Thiện Ác Chỉ Trong Một Ý Niệm
1
Tin tức Thái tử muốn lập ta làm Thái tử phi vừa truyền ra.
Đại ca vốn dĩ khắc kỷ phụng công, nay lại xin cáo lui sớm trên triều.
Trưởng tỷ đoan trang hiền thục, ngay cả mẹ chồng cũng không kịp bẩm báo một tiếng, đã vội vã chạy về nhà mẹ đẻ.
Cha mẹ cũng chẳng thể ngồi yên trong tiểu Phật đường được nữa.
Bốn người như lâm đại địch: “Không được, cọc hôn sự này vạn vạn không thể được.”
Trưởng tỷ sống lâu ở nội trạch, tin tức rốt cuộc cũng linh thông hơn một chút:
“Ai mà chẳng biết Thái tử tình sâu nghĩa nặng với công chúa phiên bang A Kỳ Nhã. Nếu không phải hoàng thất chưa từng có tiền lệ nữ tử dị tộc làm Thái tử phi, thì cơ hội đâu đến lượt người ngoài.”
“Thái tử không thể cho nữ nhân mình yêu vị trí chính thê, trong lòng áy náy, nên mới muốn tuyển cho Đông cung một Thái tử phi nhát gan, không tranh không đoạt, chỉ để làm bù nhìn.”
“Chẳng ngờ, giữa một đám khuê tú, Thái tử lại cố tình chọn trúng tiểu muội.”
Cha mẹ vốn hiểu rõ bản tính của ta, nhìn nhau rồi lắc đầu quầy quậy:
“Tuyệt đối không thể để Trĩ Ninh gả vào Đông cung, nếu không thì lấy đâu ra ngày tháng thái bình?”
Ta nhịn không được đưa tay sờ mũi, sao lại đến nông nỗi này rồi?
Ta từ nhỏ đã thông tuệ. Từ khi nhận ra Trình gia cả nhà đều mang tâm bồ tát, chỉ có ta là một dị loại, ta đã không thầy mà tự thông, tự đắp nặn cho mình một tính cách nhát gan, nhu nhược.
Vốn tưởng đè nén bản tính thì anh em sẽ hòa thuận, gia đạo sẽ bình an.
Nhưng đại ca giúp một cô nhi bán thân táng phụ chôn cất cha đàng hoàng, lại bị ả ta cắn ngược một cái, vu oan đại ca cường hào ác bá, cưỡng chiếm dân nữ, ép chết cha ả.
Trưởng tỷ lấy bạc hồi môn đi chẩn tế phát cháo, lại vô cớ ăn chết người, khiến mối hôn sự đang bàn bạc cũng tan thành mây khói.
Cha mẹ gấp đến mức miệng rộp đầy bọng nước, cái bài ăn chay niệm Phật căn bản chẳng cứu được ca tỷ.
Kẻ thấu hiểu tâm can ác nhân nhất, chỉ có kẻ mang ác cốt bẩm sinh.
Những chuyện khiến cha mẹ bó tay, ca tỷ khốn đốn, ta liếc mắt qua một cái là nhìn thấu cội rễ vấn đề.
Đám người này rõ ràng là nanh vuốt do Trương Vọng Ngôn – cháu ruột nhà mẹ đẻ của Thục phi – tìm tới cắn xé.
Năm xưa, Trương Vọng Ngôn chưa thành thân đã làm bụng biểu muội to ra, vậy mà còn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Biết rõ trưởng tỷ ta đã có hôn ước, hắn vẫn dám mang chiếc yếm đến tận cửa để hủy hoại danh tiết tỷ ấy.
Năm ta sáu tuổi, đã âm thầm sai người phế đi cái “mệnh căn” của hắn.
Lại nhân lúc theo nương tiến cung dự tiệc, ta ngây thơ chỉ vào cái bụng cao ngất của Thục phi mà gọi đệ đệ.
Sau đó, Thục phi sẩy thai thất sủng, Trương Vọng Ngôn đành phải cúp đuôi làm người.
Nay trưởng tỷ định ra hôn sự với phủ Quốc công, đại ca quan lộ hanh thông, con chuột cống trong mương tối là Trương Vọng Ngôn rốt cuộc ngồi không yên nữa.
Cách tốt nhất để che đậy một vụ tai tiếng và lời đàm tiếu là gì?
