Thiên Kim Ngồi Sau Xe Điện

Chương 1



Chủ tịch bảo tôi đi đón thiên kim, tôi cưỡi xe điện đến nơi, cô ấy bật cười: “Ba tôi nói không sai, anh đúng là người kín tiếng nhất công ty.”

Tôi tên Lục Thần, 28 tuổi, là một nhân viên vệ sinh bình thường thuộc tổ tạp vụ của phòng hành chính tập đoàn Thịnh Hằng.

Nói là “bình thường” thật ra cũng không hoàn toàn chính xác.

Bởi vì có lẽ tôi là nhân viên vệ sinh có học vấn cao nhất toàn công ty.

Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Tài chính của trường đại học hàng đầu trong nước, có chứng chỉ CFA, tiếng Anh trình độ chuyên ngành cấp 8, còn tự học cả lập trình và thiết kế.

Vì sao lại rơi vào cảnh này?

Nói ra thì dài, nhưng tóm tắt ngắn gọn là: gánh tội thay người khác, bị cả ngành phong sát, cùng đường hết lối.

Thôi, không nhắc nữa.

“Lục Thần! Lục Thần đâu rồi?!”

Một giọng nói vang dội từ cuối hành lang truyền tới, làm cả cánh cửa buồng vệ sinh cũng rung lên.

Tôi nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói đó.

Là Triệu Đại Hải, trưởng phòng hành chính, một người Đông Bắc có vóc dáng và âm lượng tỷ lệ thuận với nhau.

Tôi vội lau tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

“Trưởng phòng Triệu, tôi ở đây.”

Triệu Đại Hải chạy tới, trán đầy mồ hôi, vẻ mặt như đang có chuyện lớn.

“Mau lên, đừng làm nữa! Chủ tịch tìm cậu!”

“Chủ tịch?”

Tôi sững người.

Chủ tịch tập đoàn Thịnh Hằng họ Thẩm, tên Thẩm Vạn Quân.

Tay trắng dựng nghiệp, tài sản ít nhất cũng phải vài chục tỷ.

Nhân vật cấp bậc như vậy tìm một nhân viên vệ sinh như tôi để làm gì?

Chẳng lẽ ông ấy không hài lòng với cái nhà vệ sinh nào tôi vừa dọn?

Thấy tôi còn đứng ngây ra, Triệu Đại Hải lập tức kéo tay tôi đi.

“Đừng ngẩn người nữa! Chính chủ tịch gọi điện chỉ đích danh cậu, bảo lập tức xuống bãi đỗ xe ngầm gặp ông ấy!”

“Bãi đỗ xe ngầm?”

“Đúng vậy! Mau lên!”

Tôi bị ông ấy kéo thẳng vào thang máy.

Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, tôi nhìn thấy ánh mắt của những đồng nghiệp ngoài hành lang.

Có người khó hiểu.

Có người hả hê.

Có người đơn thuần chỉ muốn hóng chuyện.

Thang máy lao xuống tầng hầm.

Triệu Đại Hải lau mồ hôi, hạ giọng hỏi:

“Gần đây cậu có đắc tội ai không?”

“Không có mà.”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Ngày nào tôi cũng chỉ quét nhà, lau sàn, cọ bồn cầu, nói chuyện với ai được mấy câu đâu mà đắc tội người khác?”

“Lạ thật.”

Triệu Đại Hải cau mày.

“Chủ tịch chỉ đích danh tìm cậu, đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy.”

Tôi không đáp.

Trong lòng cũng chẳng lo lắng lắm.

Tệ nhất chẳng phải chỉ là bị sa thải sao?

Công việc này vốn là thứ tôi nhặt được lúc đời mình rơi xuống đáy vực.

Mất rồi cũng chẳng tiếc.

Thang máy tới tầng B1.

Cửa vừa mở, hơi lạnh đặc trưng của tầng hầm cùng mùi xăng xe lập tức ập tới.

Triệu Đại Hải không dám đi cùng.

Ông ấy đứng trong thang máy giơ ngón tay cái ra hiệu “chúc may mắn”, sau đó cửa đóng lại.

Ánh sáng trong bãi đỗ xe khá tối.

Từng hàng xe sang đỗ ngay ngắn.

Tôi đi dọc theo lối xe chạy vài chục mét thì nhìn thấy một người đang đứng cạnh chiếc Maybach màu đen phía trước.

Người đó ngoài sáu mươi tuổi, hơi mập, mặc áo khoác sẫm màu rất bình thường.

Tóc hoa râm.

Gương mặt hiền hòa.

Nếu không biết trước, tôi sẽ tưởng đây chỉ là một bác bảo vệ trông xe.

Nhưng tôi biết.

Ông chính là Thẩm Vạn Quân.

Tôi bước tới.

“Chủ tịch Thẩm, ngài tìm tôi?”

