Thiệp Cưới Sai Tên Em Đúng Tên Anh
Chương 2
“Em muốn đợi đến lúc trao nhẫn trên lễ đường mới cho anh ấy thấy dáng vẻ hôm nay của em.”
Mọi người lại nhao nhao lên.
“Nam Nam đúng là muốn tạo bất ngờ cho ông xã ngay trong đám cưới đây mà.”
Thẩm Nam Nam mím môi cười:
“Không giấu gì mọi người, cuộc hôn nhân đầu tiên của ông xã em không có đám cưới.”
“Cũng chưa từng chụp ảnh cưới, càng chưa từng được nhìn người mình yêu mặc váy cưới ra sao.”
“Nên em muốn hôm nay anh ấy phải thật hạnh phúc, và không thể nào quên.”
Cô ta nói không sai.
15 năm trước tôi kết hôn với Trì Thâm.
Lúc đó anh ta chỉ là một thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi.
Khi lấy nhau, chúng tôi hoàn toàn là cưới tay không.
Đến cặp nhẫn cưới cũng là đồ giả mua ở tiệm đồng giá 2 tệ.
Tôi đã dồn tất cả tiền bạc của mình để hỗ trợ anh ta khởi nghiệp.
3 tháng trước, con trai từng đề nghị anh ta đi chụp ảnh cưới với tôi để làm kỷ niệm.
Anh ta cười rất tự nhiên:
“Đều là vợ chồng già cả rồi.”
Rồi lại nói: “Hôm nào rảnh nhà mình đi chụp một tấm ảnh gia đình đi.”
Lúc đó tôi có hơi hụt hẫng, nhưng cũng không so đo.
Tôi luôn tâm niệm rằng, chỉ cần gia đình bình an, yêu thương nhau.
Những thứ khác đều không quan trọng.
Anh ta cũng quên sạch rồi, cái đêm tân hôn, khi chúng tôi đang sống trong căn hầm 200 tệ một tháng.
Anh ta đỏ hoe mắt hứa với tôi:
“Vợ ơi, đợi lúc nào anh có tiền, anh nhất định sẽ bù cho em ảnh cưới, bù cho em sính lễ, bù cho em ba món vàng trang sức.”
Thế nhưng khi anh ta có mọi thứ trong tay.
Thứ trả lại cho tôi, lại là sự phản bội tàn nhẫn giết người tru tâm.
Có người che miệng kinh ngạc:
“Không thể nào, anh ấy với người vợ đã khuất không có đám cưới sao?”
“Anh ấy nói với người vợ trước không có tình cảm, vốn dĩ đã không muốn cưới, là do người lớn ép buộc thôi.”
Thẩm Nam Nam nói câu này rất điềm nhiên, như thể thứ cô ta đang mổ xẻ không phải là chuyện đời tư của Trì Thâm:
“Anh ấy bảo, lúc vợ trước chết, anh ấy mới trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.”
“Cảm thấy bầu trời của cả thế giới như bừng sáng.”
Trái tim tôi vẫn đang đau xé lên từng cơn.
Không ngờ Trì Thâm ở trước mặt kẻ thứ ba, lại hạ nhục và khinh miệt tình cảm của chúng tôi đến thế.
Rõ ràng là anh ta đã cầu hôn tôi tới tận 20 lần, tôi mới chịu gật đầu gả cho.
Bề ngoài tôi vẫn cố giữ vẻ mặt sóng yên biển lặng.
Thẩm Nam Nam đang nói, đột nhiên ôm miệng buồn nôn.
Dáng vẻ đó, giống hệt như đang ốm nghén.
Tôi hỏi: “Em có em bé rồi sao?”
Ánh mắt cô ta sáng lấp lánh ngập tràn hạnh phúc, gật đầu:
“Vâng, vẫn là chị Giang Ninh tinh mắt, em cũng vừa mới khám ra thôi, mới được 2 tháng.”
Mọi người lại xúm vào chúc tụng.
Bảo cô ta đang mang thai người thừa kế hào môn thứ thiệt rồi.
Thẩm Nam Nam không hề né tránh chủ đề này:
“Ông xã đã chuyển hết tài sản dưới tên anh ấy sang cho em và con rồi.”
“Em vừa mới đi làm thì phát hiện mang thai, anh ấy liền bắt em nghỉ việc.”
“Bảo đưa mẹ con em ra nước ngoài, nói sẽ dành cho mẹ con em môi trường sống tốt nhất.”
Mọi người lại được phen ghen tị.
Còn tôi thì lạnh buốt sống lưng.
Con của cô ta là người thừa kế?
Vậy con của tôi là cái gì!
Đứa con trai 10 tuổi của tôi, năm 8 tuổi đã bất chấp tính mạng lao vào trong biển lửa để cứu Trì Thâm một mạng.
Lần đó, Trì Thâm đến kho hàng để kiểm tra.