Tất nhiên là một vụ tai tiếng và lời đàm tiếu lớn hơn.
Thế là, ta sai người trói gô Trương Vọng Ngôn lại, lột sạch sành sanh rồi ném thẳng ra giữa chợ nhộn nhịp.
Sự tàn khuyết mà Trương Vọng Ngôn cay đắng che giấu bấy lâu nay hoàn toàn phơi bày trước mắt thiên hạ.
Khắp hang cùng ngõ hẻm, người ta hễ gặp nhau là phải bàn tán vài câu.
“Chậc, dẫu thân phận địa vị cao đến đâu, mất đi cái mệnh căn đó thì cũng coi như phế nhân rồi.”
“Đường đường là thiếu gia nhà quan, sao lại biến thành thái giám thế kia, chậc chậc, biết đâu là quả báo do làm việc ác nhiều quá.”
“Oán thù gì mà lại bị lột truồng ném xuống xe ngựa như thế. Trương Vọng Ngôn uất hận công tâm, triệt để phát điên rồi.”
Kẻ đầu sỏ đã thành kẻ điên. Đám nanh vuốt tự nhiên tắt nghỉ.
Ả cô nhi kia khóc lóc nỉ non: “Là tiện thiếp hồ đồ, nhưng tất cả cũng chỉ vì thiếp quá ái mộ công tử. Chỉ cần được vào Trình gia, dù làm nô làm tỳ thiếp cũng cam lòng.”
Làm nô làm tỳ cũng cam lòng sao?
Thế thì dễ thôi, ta trực tiếp bắt ả ký khế ước bán thân, rồi quay lưng bán ả với giá cao đến Tây Sơn để đào than.
Kẻ xưng là người nhà của nạn nhân bị ăn cháo chết thấy tình hình không ổn liền muốn chuồn: “Dân không đấu với quan, thủ đoạn của cô nương một tay che trời, tiểu nhân bái lĩnh.”
Ta nháy mắt, đám bà tử được bố trí sẵn lập tức xông lên khống chế gã.
Phủ y trước mặt bao người bẻ ngoặt bàn tay của kẻ chết vạch trần, rồi cởi giày tất hắn ra.
“Mọi người xem thử, kẻ chết này da dẻ mịn màng, dưới gót chân đến một vết chai sần cũng chẳng có, sao có thể là nạn nhân chạy nạn?”
“Vu oan tống tiền, vậy mà còn dám nói là không tính toán với chúng ta.”
Nội ứng do ta cài cắm trong đám lưu dân mượn đà lên tiếng: “Trình đại cô nương cứu khổ cứu nạn, ngươi lại dám tính kế cả Bồ tát sống như ngài ấy, ngươi đáng chết!”
Dưới sự dẫn dắt của nội ứng, đám nạn nhân phẫn nộ xông vào đánh đập kẻ gây rối, đến tận lúc gã tắt thở mới chịu dừng tay chân.
**2**
Những rắc rối hóc búa được giải quyết viên mãn.
Mà lớp vỏ ngụy trang nhát gan nhu nhược của ta trước mặt cha mẹ cũng triệt để vỡ nát.
Sau này, khi ngọn đèn trong từ đường ngày càng thắp nhiều thêm, việc thiện ta làm càng lúc càng rộng, cha mẹ đối với bản tính ác cốt của ta càng thêm tỏ tường.
Nhưng tên Cẩu Thái tử thì lại không biết a.
Hắn tỏ vẻ lý sở đương nhiên: “Theo lý mà nói, nữ nhi Trình gia các người làm Thái tử phi, thực sự là trèo cao.”
“Nhưng ngươi, Trình Trĩ Ninh, nổi danh hiếu thiện hiếu thí, tại kinh đô có danh xưng ‘Quan Âm chuyển thế’, ngoài Cô ra thì còn ai dám cưới ngươi?”
“Chỉ cần Trình Trĩ Ninh ngươi biết điều thức thời, bước qua cửa không tìm cách làm khó dễ A Kỳ Nhã, Cô đảm bảo Trình gia các người bình an vô sự.”
Cha ta ngay cả danh tiếng “Tích thiện thế gia” của Trình gia cũng chẳng cần nữa: “Điện hạ ngài có điều không biết, tiểu nữ tính tình ngang ngược khó thuần phục, tuyệt đối không phải…”
Nhưng lời chưa nói hết đã bị tiếng hừ lạnh của Thái tử cắt ngang.
