Thủ Khoa Của Riêng Tôi

Chương 3



【Mẹ nó!】

【Điểm này quá khủng!】

【Nữ phụ thật sự cướp mất vị trí thủ khoa rồi!】

【Lệch cốt truyện hoàn toàn!】

Bình luận nổ tung.

Mẹ tôi kích động đến đỏ cả mắt.

Bà ôm lấy tôi.

“Con gái giỏi quá!”

Bố tôi liên tục đi đi lại lại trong phòng khách.

Cười đến mức không khép nổi miệng.

“Có tiền đồ!”

“Con gái tôi thật sự có tiền đồ!”

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của bố đổ chuông.

Một cuộc.

Hai cuộc.

Ba cuộc.

Toàn bộ đều là người quen gọi đến chúc mừng.

Còn chưa đầy một tiếng sau.

Kết quả xếp hạng toàn tỉnh được công bố.

Tên tôi đứng đầu.

Thủ khoa tỉnh.

Phòng khách lại lần nữa nổ tung.

Mẹ tôi vui đến phát khóc.

Ngay cả bố cũng đỏ mắt.

Tôi nhìn hai người.

Trong lòng bỗng mềm xuống.

Kiếp trước trong nguyên tác.

Bọn họ chưa từng có cơ hội tự hào vì tôi.

Thậm chí còn mất cả con gái.

May mà lần này mọi chuyện đã khác.

Lúc ấy.

Tôi chợt nhớ ra vẫn còn một người chưa tra điểm.

Tần Cảnh Sâm.

Tôi quay đầu nhìn sang.

Anh đang ngồi trên ghế.

Sắc mặt vô cùng phức tạp.

Không biết từ lúc nào.

Tin nhắn trong điện thoại đã dừng lại.

Bố tôi chợt hỏi:

“Cảnh Sâm.”

“Điểm của con đâu?”

Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.

Anh chậm rãi mở tài khoản.

Nhập số báo danh.

Kết quả hiện lên.

Một môn vắng thi.

Tổng điểm thấp đến mức không thể vào bất kỳ trường đại học trọng điểm nào.

Mẹ tôi chết lặng.

Bố tôi cũng ngây người.

Một lúc lâu sau.

Ông mới khàn giọng hỏi:

“Con bỏ thi?”

Tần Cảnh Sâm cúi đầu.

“Vâng.”

“Cảnh Sâm!”

Tiếng quát của bố vang lên.

Lần đầu tiên trong đời.

Tôi thấy ông nổi giận đến vậy.

“Con có biết mình đang làm gì không?”

“Con có biết tương lai của mình vừa bị hủy không?”

Tần Cảnh Sâm siết chặt nắm tay.

Nhưng vẫn không giải thích.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại anh rung lên.

Màn hình hiện tên người gọi.

Lâm Tri Nhiễm.

Ánh mắt anh lập tức dịu xuống.

Sau đó đứng dậy.

“Con ra ngoài nghe điện thoại.”

Nói xong.

Anh quay người bước đi.

Bố tôi tức đến run người.

Mẹ thì thất thần ngồi xuống ghế.

Còn tôi nhìn bóng lưng anh.

Trong đầu lại hiện lên những dòng bình luận.

【Nam phụ không hối hận đâu.】

【Hiện giờ trong mắt anh ta chỉ có nữ chính.】

【Nhưng rất nhanh thôi.】

【Khi khoảng cách giữa họ và nữ phụ ngày càng lớn, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi.】

Tôi khẽ mỉm cười.

Có lẽ vậy.

Nhưng chuyện đó không còn liên quan đến tôi nữa.

Bởi vì kể từ hôm nay.

Con đường của chúng tôi đã hoàn toàn tách ra.

Một người đang lao về phía tương lai.

Còn người kia…

Đang tự tay từ bỏ nó.

3

Sau ngày công bố điểm thi, cả thành phố gần như đều biết tên tôi.

Đi đâu cũng có người nhận ra.

Ngay cả lúc cùng mẹ đi siêu thị mua đồ ăn, cũng có người chủ động tiến tới chúc mừng.

“Hạ Hạ đúng không?”

“Cháu là thủ khoa năm nay phải không?”

Mẹ tôi cười đến mức không khép được miệng.

Suốt đường về nhà, bà vẫn không ngừng kể với bố chuyện có bao nhiêu người nhận ra tôi.

Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa bất lực.

Nhưng điều khiến tôi vui nhất không phải danh hiệu thủ khoa.

Mà là những thay đổi đang diễn ra trong công ty.

Từ sau khi biết tôi đạt thủ khoa, thái độ của mọi người đối với tôi rõ ràng khác hẳn.

Không còn xem tôi là một cô bé đến thực tập cho vui nữa.

Mà bắt đầu thật sự chỉ dạy.

Tôi cũng học rất nhanh.

Từ đọc báo cáo tài chính.

Đến phân tích hợp đồng.

Rồi tham gia các cuộc họp nội bộ.

Mỗi ngày đều bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Ngay cả bình luận cũng ít xem hơn trước.

Cho đến một hôm.

