Thư Tình Sai Phận
Chương 2
02.
Chiếc đèn tịnh đế liên đêm Thượng Nguyên năm ấy đúng là của ta.
Nhưng không thể tính là “tặng”. Trước đây dù ta có hảo cảm với Thái tử, nhưng cũng biết giữ lễ nghĩa nam nữ.
Hôm đó cầu phía nam thành bị sập, một bé gái bị đám đông xô đẩy suýt ngã xuống sông.
Trong lúc hỗn loạn, ta tùy tiện nhét chiếc hoa đăng trong tay cho Tiêu Thừa Hằng đang tình cờ đi ngang qua, còn bản thân lao ra cứu đứa trẻ.
Sau đó không biết kẻ nào đồn đại ra ngoài, nói ta đón đường tặng đèn, bày tỏ tình cảm với Thái tử.
Ta từng xấu hổ, cũng từng giải thích. Nhưng chẳng một ai tin.
Họ đều bảo: “Cô nương nhà họ Thẩm da mặt mỏng, ngại không dám nhận đấy thôi.”
Lâu dần, đến ngay cả chính ta cũng không rõ tâm tư thiếu nữ của mình rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, hay là bị chính bọn họ đẩy thuyền gán ghép mà thành thật.
Kiếp trước cũng vậy. Tất cả mọi người đều biết ta ái mộ Thái tử. Cho nên khi Thái tử vừa đổ tội cho ta, cả triều đình không một ai nghi ngờ.
Cố Thanh Y thấy ta im lặng, khóe môi khẽ cong lên một biên độ khó lòng nhận ra:
“Bệ hạ, thần nữ không có ý làm khó Thẩm muội muội.”
Nàng ta đứng dậy quỳ xuống, tư thái đoan trang:
“Chỉ là thanh danh của Chử quân liên quan đến quốc bản, chuyện này nếu truyền ra ngoài e là tổn hại đến uy nghi Đông Cung.”
“Thẩm muội muội đã có lòng si tình, Thái tử điện hạ lại nhân hậu, chi bằng Bệ hạ khai ân, ban hôn cho muội ấy vào Đông Cung, xem như vẹn toàn một mảnh tình si.”
Những lời này nghe thật quen tai làm sao.
Kiếp trước, nàng ta cũng quỳ trên điện thế này để ” cầu tình” cho ta.
Nàng ta nói bằng lòng bao dung cho ta vào Đông Cung.
Nói danh tiết của nữ tử cả đời là quan trọng nhất, nếu không vào Đông Cung thì ta chỉ có thể nương nhờ cửa Phật, sống nốt phần đời còn lại với thanh đăng cổ phật.
Lúc đó ta còn cảm kích sự rộng lượng của nàng ta.
Mãi đến khi vào Đông Cung rồi mới biết, cái gọi là “bao dung” của nàng ta chẳng qua là giam lỏng ta dưới mí mắt để từ từ dày vò, mài mòn cho đến ch.
Nàng ta hận ta. Không phải vì Thái tử thích ta.
Mà vì nàng ta biết rõ Thái tử sẽ không bao giờ thích bất kỳ ai trong hai bọn ta.
Sự tồn tại của ta chỉ là một tấm vải che đậy vết nhơ xấu xa của Đông Cung.
Nếu ta an phận, nàng ta dùng ta để chắn lời đồn. Nếu ta không an phận, nàng ta sẽ tự tay xé xác ta.
Hoàng đế không lập tức lên tiếng. Sắc mặt người âm u khôn lường.
Tiêu Thừa Hằng giống như rốt cuộc đã chộp được cơ hội, lập tức quỳ sụp xuống:
“Phụ hoàng, Thẩm tiểu thư tuổi trẻ bồng bột, nhi thần vốn không nỡ vạch trần.”
“Nhưng nay nàng ta vì thoát tội mà lại bôi nhọ nhi thần có tiếng xấu đoạn tụ.”
“Nữ tử thế này, tâm địa thực sự quá mức độc ác.”
Hắn nói từng chữ đau đớn xót xa, cứ như thể bị ta làm cho tổn thương sâu sắc.
Ánh mắt của người trong điện nhìn ta lập tức thay đổi.
Có khinh bỉ, có giễu cợt, và cả hả hê trên nỗi đau của người khác.
Cha ta từ hàng ghế quan lại đứng bật dậy, sải bước lao ra giữa điện.
Ông không thèm hỏi ta lấy một câu. Vung tay lên định tát thẳng vào mặt ta.
Ta nghiêng đầu né tránh. Cái tát của ông rơi vào khoảng không, cả người ông sững lại.
Kiếp trước, ta không né. Cái tát đó đánh đến mức tai ta ù đi, và cũng đánh nát chút hy vọng cầu cứu cha cuối cùng trong lòng ta.
Kiếp này, ta sẽ không đứng yên chịu đòn nữa.
“Cha.” Ta ngẩng lên nhìn ông: “Trước mặt Bệ hạ, cha muốn dùng tư hình sao?”
Mặt cha ta đỏ gay, hạ thấp giọng quát tháo giận dữ:
“Nghịch nữ! Ngươi còn chê Thẩm gia chưa đủ mất mặt sao?”
“Còn không mau nhận tội, đừng để liên lụy đến toàn tộc!”
Lại là toàn tộc. Kiếp trước vì toàn tộc, ta đã nhận.
Nhưng sau khi ta ch, Thẩm gia đến một chiếc chiếu rách cũng không thèm liệm cho ta.
Kế mẫu thậm chí còn nói ta tội đáng muôn ch, đừng làm bẩn mộ tổ nhà họ Thẩm.
Ta khẽ mỉm cười: “Nếu cha sợ bị liên lụy, chi bằng cứ nghe nữ nhi nói hết đã.”
Hoàng đế rốt cuộc cũng lên tiếng: “Thẩm Ninh, ngươi còn lời gì muốn nói?”
Ta quay sang nhìn Tam hoàng tử: “Thần nữ lớn mật, xin Tam điện hạ đọc lại bức thư tình đó một lần nữa.”
Tam hoàng tử nhướng mày. Hắn dường như cảm thấy thú vị, quả nhiên mở tờ giấy thư ra đọc lại:
“Nguyện cùng chàng chung trâm quán, chung buộc tóc.”
“Nguyện vì chàng dắt ngựa cầm cương, cùng phó mặc cho gió tuyết phương Bắc.”
“Nguyện giấu tên chàng trong tay áo, nửa đêm mơn trớn, như gặp cố nhân.”
Đọc đến đây, hắn bỗng nhiên khựng lại một chút.
Ta ngẩng đầu nói: “Điện hạ, phía sau vẫn còn một câu.”
Tam hoàng tử nhìn ta, ánh mắt thâm sâu hơn vài phần.
Sau đó, hắn chậm rãi đọc nốt:
“Chờ mùa xuân săn bắn năm sau, vẫn ở dưới lầu Tùng Đình cũ, nghe chàng gọi ta là… A Chiếu.”
A Chiếu.
Hai chữ này vừa rơi xuống, đồng tử của Tiêu Thừa Hằng co rụt mạnh mẽ.
Nơi góc cửa điện, một nội thị trẻ tuổi làm “cạch” một tiếng, chiếc phất trần trên tay rơi thẳng xuống đất.
Ta liếc mắt nhìn sang. Đó chính là kẻ mà kiếp trước Thái tử liều ch cũng phải bảo vệ cho bằng được.