“Trình đại nhân muốn cự tuyệt Cô?”
“Trình gia các ông chẳng lẽ chỉ có mỗi đứa con gái là Trình Trĩ Ninh thôi sao?”
“Trình đại cô nương cùng Triệu tiểu tướng quân sau khi thành thân cầm sắt hòa minh, khiến bao người ngưỡng mộ. Chỉ không biết chuyện trong lễ cập kê của Trình đại cô nương có nam tử lấy yếm ra, lại còn việc phát cháo làm chết người, Triệu tiểu tướng quân có biết hay không?”
Mẹ ta hé miệng định giải thích, Thái tử đã cười nhạt bật thành tiếng:
“Giặc Oa Thành Nam làm loạn, sứ thần vong mạng không biết bao nhiêu người. Xưa nay vẫn nghe Trình đại công tử là người biết khắc chế bản thân, một lòng vì việc công, chí công vô tư, ắt hẳn sẽ sẵn lòng…”
Sắc mặt cha mẹ trắng bệch.
Mấy năm nay Đại Ung thiên tai liên miên, chiến sự Tây Bắc dằng dai, bạc trắng và binh lực của triều đình đều dồn vào những nơi đó, thực sự không rảnh bận tâm đến Thành Nam.
Với bản tính cương trực không a dua của đại ca, đến Thành Nam chỉ có con đường đi vào chỗ chết.
Hóa ra, cái danh nhát gan nhu nhược, hiếu thiện hiếu thí của ta cũng không bảo vệ được người nhà a.
Vậy thì còn đợi gì nữa?
Ta đang sầu vì từ đường Trình gia quá nhỏ, cha mẹ lại không cho ta nới rộng, hại ta thắp đèn cũng sắp hết chỗ chứa, Thái tử đã ngoan ngoãn vác xác dâng tận cửa.
Muốn nắm thóp ta sao? Ta chính là tổ tông của trò nắm thóp đây.
Thế là, ta khoác lên mình dung mạo e ấp, bất lực, sợ hãi cất lời:
“Có thể gả vào Đông cung là phúc phận của Trĩ Ninh. Chỉ là Trĩ Ninh một lòng hầu hạ Phật Tổ cực kỳ thành tâm, ngày sau Điện hạ có thể ân chuẩn cho Trĩ Ninh tu sửa một tiểu Phật đường trong Đông cung không?”
Chỉ cần việc làm ác của ta được Phật Tổ chứng giám, thiết nghĩ tổ tông Trình gia cũng không trách tội ta nữa đâu.
Thái tử gật đầu: “Vốn nghe danh Trình tam cô nương mang tâm địa Bồ Tát, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Cha mẹ đổ mồ hôi lạnh toát trán, nhưng vì lo ngại cho tiền đồ của ca tỷ, cuối cùng không dám nói thêm nửa lời.
Mãi đến khi bóng Thái tử khuất dạng ngoài cửa, cha mẹ mới run rẩy cất tiếng: “Đông cung không giống ở nhà, con tém tém lại một chút a.”
Ta hiểu mà.
Chốn hậu cung quỷ quyệt, Thái tử không mang ý tốt, Trắc phi chẳng phải kẻ hiền lành, lại còn kẻ thù cũ Thục phi chễm chệ ở đó.
Ta sẽ cố gắng xây Phật đường lớn một chút.
Lỡ như không chứa hết mấy ngọn đèn sám hối của ta thì biết làm sao?
Ta thuận thế sà vào lòng mẹ làm nũng: “Mẫu thân nhất định phải chuẩn bị cho nữ nhi một của hồi môn thật dày nhé.”
Dù sao thì, mỗi lần làm một việc ác, phải làm mười việc thiện để bù lại cơ mà.
Ta làm tất cả những chuyện này đều vì thanh danh Trình gia, cha mẹ xuất thêm chút hồi môn cũng là lẽ đương nhiên.
**3**
Ngày ta và Thái tử bái đường, A Kỳ Nhã dắt theo một con ác khuyển xuất hiện giữa hỉ đường.
Đám tân khách xôn xao bàn tán: “Ai mà chẳng biết con ác khuyển đó là Ngao khuyển Tây Vực. Trắc phi chẳng lẽ muốn công khai mưu hại Thái tử phi?”
