Thù Mẫu Thân, Ta Tự Báo

Chương 2



Tống Đinh Lan bị những chứng cứ đanh thép vạch trần đến mức mặt mày trắng bệch, thân hình chao đảo như muốn ngã quỵ.

Ta nhìn thẳng Lý Tuần:

“Tướng quân phủ ba đời làm tướng, đối nội nghiêm cẩn, đối ngoại quyết liệt, không để lại dù chỉ một sơ hở cho kẻ địch. Ta Giang Sấu Ngọc quản lý gia nghiệp ba năm, chưa từng dám quên lấy một ngày gia quy tổ huấn.”

Ta khẽ gõ lên ba cuốn sổ ghi chép được xếp ngay ngắn, nở nụ cười nhạt nhẽo:

“Nếu đến mức độ này mà vẫn gọi là quản gia không nghiêm, vậy xin tướng quân hãy cao minh tìm người khác.”

Lời vừa dứt.

Thân mình Tống Đinh Lan mềm nhũn, ngã ngồi xuống chiếc ghế thái sư phía sau, cả người run rẩy không vững:

“Tướng quân, thiếp…”

“Là lỗi của lão nô.”

Tống ma ma thấy tình thế không ổn, liền như kẻ tuyệt vọng, quỳ sụp xuống:

“Cô nương ho khan dữ dội, lão nô quá mức lo lắng, nên mới vô ý làm đổ đèn dầu.”

“Cô nương chỉ mặc áo lót, lão nô không dám mở cửa sợ làm tổn hại danh tiết của nàng, nên mới dùng áo choàng thấm nước để che chắn. Vừa nghe thấy tiếng tướng quân, lão nô chỉ nghĩ mình đã gây ra họa lớn tày đình, trong lúc hoảng loạn mới cầm nhầm ấm nước thành bình dầu, ném vào ngọn lửa khiến cô nương bị thương.”

“Chúng nô tỳ mới nhập tướng quân phủ, không thông hiểu quy củ chốn kinh thành, thấy cô nương bị thương nên chỉ biết vội vã cầu xin phu nhân ra mặt chủ trì.”

“Ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của một mình lão nô.”

Bà ta dập đầu như giã tỏi, từng câu từng chữ biện bạch nghe qua có vẻ vô cùng hợp tình hợp lý.

Thậm chí còn tách bạch, rũ sạch mọi tội lỗi cho Tống Đinh Lan đang đứng đó với gương mặt không còn giọt m.á.u.

Thế nhưng, trên đời này làm gì có chuyện rẻ rúng đến thế.

Ta khẽ hất cằm, phủ y liền khoác hòm t.h.u.ố.c vội vã bước vào cửa.

“Lời Tống ma ma nói rất phải, ngươi bận đến mức không kịp mời phủ y cho cô nương, nên ta đã mời giúp đây.”

Tiếp đó, dưới ánh nhìn của tất thảy mọi người, ta từng chữ từng câu thốt ra:

“Trước tiên hãy xem vết thương ở tay, rồi sau đó xem bệnh ho khan!”

Đôi môi Tống Đinh Lan khẽ run rẩy.

“Không cần đâu, thiếp đã uống t.h.u.ố.c, bệnh tình cũng đã đỡ hơn nhiều rồi.”

Ta nhìn sang cuốn sổ ghi chép của quản sự ma ma, khẽ cười một tiếng:

“Nhưng trước khi hỏa hoạn xảy ra, nha hoàn đi sắc t.h.u.ố.c vẫn chưa quay trở lại viện cơ mà. Tống cô nương đã uống là loại tiên d.ư.ợ.c nào vậy?”

Ánh mắt ả thoáng chốc đảo liên hồi:

“Có lẽ là… mang từ biên ải về.”

Quản sự ma ma vội vàng hô lên:

“Không hề có!”

“Trong sổ ghi chép những đồ vật mang vào phủ, hoàn toàn không có ghi chép về đan d.ư.ợ.c nào cả.”

Tống Đinh Lan dưới sự quản lý hậu viện ngăn nắp, kỷ cương của ta, một lần nữa bị chặn họng đến á khẩu không nói được lời nào.

Lý Tuần cơ hàm siết c.h.ặ.t, cuối cùng dưới ánh nhìn lạnh lẽo của ta, đành nuốt ngược những lời muốn nói vào trong.

Một lát sau, nàng ta trốn sau bức bình phong, để nha hoàn băng bó cánh tay bị bỏng kín mít.

Ta tựa người vào ghế thái sư:

“Cô nương ho khan dữ dội, cần phải chẩn đoán cẩn thận mới được.”

Phủ y đặt tay trên dải lụa bắt mạch hồi lâu, đôi mày nhíu lại rồi giãn ra, mãi vẫn chưa đưa ra kết luận.

Cho đến khi Lý Tuần không ngồi yên được nữa:

“Có gì cứ nói thẳng!”

