Thuận Gió Rời Đảo

Chương 1



Trên hòn đảo này tồn tại một luật lệ ngầm mà ai cũng mặc nhiên tuân theo.

Mỗi khi phụ nữ bước vào k//ỳ k//inh ng//uyệt, họ sẽ bị xem là ô uế và phải cách ly bảy ngày trong căn “t//ịnh ph//òng” đầy gió nằm sát bờ biển.

Người trên đảo gọi việc ấy là “tr//ánh đ//ỏ”.

Tháng này, cơn đau b//ụng k//inh khiến tôi vã mồ hôi lạnh, cả người co quắp dưới đất.

Tôi van xin Phó Trầm đưa mình vào thành phố gặp bác sĩ.

Thế nhưng anh ta chỉ lạnh nhạt gạt tay tôi ra, thờ ơ nhìn cơ thể tôi run lên vì đau.

“Đã làm dâu thì phải tuân theo lệ nhà chồng.”

“Quy củ không thể vì cô mà thay đổi.”

“Cố chịu đủ bảy ngày là được.”

“Sau khi kỳ tr//ánh đ//ỏ kết thúc, tôi sẽ tổ chức cho cô một ngày kỷ niệm cưới thật trọn vẹn.”

Cuối cùng, tôi vẫn bị đưa vào căn t//ịnh ph//òng lạnh buốt, nơi gió biển không ngừng lùa qua từng khe cửa.

Đến nửa đêm, tiếng trò chuyện khó nghe lại vọng vào từ bên ngoài.

Phó Trầm đã uống s//ay.

Anh ta dựa lưng vào cửa rồi châm một điếu th//uốc.

Người anh em đi cùng không hiểu nên lên tiếng hỏi.

“Cái lệ tr//ánh đ//ỏ này đã bị bãi bỏ từ lâu rồi mà.”

“Tại sao anh vẫn nhất quyết nh//ốt chị dâu trong đó để chịu rét?”

Phó Trầm chậm rãi nhả ra một vòng khói.

Giọng nói của anh ta lạnh chẳng khác nào gió đêm ngoài biển.

“Năm ấy, Vãn Vãn vì sợ hủ tục này nên dù s//ống ch//ết cũng không chịu cưới tôi.”

“Cô ấy phải rời bỏ quê hương.”

“Vậy dựa vào đâu Tang Du lại có thể yên ổn ngồi vào vị trí Phó phu nhân?”

“Cứ để cô ta trải qua nỗi khổ mà Vãn Vãn từng lo sợ.”

“Xem như cô ta thay Vãn Vãn chuộc lại món nợ ấy.”

Ánh đèn dầu đặt trong góc phòng chập chờn, khi sáng khi tối.

Tôi kéo chặt chiếc áo khoác đã thấm hơi ẩm quanh người.

Ánh mắt tôi dừng trên vệt m//áu đã khô lại nơi v//ạt v//áy.

Trái tim cũng theo đó lạnh đến tận cùng.

Ba năm chịu đựng và xót xa, chỉ trong khoảnh khắc đã bị cơn gió đêm cuốn đi không còn dấu vết.

……

Sáng sớm ngày thứ bảy, ổ khóa bên ngoài t//ịnh ph//òng cuối cùng cũng được mở.

Miếng sắt ma sát với chốt cửa, tạo ra âm thanh chói tai.

Tôi chống tay lên tường rồi gắng gượng đứng dậy.

Hai chân đã tê cứng đến gần như không còn cảm giác.

Trong lòng bàn tay, tôi vẫn giữ chặt tấm thẻ thủy triều bằng gỗ đã cũ.

Ba năm trước, chính Phó Trầm tự tay khắc nó cho tôi.

Ngư dân trên đảo dựa vào con nước để chọn thời điểm ra khơi.

Khi ấy, từng nét chữ anh khắc đều nghiêng ngả.

Mặt sau tấm thẻ còn có một hàng chữ nhỏ.

“Tang Du, chờ anh trở về nhà.”

Lần đó, Phó Trầm đi biển mãi vẫn chưa quay lại.

Tôi cầm tấm thẻ thủy triều, đứng đợi ở bến tàu đến khi trời tối đen.

Khi ấy, tôi vẫn cho rằng mình đã chọn đúng người để gửi gắm cả đời.

Giờ đây, mảnh gỗ đã bị hơi ẩm ngấm đến phồng lên.

Những hàng chữ cũng nhòe đi gần hết.

Chỉ còn các góc cạnh thô ráp cọ vào lòng bàn tay, tạo nên từng cơn đau nhói.

Phó Trầm xuất hiện trước cửa.

Bên ngoài bộ âu phục, anh ta khoác thêm một chiếc áo gió đen.

Giữa hai ngón tay vẫn là điếu th//uốc đang ch//áy.