“Không phải tộc ta, tâm tất ắt dị. Trình gia tam nương tính tình nhát gan hiền lành nhất, sao lại gặp phải cái tinh túy sát thủ này.”
“Ta thử nhìn chân thôi đã run rẩy rồi, Đông cung sao có thể dung túng cho Trắc phi làm loạn thế này?”
Ta đúng lúc đỏ hoe hốc mắt, cả người run rẩy bám chặt lấy tay áo Thái tử: “Điện hạ, thần thiếp từ nhỏ đã sợ chó, có thể xin Trắc phi mang nó xuống trước được không?”
Thái tử liếc nhìn A Kỳ Nhã, đối diện với ánh mắt quật cường của ả, hắn ho nhẹ một tiếng rồi hất tay ta ra: “A Kỳ Nhã coi Hắc Phong như con ruột mà nuôi dưỡng. Nàng đã nhập Đông cung, lẽ đương nhiên phải sống hòa thuận với Hắc Phong.”
“Nàng yên tâm, Hắc Phong nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra rất hiền lành.”
Ngay sau đó, A Kỳ Nhã giả vờ tuột tay khỏi dây cương. Nhìn thấy Hắc Phong sắp sửa lao đến trước mặt ta, ả mới giả mù sa mưa cất lời: “Cẩu bảo bối, mau về đây.”
“Tuy nữ nhân kia không biết xấu hổ, khăng khăng chen ngang vào giữa A phụ và A nương.”
“Nhưng người ta nổi danh ‘nhân đạm như cúc’, nếu để mi dọa xảy ra mệnh hệ gì, ngày mai A nương cũng không bảo vệ nổi mi đâu.”
Đường đường là Thái tử và Trắc phi, lại tự ví mình là cha chó mẹ chó.
Ta nhịn đau răng, rụt rè cất lời: “A Kỳ Nhã, hôm nay ta và Thái tử đại hôn, tân khách đông đúc, ác khuyển khó thuần, muội mau đem nó xuống đi.”
“Lỡ như đả thương người, biết phải làm sao.”
A Kỳ Nhã cao ngạo hất hàm: “Điều này không phiền Trình cô nương bận tâm, Hắc Phong là đứa ngoan ngoãn nghe lời nhất.”
“Hắc Phong, ra nắm tay Trình cô nương đi.”
Ngay lập tức, Hắc Phong lao thẳng về phía ta. Nếu bị nó chồm lên người, dẫu không đứt gân gãy cốt cũng sẽ mất hết nghi thái.
Thế nhưng, cái tên Cẩu Thái tử vừa mới khen Hắc Phong ngoan ngoãn, lúc này lại chỉ đứng nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng.
Tới giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Hắc Phong đột ngột chuyển hướng, lao đến cắn xé cánh tay Thái tử điên cuồng, mặc cho A Kỳ Nhã có gào thét cản trở thế nào nó cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
Khi hộ vệ giết chết được con chó điên, vết thương trên cánh tay Thái tử đã sâu thấy tận xương.
Tân khách nào dám nán lại, ai nấy vội vàng tìm cớ rời đi.
Lúc Hoàng hậu dẫn theo Thái y vội vã chạy tới, liền thấy A Kỳ Nhã đang ôm xác Hắc Phong gào thét khản cổ:
“Hắc Phong bám A phụ A nương nhất, sao có thể đột nhiên chuyển hướng đi cắn xé A phụ, trong chuyện này tuyệt đối có âm mưu!”
Ả cầm roi đỏ chỉ thẳng mặt ta: “Tiện nhân! Có phải ngươi giở trò quỷ không?”
Hoàng hậu một mặt hối thúc Thái y chữa trị cho Cảnh Thuấn, một mặt tức giận đến xanh tím mặt mày: “Bản cung đã không cho phép yêu nữ này bước vào Đông cung, là ngươi cố tình không nghe bản cung.”
“Không những gióng trống khua chiêng sủng ái ả, mà còn dung túng cho ả nuôi cái súc sinh đáng sợ này. Cánh tay của ngươi mà có mệnh hệ gì, ngươi muốn mẫu hậu sống sao?”
Ta vội vàng quỳ xuống thỉnh tội: “Đều trách nhi thần vô năng, không khuyên cản được A Kỳ Nhã.”