Bố đột nhiên gọi tôi vào văn phòng.

“Hạ Hạ.”

Tôi ngẩng đầu.

“Dạ?”

Ông đặt một tập hồ sơ xuống bàn.

“Con xem thử đi.”

Tôi mở ra.

Đó là một dự án bất động sản mới.

Khá lớn.

Vốn đầu tư lên tới hàng trăm triệu.

Bố nhìn tôi.

“Nói thử xem.”

“Con nghĩ thế nào?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Đây là lần đầu tiên ông nghiêm túc hỏi ý kiến tôi về công việc.

Tôi đọc kỹ toàn bộ tài liệu.

Mười phút sau mới ngẩng đầu.

“Con thấy có vấn đề.”

Ánh mắt bố lập tức sáng lên.

“Nói tiếp.”

“Tốc độ tiêu thụ dự kiến quá lạc quan.”

“Chi phí giải phóng mặt bằng cũng thấp bất thường.”

“Tỷ lệ lợi nhuận này không thực tế.”

Vừa nói xong.

Tôi phát hiện bố đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ.

Giống như lần đầu tiên nhận ra tôi đã trưởng thành.

Một lúc sau.

Ông bật cười.

“Không tệ.”

“Phòng đầu tư cũng vừa đưa ra kết luận giống hệt.”

Tôi lập tức vui vẻ.

Được người khác công nhận luôn là chuyện khiến người ta có động lực.

Lúc ra khỏi văn phòng.

Tôi vô tình gặp phó tổng giám đốc Trương.

Ông ấy đã theo bố tôi hơn hai mươi năm.

Là nguyên lão trong công ty.

Nhìn thấy tôi.

Ông ấy cười hỏi:

“Lại được chủ tịch giao bài tập à?”

Tôi gật đầu.

“Cháu vừa bị kiểm tra.”

Ông bật cười.

Sau đó bỗng nói:

“Học cho tốt.”

“Biết đâu sau này chiếc ghế kia là của cháu.”

Tôi sửng sốt.

Chiếc ghế kia.

Là ghế chủ tịch.

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Ông đã cười rồi rời đi.

Nhưng câu nói ấy lại khiến lòng tôi rung động rất lâu.

Đúng lúc ấy.

Bình luận hiện lên.

【Xuất hiện rồi!】

【Chiếc ghế người thừa kế!】

【Trong nguyên tác, vị trí này vốn là của Tần Cảnh Sâm.】

【Nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi rồi.】

Tôi mím môi.

Tiếp tục bước về phía trước.

Có lẽ ngay từ lúc anh ấy quyết định bỏ thi đại học.

Mọi thứ đã thay đổi.

Buổi tối hôm đó.

Tần Cảnh Sâm hiếm hoi xuất hiện ở công ty.

Anh đến đón bố.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng họp.

Liền nghe thấy tiếng trò chuyện từ cuối hành lang.

“Lão Trương.”

“Ông thấy Hạ Hạ thế nào?”

Đó là giọng của bố.

Tôi vô thức dừng chân.

Sau đó nghe thấy phó tổng Trương cười lớn.

“Thông minh.”

“Ổn định.”

“Có thiên phú.”

“Nếu tiếp tục rèn luyện vài năm nữa, tôi thấy còn giỏi hơn cả Cảnh Sâm.”

Không khí đột nhiên yên tĩnh.

Tôi khẽ thò đầu nhìn.

Lúc này mới phát hiện.

Tần Cảnh Sâm đang đứng ngay phía sau bố.

Sắc mặt anh cực kỳ khó coi.

Bố cũng hơi ngạc nhiên.

Hiển nhiên không ngờ con trai mình lại tới đúng lúc như vậy.

Phó tổng Trương cũng phát hiện ra.

Ông lập tức cười xòa.

“Tôi chỉ nói đùa thôi.”

Nhưng ai cũng biết.

Có những lời nói đùa.

Thường là lời thật lòng nhất.

Tần Cảnh Sâm siết chặt tay.

Khớp ngón tay trắng bệch.

Anh không nói gì.

Chỉ quay người bỏ đi.

Bố lập tức gọi:

“Cảnh Sâm!”

Nhưng anh đã bước thẳng vào thang máy.

Cửa thang máy đóng lại.

Không quay đầu.

Tôi đứng xa xa nhìn tất cả.

Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác phức tạp.

Dù sao anh ấy cũng là anh trai tôi.

Trước khi bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc.

Anh ấy thật sự rất ưu tú.

Tối hôm đó.

Khi tôi về nhà.

Phòng khách chỉ bật một ngọn đèn nhỏ.

Tần Cảnh Sâm đang ngồi một mình trên ghế sofa.

Điện thoại đặt trước mặt.

Màn hình sáng lên rồi tắt xuống.

Rõ ràng đang chờ tin nhắn.

Nhưng người nào đó lại không nhắn cho anh.

Tôi vừa đi ngang qua.

Anh bỗng lên tiếng.

“Hạ Hạ.”

Tôi quay đầu.

“Sao vậy?”

Anh im lặng rất lâu.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...