Thiên Kim Giả Chỉ Muốn Giữ Tiền

Chương 3



Xe vừa dừng trước cửa, tôi đã nhìn thấy một chiếc ô tô thể thao quen thuộc.

Đó là xe của vị hôn phu tôi, Tạ Hoài Cảnh.

Hôn ước giữa nhà họ Lục và nhà họ Tạ được định ra từ khi hai đứa trẻ còn chưa ra đời.

Trước đây mọi người đều cho rằng tôi là con gái ruột nhà họ Lục, cho nên người có hôn ước với anh ta đương nhiên là tôi.

Bây giờ thiên kim thật trở về, hôn ước thuộc về ai cũng trở thành vấn đề.

Có điều tôi không quá quan tâm.

Tạ Hoài Cảnh lớn lên rất đẹp trai, gia cảnh cũng tốt, nhưng anh ta vừa không thể ăn, vừa không thể đem đi đổi vàng.

Giá trị thực tế rất thấp.

Tôi bước vào phòng khách, đúng lúc nhìn thấy Lục Chi Chi đứng trước gương, ướm thử một chiếc váy màu trắng.

Tạ Hoài Cảnh ngồi trên sofa, ánh mắt dịu dàng nhìn cô ấy.

Mẹ Lục còn đang cầm thêm mấy chiếc váy khác, vui vẻ nói:

“Chi Chi mặc màu sáng rất đẹp. Hoài Cảnh chọn đúng là có mắt nhìn.”

Trên bàn trà chất đầy túi hàng hiệu.

Tôi liếc qua nhãn mác, nhanh chóng tính ra tổng giá trị không thấp hơn ba trăm nghìn tệ.

Lục Chi Chi nhìn thấy tôi, lập tức đặt chiếc váy xuống.

“Chị về rồi sao?”

Tạ Hoài Cảnh cũng quay lại.

Anh ta nhìn chiếc hộp vàng trong tay tôi, hơi nhíu mày.

“Em lại mua vàng?”

“Không phải mua, là bà nội tặng.”

“Suốt ngày chỉ biết đến tiền bạc, em không cảm thấy cuộc sống như vậy rất vô vị sao?”

Tôi ôm hộp vàng chặt hơn.

“Không cảm thấy.”

Lục Chi Chi nhẹ nhàng kéo tay áo anh ta.

“Hoài Cảnh, anh đừng nói chị như vậy. Mỗi người đều có sở thích riêng.”

“Đây không phải sở thích.”

Tạ Hoài Cảnh nhìn tôi, giọng điệu đầy thất vọng.

“Sơ Nguyệt, em đã mười tám tuổi rồi. Ngoài tiền ra, em không có thứ gì thật sự trân trọng sao?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Có.”

Ánh mắt anh ta hơi dịu xuống.

“Là gì?”

“Vàng.”

Sắc mặt anh ta lập tức tối lại.

Mẹ Lục bất lực nói:

“Con bé này đúng là không cứu nổi.”

Tôi không muốn lãng phí thời gian tranh luận, ôm vàng chuẩn bị lên tầng.

Tạ Hoài Cảnh bất ngờ đứng dậy.

“Ngày mai là tiệc đón Chi Chi trở về. Chú Lục muốn công khai thân phận của cô ấy trước toàn bộ giới thượng lưu.”

“Anh biết.”

“Sau bữa tiệc, hai nhà cũng sẽ thảo luận lại chuyện hôn ước.”

Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt có phần phức tạp.

“Nếu em có điều gì muốn nói thì nói ngay bây giờ.”

Tôi dừng bước.

Đây là muốn tôi níu kéo sao?

Tôi thành thật hỏi:

“Nếu hôn ước chuyển cho Lục Chi Chi, nhà họ Tạ có trả lại số vàng cưới mà bà nội anh từng tặng tôi không?”

Tạ Hoài Cảnh siết chặt tay.

“Em chỉ quan tâm đến chuyện đó?”

“Đương nhiên.”

Năm tôi mười tuổi, bà cụ Tạ tặng tôi một chiếc vòng vàng nặng năm mươi gam, nói đó là lễ vật nhận cháu dâu.

Nếu nhà họ Tạ đòi lại, tôi nhất định phải tính phí bảo quản.

Tạ Hoài Cảnh nhìn tôi rất lâu, sau đó cười lạnh.

“Yên tâm, nhà họ Tạ không nghèo đến mức đòi lại chút vàng đó.”

“Vậy thì tốt.”

Tôi lập tức thở phào.

Anh ta dường như càng tức giận hơn.

“Lục Sơ Nguyệt, em chưa từng yêu anh sao?”

Câu hỏi ấy khiến cả phòng khách yên tĩnh.

Lục Chi Chi cúi đầu, bàn tay nắm chặt chiếc váy.

Mẹ Lục cũng nhìn tôi, giống như đang chờ đợi một câu trả lời.

Tôi nghiêm túc nhớ lại.

Tạ Hoài Cảnh từng đưa tôi đi học, từng mua bánh ngọt cho tôi, cũng từng giúp tôi đánh đuổi mấy người nói xấu sau lưng.

Tôi đương nhiên có tình cảm với anh ta.

Nhưng nếu bảo tôi lựa chọn giữa Tạ Hoài Cảnh và mười triệu tệ, tôi nhất định chọn mười triệu.

Một triệu cũng được.

Năm trăm nghìn thì phải suy nghĩ.

Tôi thành thật đáp:

“Có yêu một chút.”

Sắc mặt Tạ Hoài Cảnh vừa dịu xuống, tôi đã nói tiếp:

“Nhưng không đáng tiền bằng vàng.”

Anh ta nhắm mắt lại, giống như đang cố nhịn không bóp ch//ết tôi.

Lục Chi Chi vội vàng bước tới.

“Hoài Cảnh, chị chỉ không biết cách bày tỏ tình cảm thôi.”

“Không cần em giải thích cho cô ấy.”

Anh ta cầm áo khoác, lạnh lùng đi ra ngoài.

Trước khi rời khỏi, anh ta còn nhìn tôi lần cuối.

“Ngày mai anh sẽ nói rõ lựa chọn của mình.”

Tôi gật đầu.

“Nhớ nói cho rõ, tránh ảnh hưởng đến việc chia sính lễ.”

Cánh cửa bị đóng sầm lại.

Mẹ Lục nhìn tôi, giọng nói đầy trách móc.

“Con không thể mềm mỏng với Hoài Cảnh một chút sao?”

“Con bé Chi Chi vừa trở về, nếu Hoài Cảnh thật sự chuyển hôn ước sang cho nó, con đừng hối hận.”

Tôi cảm thấy bà rất mâu thuẫn.

Vừa muốn con gái ruột lấy lại hôn ước, vừa sợ tôi không chịu tranh giành.

Có lẽ bà hy vọng nhìn thấy tôi đau khổ, chứng minh rằng những thứ nhà họ Lục cho tôi đều vô cùng quý giá.

Nhưng rất tiếc.

Tôi đã mua gói đầu thai giảm giá.

Ngay từ lúc thanh toán, trên điều khoản đã viết rõ rằng tình thân có thể bị thu hồi.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý suốt mười tám năm.

Tôi ôm hộp vàng lên tầng.

“Con không hối hận.”

“Bởi vì thứ chưa từng thật sự thuộc về mình, mất đi cũng không đáng tiếc.”

Sau lưng tôi yên tĩnh rất lâu.

Không ai nói thêm lời nào.

Tối hôm ấy, người giúp việc mang lễ phục tới phòng khách cho tôi.

Đó là một chiếc váy màu xanh đen, kiểu dáng đơn giản, thậm chí còn không bằng một phần giá trị của những bộ váy Tạ Hoài Cảnh mua cho Lục Chi Chi.

Tôi xem hóa đơn.

Ba nghìn tám trăm tệ.

Cũng được.

Ít nhất không phải hàng giả.

Tôi đang chuẩn bị treo váy lên thì Lục Chi Chi gõ cửa bước vào.

Cô ấy mặc váy ngủ màu trắng, mái tóc dài xõa xuống vai, nhìn vô cùng yếu đuối.

“Chị, em có thể nói chuyện với chị không?”

“Được, nhưng nếu quá mười phút thì phải trả phí.”

Cô ấy cứng mặt.

“Chị thật sự rất ghét em sao?”

“Không ghét.”

“Tại sao?”

“Tôi và cô không có thù oán, ghét cô làm gì?”

Cô ấy im lặng một lát rồi bước vào phòng.

Phòng khách trên tầng quay về phía Bắc, diện tích chỉ bằng một nửa phòng cũ, bên trong cũng không có phòng thay đồ.

Nhưng sau khi tôi chuyển hết đồ dùng cá nhân vào, căn phòng đã kín mít.

Ba chiếc két sắt xếp sát tường.

Giá để vàng được khóa bằng mật mã.

Ngay cả dưới giường cũng nhét đầy hộp chống ẩm.

Lục Chi Chi nhìn quanh, đáy mắt lóe lên một tia khó hiểu.

“Chị tích nhiều vàng như vậy để làm gì?”

“Phòng khi ch//ết đói.”

“Nhà họ Lục giàu như thế, làm sao có thể để chị ch//ết đói?”

Tôi bật cười.

“Nhưng tôi đâu phải người nhà họ Lục.”

Sắc mặt cô ấy hơi thay đổi.

“Chị đang trách em sao?”

“Tôi đang nói sự thật.”

Tôi ngồi xuống mép giường.

“Cô là con gái ruột, tôi là người được nuôi nhầm.”

“Bây giờ cô trở về, mọi người muốn bù đắp cho cô là chuyện bình thường.”

“Phòng ngủ, hôn ước, tình thương của bố mẹ và anh trai, cô cứ lấy hết.”

“Nhưng đồ đứng tên tôi, tiền trong tài khoản tôi và vàng tôi tự mua, không ai được phép đụng vào.”

Lục Chi Chi cúi mắt.

“Chị thật sự không muốn tranh giành sao?”

“Không.”

“Ngay cả anh trai và Hoài Cảnh?”

“Cô thích thì lấy.”

Cô ấy đột nhiên cười khẽ.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...