Thế Tử

Chương 3



“Nha đầu chết tiệt kia! Ta tốt bụng cho nàng ăn, nàng quay đầu lại đút cho Thanh Phong ăn hả?!“

“Nàng chưa từng đút cho ta! Một lần cũng chưa! Hu hu hu!“

“Thanh Phong có gì tốt chứ? Có nhiều tiền bằng ta không? Có đẹp bằng ta không?!“

Hắn gọi ta vào phòng, hắn viết:

“Vì sao ngươi lại đem bánh ta cho đi cho Thanh Phong?”

“Hắn không ăn ngọt.”

Ta nghĩ nghĩ rồi nói:

“Vậy lần sau thế tử thưởng đồ mặn đi.”

Tay hắn run run, lại viết tiếp:

“Quan hệ của hai người từ khi nào lại trở nên tốt như vậy?”

Ta ngơ ngác đáp:

“Chúng ta vẫn luôn tốt như vậy mà.”

“À đúng rồi!”

Ta chợt nhớ ra gì đó, e thẹn xoắn ngón tay lại hỏi:

“Trong nhà Thanh Phong có mấy người? Huynh ấy thích kiểu nữ nhi nào? Ngài thấy ta có hợp không?”

Dù sao bình luận cũng nói sau này ta sẽ gả cho Thanh Phong, chi bằng hỏi trước luôn.

Cây bút trong tay Chu Tễ Xuyên rơi “cạch” xuống đất.

“Tiểu Kiều thích Thanh Phong ư?!“

“Nàng nói muốn gả cho hắn?!“

“Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao????!!!! A!!!! Ta rốt cuộc thua hắn chỗ nào chứ????“

Ta gãi đầu.

Cái gì ‘Tại sao’ cơ?

Người như Thanh Phong, ai có mắt đều có thể nhìn thấy chàng ấy là người tốt mà.

Ta giục hắn: “Thế tử, ngài có đồng ý không?”

Hắn lắc đầu như trống bỏi.

“Đồng ý cái đầu nàng ấy! Đồng ý cái con khỉ.“

“Ta phải điều Thanh Phong đi mới được! Điều đi hốt phân đêm! Hốt cả đời luôn!“

Hốt phân đêm ta cũng thấy thích mà.

Chu Tễ Xuyên cúi người nhặt bút, viết xoèn xoẹt một dòng rồi đẩy đến trước mặt ta:

“Không được, hắn không thích ngươi đâu.”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn:

“Sao thế tử biết? Để ta tự đi hỏi thử xem.”

Hắn lập tức kéo tay áo ta lại, vội vàng chấm mực rồi viết tiếp:

“Ta hỏi rồi.”

Thật à?

Ta thấy hơi tiếc một chút, nhưng cũng không sao.

Dù sao bình luận cũng nói rồi, sớm muộn gì Thanh Phong cũng là phu quân của ta, ta cứ chờ Chu Tễ Xuyên gả ta cho hắn là được.

Bình luận:

[Nữ phụ lại chủ động muốn gả cho thị vệ á?] [Cô ta chẳng phải thích nam chính à? Kịch bản này sai sai chỗ nào rồi ấy?] [Sao tôi thấy nam chính hình như rất sợ cô ta rời đi vậy?]

Chẳng phải sợ ta sao?

Dù gì trên đời này, cũng không ai hiểu hắn hơn ta.

6.

Hắn thật sự đã điều Thanh Phong đi rồi.

Không phải đi hốt phân đêm, mà là đi làm nhiệm vụ, một lần đi là hơn nửa tháng.

Giờ mỗi lần ra ngoài, Chu Tễ Xuyên đều đeo mặt nạ, sợ bị người ta nhận ra mình chính là cái vị “thế tử bất lực” kia.

Nhưng ta thì đâu có đeo.

Ai mà chẳng biết ta là nha hoàn thân cận của hắn chứ?

Này chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi à?

Hôm đó, hắn dẫn ta ra phố, nói là muốn thử tửu lâu mới mở.

Cả bàn đồ ăn, toàn món ta thích.

Ta ngẩn ra: “Thế tử sao ngài biết hôm nay là sinh thần của ta?”

Hắn cầm bút viết: “Ta đâu có biết. Cho ngươi thử xem có ngon không, ngon thì ta mới ăn.”