Kho hàng gặp sự cố chập điện, bất ngờ bốc cháy.
Con trai tôi phát hiện anh ta bị kẹt bên trong, không chút do dự lao vào cứu bố.
Từ đó đứa con khỏe mạnh của tôi bị xà nhà đè gãy một chân, đến bây giờ vẫn còn đi tập tễnh.
Trì Thâm xót xa đến mức khóc ròng rã suốt mấy đêm liền.
Hết lần này đến lần khác hứa hẹn với tôi và con.
Sẽ nhất định làm việc chăm chỉ, để hai mẹ con có được cuộc sống tốt nhất.
Để con trai trở thành một phú nhị đại tiêu tiền mấy đời không hết.
Giờ đây, những lời nói đó chẳng khác nào trò cười lố bịch nhất thế gian.
Trần Ngọc lại hâm mộ phát điên lên, một lần nữa cảm thán:
“Nam Nam à, ông trời thật sự quá ưu ái em rồi.”
“Ông xã em đúng là quá yêu em! Hai người nhất định phải hạnh phúc trăm năm nhé.”
Thẩm Nam Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Trần Ngọc, giọng điệu đầy vẻ chắc chắn:
“Chị yên tâm đi, anh ấy vì em mà ngay cả mạng sống cũng không cần, chắc chắn sẽ mãi mãi yêu em.”
Tôi nhướng mày, cố ý hỏi: “Anh ta đã làm gì vì em mà không cần mạng sống vậy?”
“Hai năm trước, em hẹn hò với anh ấy ở nhà kho công ty.”
“Lúc sau em lỡ làm mất một chiếc khuyên tai, thật ra đôi khuyên đó chỉ có giá 29 tệ thôi.”
“Nhưng vì em rất thích, nên anh ấy đích thân quay lại tìm.”
“Thế nhưng nhà kho bất ngờ bốc cháy, anh ấy suýt mất mạng.”
“Cũng may anh ấy mạng lớn phúc dày, đã tìm lại được chiếc khuyên tai rẻ tiền đó cho em.”
Khí huyết trong tôi trào ngược, nắm đấm siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Nằm mơ tôi cũng không ngờ tới, con trai tôi vì cô ta mà bị tàn tật cả đời.
Hôn nhân 15 năm, tôi mới phát hiện ra, người chung chăn gối với mình là một ác quỷ.
Kẻ đâm tôi nhát dao chí mạng, lại chính là người chồng tôi tin tưởng nhất!
“Trời ơi, cảm động quá, chuyện này y như tình tiết trong tiểu thuyết vậy.” Có người trầm trồ.
Mọi người cũng giống như Thẩm Nam Nam, cảm động đến mức lén lau giọt nước mắt rơm rớm nơi khóe mi.
Lại có người hỏi:
“Ông xã em đối xử với em tốt thế, vậy bố mẹ chồng em có đối xử tốt với em như vậy không?”
Tôi nhìn cô ta, cô ta kiên định gật đầu:
“Bố mẹ anh ấy đối xử với em cực kỳ tốt.”
Tôi ớn lạnh sống lưng, mẹ Trì Thâm đã qua đời vì bạo bệnh từ 4 năm trước.
Bố anh ta mắc bệnh Alzheimer, giờ đang phải sống thường trực ở viện dưỡng lão.
Thẩm Nam Nam dịu dàng kéo tay áo cưới lên, để lộ cánh tay trắng muốt.
Còn có một chiếc vòng ngọc bích giống y hệt cái trên cổ tay tôi.
Cô ta giơ lên cho mọi người xem:
“Đây là mẹ chồng em tặng, tuy trông không có giá trị gì mấy, nhưng bà bảo đây là đồ gia truyền.”
“Chỉ truyền cho con dâu, bắt đầu từ thế hệ của bà, chúng em sẽ truyền lại từ đời này sang đời khác.”
Tôi nhìn kỹ lại chiếc vòng trên tay mình, mới phát hiện ra cái tôi đang đeo là đồ giả.
Chiếc vòng này là 15 năm trước, mẹ chồng đi rửa bát thuê, tích cóp tiền lương cả một năm trời mới mua được cho tôi.
Bà rất thương đứa con dâu này, đối xử với tôi như con gái ruột.
Nên tôi mới chấp nhận khuynh gia bại sản cũng phải cứu bà lúc bà ốm nặng.
Thế mà bây giờ chiếc vòng này lại bị Trì Thâm tráo đổi để đem tặng cho Thẩm Nam Nam.
Thật là một gian tình cảm động lòng người.
Ngay lúc mọi người đang tiếp tục xuýt xoa ngưỡng mộ.
Có nhân viên công tác ở đằng xa gọi:
“Cô dâu đâu rồi? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”
Thẩm Nam Nam lập tức xách váy cưới lên, tươi cười đáp: