Thủ Khoa Của Riêng Tôi

Chương 1



Còn nửa tiếng nữa là vào phòng thi đại học, vậy mà anh trai và thanh mai trúc mã của tôi vẫn chưa thấy đâu.

Tôi đang định báo giáo viên đi tìm thì trước mắt bỗng hiện lên những dòng bình luận:

【Nữ phụ đúng là thích lo chuyện bao đồng. Cô ta đâu biết nam chính và nam phụ cố tình bỏ thi đại học, chỉ để được ở bên nữ chính và cùng học cao đẳng.】

【Chính vì cô ta nên nam chính buộc phải đi thi, trở thành thủ khoa kỳ thi đại học. Nam phụ cũng đỗ trường danh tiếng rồi tiếp quản công ty gia đình, bỏ lỡ cơ hội cùng nữ chính yêu đương ngọt ngào ở trường cao đẳng.】

【Nữ phụ cuối cùng bị thanh mai trúc mã và anh trai đuổi khỏi nhà, ch//ết thả//m ngoài đường cũng đáng lắm. Đó là cái giá phải trả cho những năm tháng họ bị chia cắt!】

Toàn thân tôi run lên.

Ngay lập tức tắt điện thoại.

Thủ khoa đại học.

Người thừa kế tập đoàn.

Mấy thứ tốt đẹp như thế mà họ không cần?

Vậy thì để tôi nhận!

1

Chỉ còn nửa tiếng nữa là được vào phòng thi.

Tôi lại hỏi bạn cùng bàn một lần nữa:

— Vé dự thi vẫn còn chứ?

Cô ấy bật cười, lấy giấy báo dự thi ra đưa cho tôi xem:

— Đây đây. Cậu bị gì thế? Cứ một lúc lại hỏi một lần.

Tôi đ//ập nhẹ vào vai cô ấy rồi quay đầu tìm anh trai và thanh mai trúc mã của mình.

Nhưng tìm mãi vẫn không thấy hai người đó đâu.

Điện thoại cũng không gọi được.

Tôi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Sắp thi rồi, sao họ lại biến mất cơ chứ?

Tôi lập tức định đi tìm giáo viên nhờ giúp đỡ.

Ngay lúc ấy, trước mắt hiện lên từng hàng bình luận.

【Nữ phụ đúng là thích lo chuyện bao đồng. Cô ta đâu biết nam chính và nam phụ cố tình bỏ thi đại học, chỉ để được ở bên nữ chính và cùng học cao đẳng.】

【Chính vì cô ta nên nam chính buộc phải đi thi, trở thành thủ khoa. Nam phụ cũng đỗ trường danh tiếng rồi kế thừa gia nghiệp, bỏ lỡ cơ hội yêu đương với nữ chính.】

【Nữ phụ ch//ết ngoài đường cũng là đáng đời.】

Tôi đột ngột khựng lại.

Nữ chính? Nữ phụ?

Nữ chính là ai?

Ngay giây tiếp theo, vô số ký ức xa lạ tràn vào đầu tôi.

Lúc ấy tôi mới biết.

Thì ra mình chỉ là nữ phụ pháo hôi trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết một nữ hai nam.

Thanh mai trúc mã của tôi là nam chính.

Anh trai tôi là nam phụ.

Còn nữ chính là cô nàng hot girl cá biệt tên Lâm Tri Nhiễm.

Thành tích của Lâm Tri Nhiễm cực kỳ tệ.

Tổng điểm cộng lại chỉ vừa đủ đỗ một trường cao đẳng.

Nhưng vì muốn ở bên cô ta, thanh mai trúc mã và anh trai tôi thà từ bỏ tương lai, cùng học cao đẳng với cô.

Thế nhưng trong nguyên tác, tôi lại đi tìm giáo viên.

Kế hoạch của họ bị phá hỏng.

Cuối cùng, Lâm Tri Nhiễm một mình vào học ở một trường cao đẳng vô danh.

Dần dần mất liên lạc với cả hai người kia.

Thanh mai trúc mã và anh trai tôi chỉ có thể miễn cưỡng vào đại học danh tiếng rồi tiếp quản công ty gia đình.

Bảy năm sau.

Họ lần lượt gặp lại Lâm Tri Nhiễm.

Phát hiện suốt bảy năm qua, mình vẫn yêu cô ta đến phát đi//ên.

Thế là mối tình méo mó bị trì hoãn suốt bảy năm cuối cùng cũng được nối lại.

Nhưng họ h//ận tôi vô cùng.

Sau khi nắm quyền trong công ty gia đình, hai người liên thủ đuổi tôi ra khỏi nhà.

Cuối cùng tôi ch//ết cóng trên đường phố.

Mạng sống của tôi trở thành cái giá phải trả cho bảy năm xa cách của họ.

Ký ức đáng sợ ấy khiến tôi rùng mình.

Nhưng đồng thời…

Tôi cũng cực kỳ phấn khích.

Hai tên ngốc vì tình mà bỏ thi đại học.

