Thay Đổi Số Phận

Chương 2



Lâm Kiến Quốc không chỉ ngủ với vợ em họ.

Mà còn làm người ta có thai.

Danh tiếng của bọn họ…

Hoàn toàn thối rữa.
4

Chuyện bê bối lần này làm quá lớn, cuối cùng cũng kinh động tới ông bà nội.

Nhà cũ họ Lâm.

Bầu không khí đè nén tới mức khiến người ta khó thở.

Ông nội ngồi trên ghế thái sư hút thuốc lào, sắc mặt xanh mét.

Bà nội thì ngồi bên cạnh lau nước mắt.

Lâm Kiến Quốc quỳ dưới đất, mặt mũi bầm tím xanh đỏ.

Vương Lệ cũng quỳ bên cạnh, cúi gằm đầu không dám hé răng.

Trần Hải ngồi phía đối diện, gương mặt lạnh tanh, từ đầu tới cuối không nói một câu.

“Gia môn bất hạnh! Đúng là gia môn bất hạnh!”

Ông nội đập mạnh bàn.

Lâm Kiến Quốc lập tức bò tới:

“Bố, con biết sai rồi, nhưng lúc đó con chỉ nhất thời hồ đồ thôi mà!”

Ánh mắt ông ta đảo một vòng, đột nhiên chỉ thẳng về phía tôi.

“Đều tại con nha đầu ch/ế/t tiệt này! Nếu không phải nó ăn nói linh tinh thì chuyện này có thể ầm ĩ tới mức ai cũng biết sao?”

Tôi đứng trong góc, lạnh lùng nhìn ông ta.

Đây chính là người bố tốt của tôi.

Vừa xảy ra chuyện đã lập tức đẩy hết trách nhiệm lên đầu một đứa trẻ năm tuổi.

Đúng lúc đó, một bé gái mập mạp mặc váy công chúa màu hồng chạy ùa vào.

Là Trần Kiều Kiều, con gái của Vương Lệ.

Con bé lớn hơn tôi một tuổi, ngày thường được Vương Lệ nuông chiều tới mức vô pháp vô thiên.

Vừa nhìn thấy viên kẹo bà nội mới cho tôi trong tay, nó lập tức nhào tới cướp.

“Đưa đây! Đồ sao chổi không được ăn!”

Tôi nghiêng người né sang bên cạnh, không để nó cướp được.

Trần Kiều Kiều không giật được kẹo, lập tức ngồi phịch xuống đất gào khóc.

“Mẹ! Lâm Hiểu Hiểu bắt nạt con!”

Vương Lệ đau lòng ôm con gái vào lòng, hung dữ trừng mắt nhìn tôi.

Bà nội thở dài một hơi rồi đi tới trước mặt Trần Hải.

“A Hải à, chuyện này đúng là Kiến Quốc sai thật, nhưng dù sao nó cũng là anh họ cháu.”

“Vì con cái, cháu nhịn một chút đi. Nếu ly hôn rồi, Kiều Kiều phải làm sao đây?”

Trần Hải đột ngột ngẩng đầu.

Ánh mắt sắc lạnh như dao.

“Nhịn?”

“Bác gái, Trần Hải tôi vẫn là đàn ông!”

“Loại đàn bà rách nát này, tôi nhìn thêm một cái còn thấy bẩn mắt!”

“Cuộc hôn nhân này, tôi ly hôn chắc rồi!”

“Còn nữa…”

Trần Hải chỉ thẳng vào bụng Vương Lệ.

“Cái giống hoang trong bụng cô ta, nhà họ Lâm các người tự xử lý đi!”

Ông nội gõ gõ tẩu thuốc, nặng nề thở dài.

“Nếu A Hải đã quyết rồi… vậy Kiến Quốc, con cưới Vương Lệ đi.”

Mắt Lâm Kiến Quốc lập tức sáng lên.

Nhưng ngay sau đó lại nhíu mày.

“Thế còn Hiểu Hiểu thì sao…”

“Tôi không nuôi nổi hai đứa con gái đâu…”

Trong mắt Lâm Kiến Quốc, nuôi tôi còn chẳng đáng bằng nuôi Trần Kiều Kiều.

Ông ta luôn cảm thấy Trần Kiều Kiều thông minh hiểu chuyện hơn tôi.

“Con bé lỗ vốn này, mấy hôm nữa đưa về quê đi. Dưới quê còn khối nhà không có con gái.”

Ông nội thuận miệng nói.

Tôi âm thầm cười lạnh.

Trong mắt bọn họ…

Tôi chẳng qua chỉ là một món rác có thể tiện tay vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Trần Hải cau chặt mày, nhìn tôi như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Còn ánh mắt Lâm Kiến Quốc thì lóe lên liên tục.

Rõ ràng ông ta đang có tính toán khác.

Trong mắt ông ta, đem con gái cho không người khác…

Chi bằng bán đi đổi lấy một khoản tiền còn lời hơn.

