Thiếu Gia Giả Nghèo Và Cô Vợ Đào Mỏ
Chương 1
1
Ngoài cửa sổ đang mưa.
Tôi thấy lạnh nên nhích lại gần Giang Mân một chút.
Tay vừa đặt lên cánh tay anh, đã nghe người đàn ông chậc một tiếng.
“Ngủ cho đàng hoàng đi, đừng dựa gần quá, nóng.”
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ coi như không nghe thấy, tiếp tục trêu chọc anh.
Nhưng đúng nửa tiếng trước, tôi vừa biết được sự thật về việc chồng cưới mình.
Hóa ra Giang Mân không phải một thiếu gia giàu có bình thường.
Nhà anh là một gia tộc hào môn siêu giàu.
Cha anh lúc trẻ phong lưu nợ tình khắp nơi, từng cưới mấy đời vợ, bên ngoài cũng có vô số nhân tình.
Một trong số những người tình đó hơn hai mươi năm trước đã lén sinh một đứa con.
Bây giờ đứa con riêng ấy đã trưởng thành, sau khi biết thân thế của mình thì muốn quay về tranh gia sản.
Người con riêng đó tôi quen.
Chính là đồng nghiệp Triệu Khải trong công ty.
Trước đây anh ta theo đuổi tôi ba bốn năm, rất thích tôi.
Nhưng tôi chê anh ta nghèo nên vẫn luôn không đồng ý.
Mục đích thực sự Giang Mân cưới tôi chính là vì điều đó.
Anh muốn trả thù Triệu Khải, khiến đối phương mất cơ hội theo đuổi tình yêu đích thực, rồi suy sụp tinh thần, mất đi ý chí tranh gia sản với anh.
Mặc dù nghe vô cùng máu chó.
Nhưng lại khá hợp lý.
Nếu không tôi thật sự không nghĩ ra được.
Vì sao năm đó anh chủ động tìm tôi xem mắt, nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sau khi kết hôn lại luôn kháng cự việc tiếp xúc với tôi.
Bây giờ biết được sự thật rồi, tôi yên tâm hẳn.
Tôi vẫn còn giá trị lợi dụng đối với anh.
Đương nhiên, anh đối với tôi cũng vậy.
Khoản vay mua nhà, vay mua xe, nợ nần bên ngoài của tôi… cùng một đống thứ khác vẫn đang chờ anh trả giúp đây.
Chỉ cần không ly hôn, mọi chuyện đều dễ nói.
2
Nhớ lại mấy tin nhắn trong nhóm chat vừa xem được lúc nãy.
Giang Mân đã phàn nàn về tôi với đám bạn thân như thế này:
【Hà Chi Ý là kiểu phụ nữ tầm thường như vậy, bảo sao thằng con hoang kia lại thích. Không có đầu óc, không học thức, cũng chẳng có theo đuổi gì, cả ngày chỉ biết xoay quanh đàn ông rồi gọi chồng ơi chồng à.】
【Có lúc tôi bị cô ta làm phiền đến mức muốn ngả bài luôn, dù sao trong hợp đồng tiền hôn nhân cũng viết rất rõ, tôi muốn ly hôn lúc nào cũng có thể đuổi cô ta đi. Nhưng ly hôn rồi chẳng phải lại cho Triệu Khải cơ hội sao.】
【Nghĩ đến việc hắn theo đuổi hơn bốn năm, còn tôi chỉ mất mấy ngày đã dụ được cô ta đi, tôi thấy sướng vô cùng. Thôi vậy, nhịn cô ta thêm một thời gian nữa.】
Người đàn ông này không những hoàn toàn không có hứng thú với tôi, mà thậm chí còn mang theo vài phần chán ghét.
Vì vậy sau khi nghe lời phàn nàn của Giang Mân, tôi lập tức buông tay, xoay người nằm sát mép giường.
Vài phút sau, Giang Mân quay đầu nhìn tôi một cái.
“Ngủ rồi à?”
Tôi giả vờ ngủ, không đáp.
“Tách—”
Anh bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường.
Sau đó ôm một chiếc chăn sang phòng ngủ khác.
Haiz, cũng thật buồn cười.
Hai người đều mang tâm tư riêng, lại còn phải giả vờ vợ chồng hòa thuận bên ngoài.
Trước đây tôi cứ nghĩ Giang Mân là một người đàn ông nông cạn.
Cưới tôi chỉ vì muốn có một cô vợ ngoan ngoãn nghe lời, nên tôi luôn tìm mọi cách lấy lòng anh, quấn lấy anh.
Nhưng bất kể tôi làm thế nào, anh dường như cũng không hài lòng.
Giờ thì cuối cùng tôi đã tìm ra cách thật sự để duy trì cuộc hôn nhân này.
3
“Trưa nay anh không về đâu, đến công ty xử lý chút việc gấp.”
Sáng cuối tuần.
Tôi đang ngủ mơ màng thì bị người đàn ông đánh thức.
Giang Mân đứng trước gương thay đồ, thắt cà vạt, như thể tối qua chưa từng rời khỏi phòng.
Tôi buồn ngủ đến mức ngáp liên tục.
“Ừm, em biết rồi.”
“Buổi trưa em cũng không cần mang cơm đến công ty cho anh, phiền lắm.”
Thắt cà vạt xong, anh lại lấy từ tủ quần áo một chiếc áo khoác dài màu xám đậm mặc vào.
“Được thôi.”
Tôi vẫn cuộn mình trong chăn, gật đầu.
Thấy tôi đáp ứng dứt khoát như vậy.
Đuôi lông mày người đàn ông hơi nhướng lên, dường như có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì thêm, cầm chìa khóa xe rồi ra ngoài.
Tôi kéo rèm cửa, đứng trước ô cửa kính lớn ở tầng hai, nhìn chiếc Maybach màu đen dần đi xa, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh.
Trước đây anh lấy cớ bận rộn, cuối tuần không về nhà, tôi cứ tưởng là thật.
Để đóng tròn vai hiền thê, lần nào tôi cũng đặc biệt đến quán ăn của bố gọi ba món một canh, giữa trưa đem tới cho anh, mong anh nhớ đến chút tốt đẹp của tôi.
Ai ngờ tất cả chỉ là cái cớ để tránh mặt tôi.
Haiz, nếu biết bí mật của anh sớm hơn, tôi cũng không đến nỗi tiêu oan nhiều tiền như vậy.
Món ăn ở quán của bố cũng đâu có rẻ.