Ta: “……”

“Hê hê hê, chắc nàng cảm động lắm rồi nhỉ?“

“Cái tay chết tiệt! Sao ta lại không nói là ta cố ý đưa nàng đi mừng sinh thần nhỉ? Ta còn đặt làm một cây trâm ở tiệm trang sức chưa lấy nữa!“

Nghe tiếng lòng của hắn, lòng ta bỗng trở nên phức tạp.

Hắn là đang muốn hối lộ ta sao?

Hay là nghe phong phanh được gì rồi?

Mấy hôm trước, phu nhân lén nói với ta, muốn làm phép trừ tà cho Chu Tễ Xuyên.

Có đạo sĩ nói bên cạnh hắn có nữ quỷ quấn thân, hút dương khí nên mới dẫn đến ‘không được’’.

Phu nhân bảo ta giấu hắn, đến lúc đó trực tiếp đánh thuốc mê rồi mời đạo sĩ tới làm phép.

Ta gắp một miếng thức ăn, chột dạ đến mức không dám nhìn hắn.

Trong lòng giằng co dữ dội giữa việc nói hay không nói.

Bình luận:

[Còn ăn nữa à! Nữ chính đang bị đám lưu manh chặn dưới lầu kìa!] [Cảnh anh hùng cứu mỹ nhân sắp tới rồi. Nam chính sẽ vì nữ chính mà bị thương, nữ chính cảm động rồi nhào vào lòng hắn.]

Hả?

Dưới lầu có đánh nhau à?

7.

Ta vừa định thò đầu ra xem thì cửa bị đẩy mạnh.

Hứa Liên Y loạng choạng xông vào, tóc tai rối bời, mắt đỏ hoe. Vừa thấy Chu Tễ Xuyên như gặp cứu tinh, liền nhào tới.

“Chu thế tử! Cầu xin ngài cứu ta!”

Chu Tễ Xuyên sợ đến mức bật dậy khỏi ghế, nhảy tót ra sau lưng ta trốn.

Ta: “……”

Bình luận:

[???] [Nam chính nhát cái gì vậy? Mau xông lên đi chứ!]

Hứa Liên Y cũng sững người, nước mắt lưng tròng nhìn hắn đang co rúm sau lưng ta khẩn khoản:

“Chu thế tử… có kẻ xấu muốn bắt ta…”

Chu Tễ Xuyên ló nửa cái đầu ra từ sau lưng ta, ra hiệu cho nàng ta lui lui lui.

“Lui! Lui! Lui!“

“Mau đi đi! Đừng làm phiền thời gian riêng tư của ta với Tiểu Kiều!“

Ta vừa định nói đỡ thì lại có mấy người xông vào.

Tên mặt sẹo dẫn đầu liếc quanh phòng, ánh mắt dừng trên người Hứa Liên Y, cười nham hiểm:

“Ồ, Hứa tiểu thư chạy nhanh thật đấy. Ở đây còn giấu cả một tên mặt trắng nữa à?”

Ta bước lên:

“Không được vô lễ, đây là Chu thế tử của Định Nam Hầu phủ.”

Tên mặt sẹo sững lại, đánh giá Chu Tễ Xuyên vài lần rồi cười càng càn rỡ:

“À, ra là tên thái giám đó à.”

Chu Tễ Xuyên nghiến răng ken két.

“Thái giám á? Hắn dám mắng ta là thái giám? Ta phải để Thanh Phong đánh bọn chúng thành thái giám mới được!“

“Thanh Phong đâu? Thanh Phong đâu rồi?“

“À… quên mất, ta đã điều hắn đi làm nhiệm vụ rồi…“

Ta: ……

“Đã biết là thế tử nhà ta, các ngươi còn dám hỗn xược?”

Tên mặt sẹo chỉ vào Hứa Liên Y nói:

“Bọn ta chỉ cần cô ta. Cha cô ta vay nặng lãi, nói rõ mười ngày không trả thì lấy con gái gán nợ.”

Cha kiểu gì vậy trời? Lấy con gái ra gán nợ?

Hứa Liên Y khóc không ra hơi:

“Ta… ta không có tiền trả, tiền đều bị cha ta khóa trong kho… hay là…”

Nàng đột nhiên quay sang Chu Tễ Xuyên, trong mắt bỗng lóe lên hy vọng:

“Thế tử, xin ngài cho ta mượn chút bạc, ta nhất định sẽ trả!”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...