Thiên Kiếp Của Đạo Sĩ

Chương 3



3

Từ sau chuyện đó, ánh mắt Thẩm Triệt nhìn tôi bắt đầu trở nên rất kỳ lạ.

Anh cứ lượn lờ bên cạnh tôi suốt.

Lúc thì dán màn hình, lúc thì xem bói.

Có lần tôi còn thấy anh bán khoai nướng dưới công ty.

Tôi hỏi:

“Đại sư, anh lại mở rộng kinh doanh nữa à?”

Anh vừa thành thạo trở mặt khoai trên bếp than vừa nghiêm túc đáp:

“Tôi đang bảo vệ cô.”

Tôi ngơ ngác:

“Bảo vệ tôi cái gì?”

Anh hạ thấp giọng:

“Thể chất cô đặc biệt, rất dễ thu hút mấy thứ không sạch sẽ.”

“Tôi phải ở cạnh cô phòng ngừa bất trắc.”

Tôi nhìn gương mặt bị khói than hun đen của anh.

Cảm thấy có lẽ anh chỉ muốn kiếm thêm thu nhập thôi.

Để ủng hộ “nghề tay trái” của anh.

Tôi thường xuyên ghé mua hàng.

Dán màn hình, xem bói, mua khoai nướng.

Qua lại nhiều lần, chúng tôi vậy mà thành bạn bè thật.

Tôi phát hiện Thẩm Triệt thực ra là người rất thú vị.

Tuy là đạo sĩ nhưng anh hiểu biết khá nhiều.

Thiên văn địa lý, lịch sử văn hóa, cái gì cũng có thể trò chuyện vài câu.

Chỉ là đôi lúc… mạch não hơi kỳ lạ.

Ví dụ như anh từng vô cùng nghiêm túc phân tích với tôi.

Vì sao cương thi đều thích mặc quan phục triều Thanh.

“Bởi vì triều phục của quan viên nhà Thanh vải rất dày, chống mài mòn tốt.”

“Hơn nữa mũ quan có thể chống nắng vật lý.”

“Quan trọng nhất là phân cấp rõ ràng, tiện quản lý.”

Tôi nghe đến ngẩn cả người.

“Vậy anh từng gặp cương thi chưa?”

Sắc mặt Thẩm Triệt lập tức trắng bệch.

“Gặp một lần.”

“Rồi sao?”

“Sau đó tôi chạy suốt ba ngày ba đêm.”

Tôi: “… Anh không phải đạo sĩ à? Chẳng phải nên hàng yêu trừ ma sao?”

Thẩm Triệt thở dài.

“Tôi là đạo sĩ, không phải vận động viên.”

“Con cương thi đó nhảy nhanh quá, tôi đuổi không kịp.”

Tôi cười đến đau cả bụng.

Vị đạo sĩ này đúng là quá đời thường rồi.

Mối quan hệ giữa chúng tôi, sau một “tai nạn”, đã có bước tiến nhảy vọt về chất.

Hôm đó công ty tổ chức team building ở một khu nghỉ dưỡng ngoại ô.

Nơi đó non xanh nước biếc, phong cảnh khá đẹp.

Chỉ là nghe đồn hơi tà.

Nghe nói sau núi có một ngôi mộ cổ từng bị đào trộm.

Từ đó về sau liên tục xảy ra chuyện quái dị.

Ông sếp vì tiết kiệm tiền nên mới đặt chỗ này.

Và đúng như dự đoán.

Có chuyện thật.

Buổi tối mọi người chơi thật lòng hay thử thách.

Một cậu đồng nghiệp đầu đất trong phòng tôi thua game.

Bị phạt lên nghĩa địa bỏ hoang sau núi đứng mười phút.

Kết quả cậu ta đi nửa tiếng vẫn chưa về.

Gọi điện cũng không ai bắt máy.

Lúc này mọi người mới bắt đầu hoảng.

Sếp bảo chúng tôi chia nhau đi tìm.

Tôi thấy sống lưng lạnh lạnh, lập tức gọi cho Thẩm Triệt.

“Alo, Thẩm Triệt, anh đang ở đâu?”

“Tôi đang dưới công ty cô… bán bánh kếp.”

Tôi: “…”

“Đừng bán nữa! Có chuyện rồi! Mau tới cứu mạng!”

Tôi gửi địa chỉ cho anh, bảo anh mau tới.

Sau khi cúp máy, tôi cũng nhập vào đội tìm người.

Đường lên núi rất khó đi, cỏ dại um tùm.

Ánh trăng trắng bệch chiếu xuống, bóng cây trông như nanh vuốt quỷ dữ.

Tôi càng đi càng thấy bất an.

Đúng lúc đó, chân tôi trượt một cái.

Cả người lăn xuống một sườn dốc bên cạnh.

Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ.

Xong rồi, mặt mình tiêu rồi.

Kết quả lăn được nửa đường thì bị thứ gì đó đỡ lại.

Tôi mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp.

Là Thẩm Triệt.

Không biết anh tới từ lúc nào.

