Thế Tử

Chương 1



1.

Ta cầm một nắm hạt dưa, vừa xem vừa ăn ngon lành.

Hứa cô nương cuộn mình trong chăn, khóc nức nở, trông đáng thương vô cùng.

“Là Chu thế tử kéo ta vào đây… ta cũng là bị ép…”

Chu Tễ Xuyên sững sờ, hoảng hốt đảo mắt tìm bóng dáng ta trong đám đông.

Ta cũng tức giận bất bình.

Một cô nương tốt như vậy, Chu Tễ Xuyên muốn gia thế có gia thế, muốn ngoại hình có ngoại hình, lại còn là bảo bối được cả Định Nam hầu phủ nâng niu trong lòng bàn tay.

Đã thích người ta, sao không đường đường chính chính đến cầu thân, tam môi lục sính mà cưới về?

Cứ phải dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy ngay trong lễ cập kê của người ta mà hủy hoại danh tiết của người ta chứ?

Đồ rác rưởi!

Đồ tra nam!

Cuối cùng Chu Tễ Xuyên cũng nhìn thấy ta giữa đám đông chen chúc. Thấy ta vừa cắn hạt dưa vừa bĩu môi lườm hắn một cái rõ kêu, hắn tức đến mức lảo đảo suýt ngã.

Hắn trừng mắt nhìn ta, ánh mắt đầy nôn nóng.

Ra hiệu bảo ta mau mở miệng giải thích giúp hắn.

Ta chậm rãi phủi vỏ hạt dưa trên tay, hắng giọng, đang định cắn răng nói đỡ cho hắn mấy câu trái lương tâm.

Trước mắt bỗng xuất hiện một loạt bình luận:

[Đừng thấy bây giờ ồn ào khó coi thế này, thật ra nam chính và nữ chính chẳng xảy ra chuyện gì cả. Sau khi thành thân, nữ chính sẽ dần chữa khỏi chứng câm của nam chính, hai người cưới trước yêu sau, ngọt lắm.] [Con nha hoàn nữ phụ nhảy nhót gây chia rẽ thì có ích gì? Nam chính chỉ thấy cô ta tâm địa không chính. Nữ chính chỉ cần rơi một giọt nước mắt, còn hơn nữ phụ làm cả trăm chuyện.] [Đến lúc đó, để dỗ dành nữ chính và tỏ rõ lập trường, nam chính sẽ tiện tay gả nhỏ nha hoàn đã từng hầu hạ mình này cho tên thị vệ Thanh Phong ít nói bên cạnh.]

???

Đây là cái gì vậy?

Ta bị hoa mắt rồi à?

Chúng nói rằng thế giới ta đang sống, chỉ là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Chu Tễ Xuyên là nam chính, Hứa Liên Y là nữ chính.

Còn ta, một nha hoàn nhỏ từ bé đã hầu hạ hắn, cũng may mắn có được một vai nữ phụ không ít đất diễn.

Không chỉ si mê nam chính, còn vì hắn mà làm đủ chuyện xấu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ly gián hắn với Hứa Liên Y, tạo ra vô số hiểu lầm.

Cuối cùng, Chu Tễ Xuyên vì nể tình ta hầu hạ nhiều năm, không có công cũng có khổ, nên ban ơn gả ta cho thị vệ thân cận nhất của hắn — Thanh Phong.

Thì ra… kết cục của ta là Thanh Phong à?

Lòng ta chợt vui hẳn lên, Thanh Phong tốt biết bao, dáng đẹp, mặt xinh, ít nói, cười lên còn có hai lúm đồng tiền.

Chứ đâu như Chu Tễ Xuyên, đúng là cái loa phát thanh!

Dù hắn xui xẻo mắc chứng câm, không thể nói chuyện, nhưng ông trời lại cho ta nghe được tiếng lòng của hắn.

Những lời hắn không nói ra, trong đầu ta lại nghe rõ mồn một.

Ta bất đắc dĩ trở thành người phát ngôn của hắn.

Có lẽ vì nhịn quá lâu, nên trong đầu vị đại gia này nói cực nhiều.

Từ sáng đến tối không ngừng nghỉ.

Đến cả ban đêm lúc nằm trên giường, trong đầu hắn vẫn lải nhải không dứt…

2.

Ta e thẹn liếc mắt đưa tình về phía Thanh Phong đứng bên cạnh.

