫn đầy vẻ ngạo mạn.
“Đồ trong cửa hàng đều rất đắt.”
“Nếu hai cô chỉ xem thì xin đừng tùy tiện chạm vào.”
Lục An An lập tức nổi nóng.
“Cô coi thường ai đấy?”
Chu Dao nghe thấy tiếng động liền quay đầu.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Cô ta mặc chiếc váy trắng thanh lịch, chậm rãi bước tới.
“San San.”
“Em không ở nhà chăm sóc người thực vật sao lại chạy ra đây?”
Nghe vậy.
Ánh mắt nhân viên bán hàng nhìn tôi càng thêm khinh thường.
Dường như đã mặc định tôi chỉ là một hộ lý.
Tôi chỉ tay vào chiếc túi Chu Dao vừa thử.
“Tôi lấy chiếc đó.”
“Gói lại giúp tôi.”
Chu Dao kéo nhẹ tay tôi, bày ra vẻ chị em tình thâm.
“San San.”
“Chiếc túi này em không mua nổi đâu.”
“Chị còn vài chiếc túi cũ.”
“Hôm khác chị cho em một cái nhé.”
Từ nhỏ đến lớn.
Quần áo tôi mặc đều là đồ chị ta không cần.
Đến lễ tốt nghiệp, tôi chỉ muốn mượn chị một chiếc túi, dùng xong sẽ trả ngay.
Vậy mà chị ta khóc lóc với ba mẹ, nói tôi tranh giành đồ của chị.
Kết quả tôi bị đánh oan một trận.
Đồ của chị ta…
Tôi không dám nhận nữa.
“Tôi không cần.”
Dòng chữ bay lập tức lên tiếng, trách tôi không biết điều.
【Kiếp trước, lúc nữ chính mới gả vào nhà họ Họa, trong tay chẳng có đồng nào. Mẹ chồng cũng không hề cho thẻ đen hay quà gặp mặt. Cô ấy tưởng Chu San San cũng giống mình ngày trước, sợ chưa từng va chạm với giới thượng lưu, lát nữa không đủ tiền thanh toán sẽ mất mặt nên mới có ý giúp cô ấy giải vây. Vậy mà Chu San San lại chẳng biết cảm kích!】
【Đúng vậy! Mẹ chồng thiên vị quá rồi. Cùng là con dâu, sao kiếp trước bà ấy chẳng cho bé cưng nhà tôi thẻ đen hay quà gặp mặt chứ?】
【Bạn phía trên nói gì vậy? Kiếp trước nữ chính bước chân vào nhà họ Họa với gương mặt ủ rũ như đưa đám, mẹ chồng nhìn mà tức muốn chết, còn tặng tiền gì nữa, tặng cái gì mà tặng!】
【Chu San San miệng ngọt, lại chủ động chăm sóc con trai bà ấy. Nếu tôi là mẹ chồng thì tôi cũng thích kiểu con dâu như vậy. Cái này đâu phải hai tiêu chuẩn, chỉ là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ thôi.】
Chu Dao khẽ chau mày.
“Chị có ý giúp em giữ thể diện, em không biết ơn thì thôi.”
“Nhưng chiếc túi này là chị nhìn trúng trước.”
Cô ta quay sang ra hiệu cho bạn trai.
“Anh đi thanh toán đi.”
Chu Dao từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, nhân viên bán hàng lập tức tươi cười niềm nở.
“Thưa tiểu thư, chiếc túi này là phiên bản giới hạn của cửa hàng chúng tôi, trên toàn thế giới chỉ có mười chiếc.”
“Đúng là cô rất có mắt nhìn.”
“Tổng cộng là một triệu tám trăm hai mươi nghìn tệ, mời sang bên này thanh toán.”
Bạn trai của Chu Dao lập tức đứng chết trân.
“Bao… bao nhiêu cơ?”
Nhân viên vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp.
“Một triệu tám trăm hai mươi nghìn tệ ạ. Chiếc túi này được đính toàn bộ kim cương trên ba carat…”
Còn chưa nói hết câu đã bị cậu ta cắt ngang.
“Kim cương cái gì chứ!”
“Một cái túi rách mà đòi một triệu tám trăm hai mươi nghìn tệ?”
“Sao các người không đi cướp luôn đi!”
Chu Dao cắn chặt môi, sắc mặt vô cùng khó coi.
Một mặt, cô ta bực bội vì bạn trai khiến mình mất mặt trước bao người.
Mặt khác, do kiếp trước đã quen với cuộc sống của một thiếu phu nhân hào môn, vài triệu tệ đối với cô ta chẳng khác gì tiền mua vài món trang sức bình thường.
Ở nhà họ Họa, ngay cả chiếc bình hoa đặt trong phòng khách cũng là đồ cổ trị giá hàng chục triệu.
Bởi vậy, cô ta hoàn toàn không ý thức được mức giá này đáng sợ đến mức nào trong mắt người bình thường.
Cố nén cơn xấu hổ, Chu Dao miễn cưỡng mỉm cười, lấy thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên.
“Vậy quẹt thẻ của tôi đi.”
Nhân viên thử thanh toán rồi lịch sự trả lại.
“Xin lỗi, thưa tiểu thư.”
“Số dư trong thẻ của cô không đủ.”
Khuôn mặt Chu Dao lập tức tái mét.
Cô ta không dám tin, trừng mắt nhìn nhân viên.
Phải mất rất lâu mới hoàn hồn.
Lúc này cô ta mới thật sự nhận ra…
Mình không còn là thiếu phu nhân nhà họ Họa nữa.
Nhà họ Chu cũng chỉ là một gia đình kinh doanh bình thường.
Một triệu tệ đã bằng gần nửa năm thu nhập của ba cô ta.
Ánh mắt của mọi người xung quanh giống như từng cây kim đâm vào người cô ta.
Môi Chu Dao khẽ run lên, vừa hoảng loạn vừa lúng túng.
Tôi mỉm cười, thong thả lấy chiếc thẻ đen ra, ngoắc cô nhân viên trẻ vẫn đứng ở một góc.
“Cô đến phục vụ tôi đi.”
“Chiếc túi này, tôi lấy.”
Cô nhân viên lập tức đeo găng tay trắng, hai tay cung kính nhận lấy chiếc thẻ.
“Vâng, thưa quý cô.”
“Rất hân hạnh được phục vụ cô.”
Có lẽ cô ấy mới vào làm chưa lâu.
Nhưng từ lúc tôi bước chân vào cửa hàng đến giờ, cô ấy luôn giữ nụ cười thân thiện.
Không giống bà nhân viên kỳ cựu kia.
Đúng kiểu mắt chó coi thường người khác.
Bà ta khẽ bĩu môi, nhỏ giọng mỉa mai.
“Xì! Cả người mặc toàn đồ rẻ tiền mà cũng bày đặt mua túi mấy triệu.”
“Chắc lại là loại thích vung tay quá trán để giả làm người giàu.”
Tôi lười chẳng buồn để ý.
Cô nhân viên trẻ lễ phép đưa máy POS tới.
“Thưa quý cô, mời cô nhập mật mã.”
Tôi bình tĩnh nhập dãy số.
Chưa đầy vài giây sau.
Thanh toán thành công.
Máy POS lập tức in hóa đơn.
“Sao… sao có thể chứ!”
Bà nhân viên kia và Chu Dao gần như đồng thanh hét lên.
Cả hai đều trừng lớn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Sắc mặt Chu Dao thậm chí còn khó coi hơn cả bà ta.
Cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ đen trong tay tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ không dám tin.
Đọc tiếp: Chương 4 →