“Cô không sao chứ?”

Giọng anh mang theo chút lo lắng.

Tôi lắc đầu, vẫn còn hơi mơ màng.

“Sao anh tìm được tôi?”

Thẩm Triệt chỉ lá bùa treo trước cổ tôi.

“Bùa hộ thân tôi đưa cô có chức năng định vị.”

Tôi: “… Lá bùa của anh công nghệ cao ghê.”

Thẩm Triệt đỡ tôi đứng dậy.

“Âm khí nơi này rất nặng, đồng nghiệp của cô e là gặp rắc rối rồi.”

Chúng tôi lần theo hướng âm khí tìm tới.

Rất nhanh đã thấy cậu đồng nghiệp kia nằm cạnh một ngôi mộ bị đào tung.

Mặt trắng bệch, bất tỉnh nhân sự.

Mà bên cạnh cậu ta còn đứng một “người”.

Kẻ đó mặc quan phục triều Thanh rách nát.

Da xanh đen, móng tay vừa dài vừa đen sì.

Trên mặt dán một lá bùa vàng.

Đang nhảy tưng tưng tìm cách gỡ lá bùa xuống.

Tôi hít ngược một hơi lạnh.

“Cương… cương thi!”

Thẩm Triệt kéo tôi ra sau lưng, biểu cảm cực kỳ nghiêm trọng.

“Là bách niên nhảy cương.”

“Xem ra lời đồn là thật.”

Con cương thi kia dường như cũng phát hiện ra chúng tôi.

Nó dừng động tác, quay đầu “nhìn” sang bên này.

Dù mặt vẫn bị lá bùa che kín, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo đó.

Trong cổ họng nó phát ra tiếng “khặc khặc”.

Sau đó nhảy tưng tưng lao về phía chúng tôi.

Tốc độ cực nhanh.

Thẩm Triệt lập tức rút ra một thanh kiếm tiền đồng.

“Đừng sợ, có tôi.”

Anh xông lên nghênh chiến.

Một người một cương thi lập tức đánh thành một đoàn.

Động tác của Thẩm Triệt cực kỳ đẹp mắt.

Thanh kiếm tiền đồng trong tay anh giống như một roi vàng.

Mỗi lần quất lên người cương thi đều bốc ra một luồng khói đen.

Nhưng con cương thi đó da dày thịt cứng, dường như không biết đau.

Vẫn hung dữ điên cuồng tấn công Thẩm Triệt.

Tôi trốn phía sau, tim gần như nhảy lên tận cổ họng.

Tôi thấy trên trán Thẩm Triệt bắt đầu rịn mồ hôi.

Động tác của anh chậm dần.

Rõ ràng thể lực tiêu hao rất lớn.

“Không ổn…”

Thẩm Triệt thở dốc nói.

“Thứ này quá cứng.”

“Pháp khí của tôi không đánh trúng được chỗ hiểm.”

Con cương thi dường như cũng nhận ra tình cảnh khó khăn của anh.

Thế công càng lúc càng mãnh liệt.

Nó đột nhiên bật mạnh một cái, vượt qua Thẩm Triệt, lao thẳng về phía tôi.

“Khanh Khanh!”

Thẩm Triệt hét lớn.

Tôi sợ đến mức nhắm chặt mắt lại.

Nhưng cơn đau trong tưởng tượng không xuất hiện.

Tôi chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng.

Hình như có vật nặng ngã xuống.

Tôi lén hé mắt nhìn.

Chỉ thấy con cương thi hung dữ kia đang nằm sõng soài trước mặt tôi.

Theo đúng tư thế… xoạc bóng tiêu chuẩn.

Nó giống như bị thứ gì đó làm vấp ngã.

Tôi cúi đầu nhìn xuống.

Thứ làm nó ngã chính là quả chuối tôi đánh rơi lúc lăn xuống dốc ban nãy.

Vỏ chuối vừa khéo nằm ngay trên đường nhảy của nó.

Cương thi: “…”

Thẩm Triệt: “…”

Tôi: “…”

Không khí lần nữa đông cứng.

Con cương thi giãy giụa muốn bò dậy.

Nhưng hình như ngã quá đau nên nhất thời chưa cử động nổi.

Thẩm Triệt lập tức phản ứng lại, lao lên phía trước.

Anh móc từ trong ngực ra một nắm gạo nếp.

“Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp!”

Rồi nhét cả nắm gạo nếp vào miệng cương thi.

Con cương thi co giật dữ dội.

Khói đen trên người bốc ra ào ạt.

Cuối cùng thân thể cứng đờ rồi bất động.

Lúc này Thẩm Triệt mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh đi tới trước mặt tôi, biểu cảm phức tạp vô cùng.

“Tô Khanh Khanh.”

“Cô… cô có phải Conan chuyển thế không vậy?”

“Đi tới đâu xảy ra chuyện tới đó, nhưng lần nào cũng dựa vào mấy thứ kỳ quặc để lật kèo?”

Tôi nhìn vỏ chuối dưới đất, cạn lời luôn rồi.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...