Khóe môi còn chưa kịp hạ xuống, đã nghe thấy tiếng lòng của Chu Tễ Xuyên gào lên:

“Nha đầu chết tiệt kia! Mắt bị chuột rút à?! Nhìn đi đâu thế! Không thấy chủ tử ngươi bị hãm hại, trăm miệng khó bề biện bạch sao?!“

“Nhanh lên! Mắng ả cho ta! Xé nát cái miệng ả ta ra!“

Lại nữa rồi.

Ta thở dài trong lòng, nhận lệnh mà ngẩng đầu lên.

“Hứa tiểu thư, Thế tử nhà ta bị người ta hãm hại.”

Chu Tễ Xuyên lòng đầy phẫn nộ:

“Hãm hại! Rõ ràng là hãm hại trắng trợn! Ta chỉ bị người ta hắt rượu vào người, định vào phòng thay đồ, vừa mở cửa bước vào, đã bị nữ nhân điên này nhào tới ấn lên giường! Nàng ta sức lực kinh người, còn định tự cởi dây áo của chính mình nữa chứ!“

“Sao ta không oan được chứ?! Họ Hứa này là ai vậy? Ta căn bản không quen!“

“…Khoan đã, ánh mắt đó của Tiểu Kiều là ý gì vậy?? Nàng thật sự nghĩ ta làm chuyện cầm thú đó sao?“

“Hừ! Ta đúng là cầm thú thật, nhưng lão tử ta chỉ cầm thú trong chuyện ăn uống thôi (ý là kén ăn á)! Trong mắt trong lòng chỉ chứa được mỗi mình cái đồ ngốc là nàng thôi, còn những người khác á, với ta chẳng khác gì đống cứt trâu ven đường!“

Nàng?

Cái “đồ ngốc” nào?

Trong lòng Chu Tễ Xuyên, đã có người hắn thích rồi?

Ý nghĩ này khiến ta hơi phấn chấn.

Chuyện tốt!

Nếu hắn đã có người trong lòng, thì hôm nay càng không thể để hắn bị oan uổng được.

Ta ổn định tinh thần, quyết định giúp hắn làm rõ:

“Hứa cô nương, trước khi xảy ra chuyện, ta luôn theo hầu bên cạnh Thế tử. Chính mắt ta thấy, là cô tự mình bước vào căn phòng này, cũng là cô… chủ động cởi áo.”

Tiếng khóc của Hứa Liên Y khựng lại, ngẩng đôi mắt đẫm lệ trừng ta.

“Ngươi nói bậy! Ngươi nói ngươi vẫn luôn ở đây, vậy sao ta không nhìn thấy ngươi?”

Ta bắt đầu bịa chuyện không chớp mắt:

“Ta á? Ta vừa nãy luôn trốn dưới gầm giường.”

Bình luận:

[Dưới gầm giường hả? Nữ phụ này nói linh tinh gì thế? Kịch bản đâu có đoạn này!] [Đúng đó! Lúc nãy cửa vừa mở, mọi người xông vào chỉ thấy Thế tử và Hứa tiểu thư trên giường giằng co, làm gì có nha hoàn nào?] [Ha, nữ phụ gấp quá nên bịa bừa rồi. Đáng tiếc, tình huống hôm nay, nam chính này ăn quả đắng là chắc, cưới cũng phải cưới, không cưới cũng phải cưới!]

Hứa Liên Y như bắt được nhược điểm, khóc càng thê lương:

“Ai mà chẳng biết ngươi là nha hoàn thân cận nhất bên cạnh Thế tử chứ? Ngươi đương nhiên phải bênh chủ tử của mình!”

Khách khứa xung quanh xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Chu Tễ Xuyên như nhìn một kẻ đạo đức giả.

Hắn cắn chặt môi dưới, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, vừa xấu hổ vừa uất ức.

“Ta, Chu Tễ Xuyên giữ thân trong sạch 22 năm, chẳng lẽ hôm nay lại bị hủy hoại trong tay nữ nhân độc ác này sao?!“

“Ta không cam tâm! Dao đâu?! Mau đưa ta con dao! Ta muốn tự vẫn để chứng minh trong sạch!“

“Dung mạo ả ta… hừ, còn chẳng đẹp bằng ngón chân út của ta! Ta thèm mà đụng vào ả?! Nực cười! Qúa là nực cười!“

Khóe môi ta co giật.

Chương tiếp
Loading...