Giọng điệu Hoàng hậu dịu lại đôi chút: “A Kỳ Nhã vốn dĩ đã rắp tâm bất lương, nay xảy ra chuyện sao có thể trách con.”
“Con ả A Kỳ Nhã này dã tính khó thuần, năm lần bảy lượt gây họa, thực sự đáng hận. Người đâu, đánh cho bản cung hai mươi đại bản, để ả nhớ đời nhận lấy bài học.”
A Kỳ Nhã chĩa roi đỏ vào Hoàng hậu: “Bà dám!”
“Cô nãi nãi lớn chừng này, còn chưa từng có ai dám chạm vào một sợi lông tơ của ta. Các người hại chết Hắc Phong của ta, ta còn chưa tìm các người tính sổ, bà lại còn muốn dạy dỗ ta!”
“Triệu Cảnh Thuấn, chàng nói một câu đi!”
Mặt Thái tử tái nhợt như tờ giấy, nhìn A Kỳ Nhã bằng ánh mắt tràn đầy thất vọng: “Thái tử phi mới vào cửa còn biết xót xa cho Cô.”
“Nàng và ta thề non hẹn biển, ta bị chó của nàng cắn thương, nàng đã từng quan tâm ta lấy nửa câu chưa?”
A Kỳ Nhã lập tức xù lông: “Chàng có nói lý lẽ không vậy? Tay chàng bị thương, chứ có phải chết đâu!”
“Chàng còn nhảy nhót tưng bừng, còn có tâm trạng cùng nữ nhân khác ngọt nhạt tình chàng ý thiếp, Hắc Phong của ta lại không bao giờ tỉnh lại nữa rồi.”
“Triệu Cảnh Thuấn, ta hận chàng, ta không bao giờ thèm để ý đến chàng nữa!”
Nói xong, ả quay người định chạy ra ngoài, liền bị người của Hoàng hậu trói nghiến lôi ra sân, thực sự đánh đủ hai mươi gậy.
**4**
Nghe tiếng gậy vỗ chan chát vui tai cất lên, ta sợ hãi tái mét mặt mày: “Mẫu hậu, A Kỳ Nhã tuy bốc đồng tùy hứng, nhưng muội ấy rốt cuộc vẫn là tâm can bảo bối của Điện hạ.”
“Cầu mẫu hậu trách phạt nhẹ tay, kẻo Điện hạ ngày đêm lo lắng, lại càng khó dưỡng thương.”
Đáy mắt Triệu Cảnh Thuấn nhìn ta tràn ngập sự cảm động. Ngay lúc ta đang đắc ý dạt dào vì kỹ năng diễn xuất của mình, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng kinh hô: “Máu! Trắc phi chảy máu rồi! Người đâu mau tới đây!”
Thái y vừa mới băng bó xong cho Thái tử lại phải lật đật chạy đi chẩn trị cho A Kỳ Nhã. Một nén nhang sau, ông ta mếu máo quay lại bẩm báo: “Trắc phi không chịu nổi trượng hình, thai nhi hai tháng trong bụng đã không giữ được.”
Hoàng hậu nhắm nghiền mắt: “Thôi bỏ đi, giống nòi man tộc thì sinh ra được thứ tốt đẹp gì.”
Bà phẩy tay, để Thái y ở lại chăm sóc Triệu Cảnh Thuấn và A Kỳ Nhã rồi quay gót rời đi.
Ta giúp Triệu Cảnh Thuấn thay y phục sạch sẽ mềm mại, lại đem ném cả chiếc áo choàng dính máu vào trong chậu lửa: “Đêm tân hôn thấy máu là điềm xui xẻo, chiếc áo này cứ thiêu đi thì hơn.”
Nhưng Triệu Cảnh Thuấn vẫn cứ đau đáu nhìn ra ngoài cửa: “A Kỳ Nhã sao rồi?”
Ta cúi đầu, làm ra vẻ không dám nói nửa lời.
Nhũ mẫu của Thái tử vô cùng phẫn uất: “Điện hạ, ngài đã ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn vương vấn ả!”
“Nhưng ả ta thì sao! Không những chẳng giữ được cốt nhục của ngài, mà cứ thế ôm xác con chó điên kia lên ngựa bỏ đi mất rồi.”