“Tướng quân thương yêu thiếp, luôn quan tâm đến thân thể của thiếp. Làm phiền đại phu, có gì cứ việc nói thẳng là được.” Lời thốt ra hàm ý sự đe dọa, Tống Đinh Lan còn thoáng lộ vẻ đắc ý, liếc nhìn ta một cái.

Thế nhưng, phủ y lại rủ mắt, điềm nhiên đáp một câu:

“Nếu chỉ xét về bệnh ho, phổi của Tống cô nương hoàn toàn khỏe mạnh, vốn không hề có bệnh ho từ trước, đêm nay đột ngột phát bệnh quả là kỳ lạ.”

Tống Đinh Lan “vèo” một tiếng đứng bật dậy:

“Ông nói cái gì!”

Nhận ra mình đã thất thố, nàng ta liền hạ giọng: “Ngoài bệnh ho, thì không còn gì khác nữa sao?”

Ả muốn mượn miệng phủ y để nói ra chuyện mình đã mang thai.

Như vậy, vị khách ở nhờ này sẽ trở thành nữ nhân mà tướng quân mang về.

Khi đó, ả đường hoàng trở thành nữ chủ nhân có danh có phận của tướng quân phủ.

Nhưng ả đã quên mất.

Hiện tại đang là thời kỳ quốc tang, nếu ả bị chẩn ra cốt nhục của tướng quân, người gặp nạn sẽ là cả tướng quân phủ này.

Phủ y cũng hiểu điều đó rõ mồn một, nên ông chỉ lắc đầu:

“Không còn gì khác cả!”

Như vậy, trong sự tái nhợt và run rẩy của ả, ta mỉm cười đứng dậy.

“Tống cô nương có ân với tướng quân, ta coi chủ tớ hai người như thượng khách. Thế nhưng vì sao vừa mở miệng, nàng đã đổ ập bao nhiêu vết nhơ lên đầu chủ mẫu tướng phủ như ta?”

Thân mình Tống Đinh Lan mềm nhũn:

“Là do thiếp quá mức kinh sợ, nói năng hồ đồ, khiến phu nhân và tướng quân nảy sinh hiểu lầm.”

Ta cười lạnh một tiếng, lại hỏi:

“Trước mặt tướng quân đây, ta hỏi ngươi đáp, ngọn lửa đó là do ta hạ lệnh phóng hỏa sao?”

Nàng ta nắm c.h.ặ.t khăn tay, gương mặt tràn đầy nhục nhã và khó xử:

“Là Tống ma ma vô ý làm đổ đèn dầu.”

“Vậy cánh tay ngươi bị thương như thế nào?”

“Tống ma ma cầm nhầm bình dầu thành bình nước, vô tình làm thiếp bị thương.”

“Ta đường đường là chủ mẫu quản gia, có từng bạc đãi hay uất ức gì ngươi không?”

“Phu nhân… hoàn toàn không có!”

“Vậy tại sao ngươi lại dựng lên một vở kịch khổ nhục kế giữa đêm khuya, muốn ly gián phu thê chúng ta, khiến chủ mẫu tướng phủ như ta phải gánh chịu vết nhơ, bị người đời chê trách?”

Sự truy hỏi sắc lạnh của ta đ.á.n.h cho Tống Đinh Lan chao đảo như muốn ngã quỵ:

“Thiếp không có, thiếp không phải cố ý, thiếp chỉ là…”

“Ngươi chỉ là dã tâm quá lớn mà thôi.”

Ta quăng ánh mắt đầy châm chọc lên khuôn mặt âm trầm của Lý Tuần.

“Tiếc thay, kinh thành là nơi trọng lễ nghi, tướng quân phủ lại càng được ta cai quản c.h.ặ.t chẽ như thùng sắt, không dung nạp nổi những kẻ tiểu nhân tính toán hẹp hòi.”

“Một mồi lửa của ngươi đã thiêu rụi bức bình phong tiên đế ban tặng, cuộn b.út tích của Thái hậu nương nương, hộp đồ trang điểm khảm đông châu, cùng vô số món đồ bày biện bằng gỗ trầm hương. Đó là bề dày gia thế và thể diện của danh môn thế gia, chứ không phải trò đùa tranh sủng đoạt ái của ngươi.”

Đám hạ nhân và quản sự trong phòng cúi thấp đầu, hận không thể dán mặt xuống đất.

Thế nhưng, từng câu từng chữ của ta, họ đều nghe rõ mồn một.

Tống Đinh Lan không biết làm sao, khóc òa lên:

“Chuyện hỏa hoạn chẳng phải điều thiếp mong muốn, ma ma cũng vì nhát gan làm hỏng việc, nào phải cố ý.”

“Thiếp chỉ là nhất thời hoảng loạn nên nói lỡ lời, đã thấy vô cùng hổ thẹn và tủi nhục vô cùng. Phu nhân cớ sao vẫn nói lời sắc bén như thế, bức bách khiến thiếp hận không thể lấy cái c.h.ế.t để tạ tội mới vừa lòng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...