Ông đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

Ánh mắt dừng trên người tôi khoảng ba giây rồi gật đầu.

“Cậu là Lục Thần?”

“Vâng.”

“Nghe nói cậu là nhân viên vệ sinh có học vấn cao nhất công ty?”

Tôi không phủ nhận.

“Có thể coi là vậy.”

Thẩm Vạn Quân bỗng bật cười.

Trong nụ cười ấy có cảm xúc gì đó mà tôi không hiểu nổi.

Ông lấy từ túi ra một chiếc chìa khóa xe, đưa cho tôi.

“Biết lái xe chứ?”

Nhìn logo ngôi sao ba cánh trên chìa khóa, tôi gật đầu.

“Biết.”

“Vậy tốt.”

Ông nhét chìa khóa vào tay tôi.

“Giúp tôi đón một người.”

Tôi ngẩn ra.

“Đón… ai?”

“Con gái tôi.”

Ông nói nhẹ nhàng như thể đang bảo tôi đi lấy hộ một kiện hàng.

“Nó học ở trung tâm nghệ thuật phía tây thành phố, bốn giờ tan học. Cậu lái xe này đến đón rồi đưa nó về nhà an toàn là được.”

Tôi cúi đầu nhìn chìa khóa.

Lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Vạn Quân.

Khung cảnh này thật sự quá hoang đường.

Một vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ lại bảo một nhân viên vệ sinh lái chiếc Maybach của mình đi đón thiên kim?

“Chủ tịch Thẩm.”

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.

“Tôi chỉ là nhân viên vệ sinh thôi. Việc này chẳng phải nên giao cho tài xế hoặc thư ký sao?”

Ông xua tay.

“Tài xế hôm nay xin nghỉ. Thư ký thì đang bận.”

Ông dừng một chút rồi nhìn tôi rất nghiêm túc.

“Hơn nữa… tôi muốn cậu đi.”

“Tại sao?”

“Vì cậu kín tiếng.”

Thẩm Vạn Quân nói rất nghiêm túc.

“Tôi quan sát cậu lâu rồi. Cậu vào công ty hơn một năm, những người cùng đợt hoặc thăng chức hoặc nghỉ việc. Chỉ có cậu vẫn làm vệ sinh, mà còn làm rất tốt.”

“Cậu chưa bao giờ than phiền, cũng chưa từng khoe khoang học vấn của mình.”

“Khả năng nhẫn nại và bình tĩnh như vậy không phải ai cũng có.”

Tôi im lặng vài giây.

Thật lòng mà nói, tôi không thấy mình có gì đặc biệt.

Tôi chỉ nghĩ rằng đã chọn công việc này thì nên làm cho tốt.

Than phiền chẳng giải quyết được gì.

Khoe khoang lại càng vô nghĩa.

Huống hồ tôi chỉ là một nhân viên vệ sinh.

Có gì đáng để khoe đâu?

“Đi đi.”

Thẩm Vạn Quân vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Con gái tôi tính khí không tốt lắm, nhưng bản chất không xấu. Cậu chỉ cần đón nó về nhà, chuyện khác không cần để ý.”

Tôi nhìn chìa khóa trong tay.

Biết rằng việc này mình khó mà từ chối.

“Được.”

Ông hài lòng gật đầu rồi quay người đi về phía thang máy.

Đi được vài bước lại quay đầu nói thêm:

“À đúng rồi, con gái tôi tên Thẩm Thanh Vãn. Gặp nó thì cứ nói là Thẩm Vạn Quân bảo cậu tới đón.”

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi đi tới chiếc Maybach màu đen, mở cửa xe.

Bên trong là ghế da màu nâu sẫm, ốp gỗ cao cấp, cả khoang xe thoang thoảng mùi da thật.

Nhưng tôi không vội lên xe.

Tôi lấy điện thoại ra tra đường.

Từ đây đến trung tâm nghệ thuật phía tây thành phố khoảng mười lăm cây số.

Không kẹt xe thì hai mươi phút là tới.

Sau đó tôi đưa ra một quyết định.

Không lái chiếc Maybach này.

Lý do rất đơn giản.

Nó quá nổi bật.

Nếu tôi lái xe đến đón con gái chủ tịch, đỗ trước cửa trung tâm nghệ thuật, chắc chắn mọi ánh mắt trong phạm vi năm mươi mét sẽ đổ dồn vào đó.

Đến lúc Thẩm Thanh Vãn lên xe, không biết sẽ có bao nhiêu người chụp ảnh quay video.

Tôi không muốn gây rắc rối.

Cũng không muốn khiến cô ấy khó xử.

Vì vậy tôi gọi điện cho Triệu Đại Hải mượn một thứ.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Có lẽ ông ấy thấy yêu cầu của tôi quá sức kỳ quái.

Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Mười lăm phút sau.

Chương tiếp
Loading...