Ánh mắt Triệu Cảnh Thuấn tối sầm lại trong giây lát, rồi mới dặn dò ta: “Nàng cũng mệt mỏi cả ngày rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi!”
Ta gật đầu: “Thần thiếp đi Phật đường cầu bình an cho Điện hạ rồi mới chợp mắt.” — Mới là lạ đó.
Nói đi cũng phải nói lại, Đông cung rốt cuộc vẫn là nơi lắm tiền nhiều của.
Cái Phật đường này đúng là lớn hơn từ đường Trình gia nhiều lắm.
Ta nâng một ngọn đèn bằng hai tay, thành kính cung phụng trước mặt tượng Phật.
“Phật Tổ tại thượng, hôm nay tín nữ vì cớ tự bảo vệ mình, đã đem thuốc bột làm ác khuyển phát điên bôi lên tay áo của Triệu Cảnh Thuấn, khiến tay áo Triệu Cảnh Thuấn bị thương.”
“Ngài nếu không trách phạt, xin hãy nhận lấy ngọn đèn của tín nữ.”
Quả nhiên, ánh đèn rực rỡ sáng ngời, không hề vụt tắt.
Ta đã bảo mà, Phật Tổ từ bi hỉ xả, sao lại so đo tính toán với một tiểu nữ tử như ta.
Ngày hôm sau, ta liền lấy danh nghĩa Đông cung để mở điểm chẩn tế phát cháo ở phố Đông, và xây dựng Thiện Anh đường (trại trẻ mồ côi) ở phố Tây.
Lúc tiến cung yết kiến Đế Hậu, Hoàng đế tỏ ra cực kỳ hài lòng về ta: “Thái tử phi phải như thế chứ.”
Thục phi bỗng kinh hô lên tiếng: “Hôm qua chỉ nghe nói A Kỳ Nhã thả ác khuyển đại náo tiệc cưới.”
“Thái tử sao lại bị thương nặng thế này? A Kỳ Nhã không phải luôn mồm nói Thái tử là A phụ của con chó đó sao? Sao nó lại đột nhiên phát điên cắn thương Thái tử?”
Sắc mặt Hoàng đế lập tức trở nên khó coi: “Cha chó? Quy củ học được vứt hết vào bụng chó rồi sao?”
“Suốt ngày dung túng cho một tiểu thiếp làm càn, ngươi còn ra dáng Trữ quân không? Nếu cái ghế Thái tử này ngươi không muốn ngồi, trẫm có thừa các hoàng tử tài giỏi khác.”
Lời vừa thốt ra, Hoàng hậu vội vàng đứng ra hòa giải: “Cũng may Thái tử phi là người hiền hòa hiểu chuyện. Có Thái tử phi khuyên can, A Thuấn sẽ trưởng thành hơn thôi.”
Hoàng đế lạnh lùng liếc nhìn Triệu Cảnh Thuấn: “Hoàng gia ôm ấp thiên hạ, điều tối kỵ nhất chính là đắm chìm trong nữ sắc.”
“Ngươi tưởng những chuyện ngươi làm lúc trước giấu giếm kỹ lắm sao? Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, ắt để lại hậu họa.”
“Nếu ngươi thực sự đặt tình ái lên đầu, trẫm thả ngươi cùng A Kỳ Nhã ra thảo nguyên chăn cừu, ngươi có đồng ý không?”
Triệu Cảnh Thuấn sợ tới mức quỳ phịch xuống đất xin tha: “Xin phụ hoàng cho nhi thần thêm một cơ hội, xem biểu hiện sau này của nhi thần.”
**5**
Lời đồn đại quả không sai.
Thủ đoạn Triệu Cảnh Thuấn dùng để thu phục bộ lạc của A Kỳ Nhã tuyệt đối chẳng quang minh chính đại gì.
Nếu không, cái gọi là “biểu hiện” của hắn, sao lại là tìm ta để sinh con cơ chứ.
“Chỉ cần nàng nhanh chóng mang thai, phụ hoàng sẽ không còn chằm chằm bắt lỗi ta và A Kỳ Nhã nữa.”
Thực lòng mà nói, ta rất ghét hắn.
Hắn đe dọa người nhà ta, hắn hồ đồ không biết phải trái, lại còn cuồng vọng tự đại.
Bắt ta thân cận với hắn, còn đau khổ hơn là giết ta.