Vậy chẳng phải vị trí thủ khoa sẽ thuộc về tôi sao?

Thủ khoa đại học!

Người thừa kế tập đoàn!

Tôi tới đây!

2

Cho đến khi đã ngồi trong phòng thi chờ phát đề, đám bình luận vẫn không thể tin nổi.

【Chuyện gì vậy? Sao nữ phụ không đi mách giáo viên?】

【Cốt truyện lệch rồi!】

【Mọi người có phát hiện không? Ánh mắt nữ phụ lúc nãy cực kỳ tham lam. Tôi thấy cô ta không giống người tốt đâu!】

【Đúng đó! Nếu không phải cô ta thì nam chính với nam phụ si tình sao có thể bỏ lỡ nữ chính tận bảy năm?】

Tôi mím môi nhịn cười.

Không đâu.

Lần này tôi tuyệt đối không xen vào chuyện tình méo mó của họ nữa.

Nghĩ đến việc ngôi vị thủ khoa sắp thuộc về mình.

Tôi thật sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Cả phòng thi đều quay sang nhìn.

Ngay cả giám thị cũng ngơ ngác liếc tôi một cái.

Tôi hít sâu một hơi.

Bình tĩnh.

Phải bình tĩnh.

Giữ tâm lý ổn định.

Đề thi được phát xuống.

Tôi nghiêm túc đọc đề, cẩn thận làm bài.

Dần dần quên luôn chuyện bình luận và thủ khoa.

Cho đến khi tiếng chuông kết thúc vang lên.

Tôi ngẩng đầu.

À đúng rồi.

Còn có bình luận nữa.

【Nữ phụ lúc làm bài ngầu quá trời!】

【Đúng rồi đó. Lo thi của mình đi, lo chuyện người khác chỉ có ch//ết sớm thôi.】

【Nam chính với nam phụ vẫn chưa thi môn đầu đâu. Hai người đang đứng chờ nữ chính ngoài cổng trường.】

【Cảnh kinh điển sắp tới rồi! Thậm chí còn được đẩy sớm bảy năm!】

Tôi vừa đi ra khỏi phòng thi vừa hóng chuyện như đọc tiểu thuyết.

Lâm Tri Nhiễm vừa bước ra khỏi cổng trường.

Lục Cẩn Sâm và anh trai tôi, Tần Cảnh Sâm, lập tức kéo cô ta sang một bên.

— Sao hai người lại ở đây? Chúng ta đâu cùng điểm thi?

Lục Cẩn Sâm không nói hai lời.

Nâng mặt cô ta lên rồi hôn thật sâu.

— Nhiễm Nhiễm, anh bỏ thi môn Văn rồi! Anh từ bỏ kỳ thi đại học, vì muốn học cùng trường với em!

Tần Cảnh Sâm nhìn mà ghen đỏ mắt.

Anh cũng muốn hôn.

Nhưng tính cách lại hướng nội hơn.

Vì thế chỉ có thể đỏ mặt nói:

— Anh cũng vậy. Em học trường nào, anh sẽ học trường đó.

Ánh mắt Lâm Tri Nhiễm lướt qua hai người.

Khóe môi nhếch lên đầy ngông nghênh.

Cô ta rút một đi//ếu thu//ốc, châm lửa rồi dựa vào tường.

Vừa nhả khói vừa nói:

— Hai người thích tôi đến vậy à? Được thôi. Đến lúc điền nguyện vọng, chúng ta cùng đăng ký.

Lục Cẩn Sâm mừng như đi//ên:

— Nhiễm Nhiễm! Em đồng ý làm bạn gái anh rồi sao?

— Phải.

— Ha ha ha ha!

Lục Cẩn Sâm cười lớn.

Ôm cô ta xoay một vòng rồi ép sát vào tường, hôn say đắm.

Tần Cảnh Sâm đứng bên cạnh nhìn đến khô cả cổ họng.

Ngưỡng mộ vô cùng.

Cuối cùng.

Sau khi Lục Cẩn Sâm buông ra.

Lâm Tri Nhiễm hít nốt hơi thu//ốc cuối cùng.

Rồi cố ý phả làn khói vào mặt Tần Cảnh Sâm.

Anh theo phản xạ ho sặc sụa.

Lâm Tri Nhiễm cười đến run cả người.

— Học sinh ngoan à? Chưa hút thu//ốc bao giờ sao?

Tần Cảnh Sâm ngừng ho.

— Tôi sẽ học.

Bên cạnh, Lục Cẩn Sâm bật cười:

— Lão Tần à, không ngờ gặp Nhiễm Nhiễm rồi cậu lại can đảm thế.

Tần Cảnh Sâm lập tức lộ vẻ đắc ý như được khen thưởng.

Theo lời bình luận.

Ba người họ sau khi tỏ tình xong suýt nữa còn quấn lấy nhau đến mức bỏ luôn buổi thi chiều.

3

Buổi thi chiều, tôi tiếp tục phát huy vượt mức bình thường.

Chương tiếp
Loading...