5

Mấy ngày sau, chợ huyện.

Lâm Kiến Quốc lấy cớ dẫn tôi đi mua quần áo, đưa tôi tới khu chợ đông nghịt người.

“Hiểu Hiểu, đứng đây chờ bố nhé, bố đi mua kem cho con.”

Lâm Kiến Quốc chỉ về phía một con hẻm vắng, ánh mắt láo liên né tránh.

Tôi nhìn ông ta, trong lòng sáng như gương.

Ông ta chuẩn bị đi liên lạc với bọn buôn người rồi.

“Vâng ạ.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm Kiến Quốc xoay người rời đi, bước chân vội vã.

Ông ta vừa đi khỏi, tôi lập tức chạy thẳng về phía trạm trị an giữa chợ.

Tôi ôm chặt chân một chú công an đang làm nhiệm vụ rồi bật khóc thật lớn.

“Chú công an ơi, cháu không tìm thấy bố nữa! Có người xấu muốn bắt cháu!”

Chú công an giật mình, vội vàng bế tôi lên dỗ dành.

Tôi trốn trong trạm trị an, cảm giác an toàn ngập tràn.

Ở phía bên kia.

Vương Lệ cũng dẫn Trần Kiều Kiều ra chợ.

Trần Kiều Kiều ham ăn, vừa nhìn thấy người bán kẹo hồ lô đã lập tức chạy bổ tới.

Vương Lệ còn đang mải mặc cả vải vóc ở quầy hàng, căn bản không để ý.

Đợi tới lúc cô ta hoàn hồn lại…

Trần Kiều Kiều đã biến mất.

“Kiều Kiều! Kiều Kiều!”

Vương Lệ phát điên lao vào đám đông tìm con.

Đúng lúc ấy, phía đầu hẻm bỗng truyền tới một trận hỗn loạn.

“Bắt buôn người! Mau bắt buôn người!”

Mấy người dân nhiệt tình đang đè chặt một người phụ nữ trung niên xuống đất.

Trong lòng bà ta ôm một bé gái đang liều mạng giãy giụa.

Chính là Trần Kiều Kiều.

Hóa ra Trần Kiều Kiều chạy lung tung nên bị bọn buôn người nhắm trúng.

May mà ngày thường con bé ăn khỏe, sức cũng lớn.

Nó cắn mạnh một phát lên tay kẻ buôn người, làm người qua đường chú ý.

Tuy cuối cùng được cứu lại, nhưng trên mặt Trần Kiều Kiều vẫn bị cào ra mấy vết máu, quần áo rách bươm, sợ tới mức tè cả ra quần.

Vương Lệ nhào tới ôm chặt Trần Kiều Kiều rồi gào khóc thảm thiết.

Tôi ngồi trong trạm trị an nhìn cảnh ấy, trong lòng chỉ thấy thống khoái.

Lâm Kiến Quốc âm trầm bước tới.

Vừa nhìn thấy tôi đang nằm trong lòng chú công an, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi liên tục.

“Đồng chí công an, đây là con gái tôi, cảm ơn các anh nhiều.”

Ông ta cố nặn ra một nụ cười.

Sau khi xác minh thân phận xong, chú công an nghiêm khắc mắng ông ta một trận.

Lâm Kiến Quốc liên tục gật đầu nhận lỗi rồi kéo tôi rời khỏi khu chợ.

Ông ta nhìn tôi.

Trong ánh mắt lóe lên một tia hung ác lạnh lẽo.

Một kế thất bại…

Ông ta chắc chắn sẽ nghĩ ra cách khác.

Nhưng kiếp này…

Ông ta đừng hòng khống chế số phận của tôi thêm lần nào nữa.

6

Bệnh viện.

Vương Lệ vì bị kinh hãi, cộng thêm lúc trước bị Trần Hải bắt gian rồi lôi kéo xô đẩy, đau bụng tới mức lăn lộn trên giường.

Lâm Kiến Quốc vội vàng đưa cô ta tới bệnh viện.

Kết quả kiểm tra vừa có, bác sĩ cầm tờ giấy nói:

“Thai phụ động thai khí, cần nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đứa bé đã được hai tháng rồi, người nhà chú ý cẩn thận một chút.”

Hai tháng.

Trần Hải cầm tờ kết quả, gân xanh trên mu bàn tay nổi chằng chịt.

Hai tháng trước, ông ấy vẫn luôn chạy xe đường dài ngoài tỉnh, căn bản chưa từng về nhà.

Đứa bé này…

Chắc chắn là của Lâm Kiến Quốc.

Đây cũng trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập tất cả.

Trần Hải lao thẳng về nhà, đem toàn bộ quần áo và mỹ phẩm của Vương Lệ nhét hết vào bao tải da rắn rồi ném từ trên lầu xuống.

“Cút! Mang theo cái giống hoang của cô cút khỏi đây cho tôi!”

Trần Hải đứng giữa cầu thang, giọng như chuông đồng, vang khắp khu gia thuộc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...