Nhưng ta đã chịu đủ cái mùi vị làm cá nằm trên thớt cho người ta xẻ thịt rồi.
Ta nhìn rất rõ, chỉ có đem quyền thế nắm chặt trong tay, chỉ có trở thành chủ nhân của quyền lực, ta mới có thể che chở bảo vệ những người ta trân quý.
Mà tất cả những điều đó, chỉ có sinh hạ người thừa kế hoàng gia thì mới làm được.
Cho nên, dù có buồn nôn đến mấy, ta vẫn duy trì bộ dạng dịu dàng, ân cần phối hợp với Triệu Cảnh Thuấn.
Cứ nhắm mắt nhẫn nhịn sự ghê tởm như thế suốt một tháng, cuối cùng ta cũng toại nguyện mang thai.
Đế Hậu đại hỉ, ban thưởng ùn ùn đưa tới tấp vào tẩm điện của ta.
A Kỳ Nhã biệt tích đã lâu nay không còn cố kỵ cãi vã, diện độc một bộ y phục mỏng manh đứng lặng ngoài cửa.
Triệu Cảnh Thuấn thấy thế liền xót xa, vội lấy áo choàng khoác lên người ả: “Trời hàn đất đống, tháng trước nàng lại vừa tiểu sản, còn mặc ít như vậy, nàng không muốn sống nữa sao?”
Đáy mắt A Kỳ Nhã rưng rưng giọt lệ trong vắt: “Cha mẹ ta, bộ lạc ta đều mất hết rồi. Chàng cũng không cần ta nữa, ta còn giữ cái mạng này làm gì?”
Ánh mắt thù hận của ả cạo qua mặt ta: “Ta không được dịu dàng hiền thục như Trình Trĩ Ninh, cũng không có phúc khí như cô ta.”
“Chàng đã có một Thái tử phi để mang ra mặt mũi, sắp tới lại có một đích trưởng tử thân phận hiển hách, chàng còn quản ta làm gì?”
Viền mắt Triệu Cảnh Thuấn đỏ lên, hắn đau lòng ôm chặt A Kỳ Nhã vào lòng: “A Kỳ Nhã, ta cùng nàng ấy viên phòng chỉ là để cấp cho phụ hoàng mẫu hậu một lời công đạo.”
“Dù sao việc mang thai cũng vô cùng cực khổ, thân phận của nàng lại mẫn cảm. Cùng lắm thì sau này khứ mẫu lưu tử (giết mẹ giữ con) là xong.”
“Tình cảm ta dành cho nàng, nàng hiểu mà. Tương lai, chỉ có nàng mới xứng làm thê tử danh chính ngôn thuận của ta.”
Khụ, Cẩu Thái tử à, ta còn đang đứng lù lù ở đây đấy nhé.
Ngươi có định màng tới tâm trạng của ta chút nào không?
Rõ ràng là hắn chẳng thấy cần thiết, ngược lại còn cho rằng để ta mang thai là đã hoàn thành công đạo với Đế Hậu rồi.
Để dỗ dành A Kỳ Nhã vui vẻ, biết ả thích xem chọi gà, hắn bèn gom hết gà chọi khắp kinh thành về Đông cung.
A Kỳ Nhã vui rồi, nhưng cả Đông cung thì lại trở nên ô yên chướng khí.
A Kỳ Nhã thuận miệng nói trượt băng trên mặt hồ rất đẹp, hắn lập tức hạ lệnh gọi những con hát nổi danh ở kinh đô thay phiên nhau vào Đông cung diễn trò trên băng cho ả xem.
A Kỳ Nhã rốt cuộc cũng hé nụ cười, nhưng Thái tử lại bị Ngự sử tố cáo xối xả như chó ăn cứt.
Phe cánh Thất hoàng tử hùng hổ xông lên, tâu rằng Thái tử đắm chìm trong hưởng lạc, không xứng ngồi ở vị trí Trữ quân, khẩn cầu Hoàng đế phế Thái tử.
Giữa lúc Triệu Cảnh Thuấn đang vò đầu bứt tai sứt trán nhất, ta âm thầm truyền thư về cho phụ huynh ở nhà, dặn dò phải dùng mọi tài lực vật lực dốc lòng ủng hộ Thất hoàng tử.
Phút chốc, hướng gió trên triều đường nghiêng hẳn về một phía.