Vẻ ngoài của anh ta vẫn cao quý và xa cách như thường ngày.

Anh ta chỉ liếc qua gương mặt trắng bệch của tôi rồi lập tức dời mắt.

Giọng nói vang lên bình thản đến lạnh lùng.

“Đã đủ bảy ngày rồi.”

“Ra ngoài đi.”

“Chị lái tàu đã chuẩn bị nước gừng với đường đỏ.”

“Uống xong thì về nhà thay quần áo.”

Tôi cất tấm thẻ thủy triều vào túi áo khoác.

Sau đó, tôi lách người đi ngang qua anh ta, hướng thẳng về phía ủy ban thôn.

Phó Trầm lập tức bước theo phía sau.

Mũi giày của anh ta gi//ẫm n//át một mảnh vỏ sò nằm trên đường.

Giọng nói cũng trầm xuống đôi chút.

“Tang Du, giận dỗi đủ rồi thì theo tôi về.”

“Bữa tối kỷ niệm đã được đặt tại nhà hàng View Biển.”

“Không phải em vẫn luôn muốn đến đó sao?”

Tôi không hề quay đầu.

Cửa sổ làm việc của ủy ban thôn vẫn chưa mở.

Thím trực ban vừa nhìn thấy tôi đã sững người.

“Tiểu Du, sao sắc mặt cháu lại tệ như vậy?”

“Phó Trầm không đưa cháu đến trạm xá sao?”

Bàn tay Phó Trầm đặt lên vai tôi.

Lực của anh ta không quá mạnh, nhưng rõ ràng là một lời cảnh cáo, nhắc tôi không được nói điều gì ngoài ý muốn.

Anh ta quay sang thím trực ban rồi ôn hòa giải thích.

“Cô ấy vừa trải qua kỳ tr//ánh đ//ỏ nên cơ thể còn yếu thôi ạ.”

“Cháu đang định đưa cô ấy về nghỉ.”

Tôi gạt tay anh ta xuống.

Bản sao chứng minh nhân dân cùng giấy đăng ký kết hôn được tôi đưa qua ô cửa sổ.

“Cháu muốn đăng ký rời đảo và xóa hộ khẩu tạm trú.”

“Hôm nay cháu sẽ đi.”

Ngòi bút trong tay thím trực ban dừng lại.

Đến lúc này, Phó Trầm mới thật sự cau mày.

“Rời đảo?”

“Tang Du, đem chuyện này ra giận dỗi không phải cách hay.”

Tôi đẩy tờ khai đã được điền đầy đủ vào bên trong.

“Phiền thím đóng dấu giúp cháu.”

Thím trực ban liếc nhìn Phó Trầm, sau đó hạ thấp giọng khuyên tôi.

“Tiểu Du, vợ chồng có cãi nhau cũng đừng tự đẩy mình đến đường cùng.”

“Nhà họ Phó rất có danh tiếng trên đảo.”

“Cháu rời khỏi đây rồi còn có thể đi đâu?”

Nghe vậy, đường nét căng cứng trên mặt Phó Trầm dần thả lỏng.

Anh ta lấy một chiếc thẻ ngân hàng, đặt lên bệ cửa sổ.

“Cô ấy đau quá nên đầu óc không tỉnh táo.”

“Thím tạm thời đừng giải quyết thủ tục.”

“Một lát nữa cháu sẽ cho người mang quà đến cảm ơn thím.”

Tôi lập tức giơ tay ngăn lại rồi đẩy tấm thẻ về phía anh ta.

“Phó Trầm, đừng cản trở việc công.”

Phó Trầm hạ mắt nhìn tôi.

Ngón tay cái của anh ta chậm rãi miết lên chiếc khuy măng sét.

“Em cần bồi thường thế nào thì cứ nói thẳng.”

“Chuyện ở t//ịnh ph//òng, tôi thừa nhận đã khiến em phải chịu thiệt.”

“Nhưng quy củ cũng đã thực hiện xong rồi.”

“Em không cần phải x//é chuyện nhỏ thành chuyện lớn.”

Chuyện nhỏ.

Đến giờ, bụng dưới của tôi vẫn đau quặn từng cơn.

Mùi th//uốc bột còn bám lại trong những kẽ tay.

Suốt bảy ngày, tôi chưa từng có được một giấc ngủ hoàn chỉnh.

Thím trực ban ho khẽ, vẻ mặt có phần khó xử.

“Thủ tục có thể giải quyết.”

“Nhưng chiều nay có cảnh báo bão.”

“Tàu có thể dừng chạy bất cứ lúc nào.”

Tôi gật đầu.

“Buổi sáng vẫn còn một chuyến.”

Gương mặt Phó Trầm lập tức lạnh xuống.

“Tang Du, đừng buộc tôi phải khiến em khó xử trước mặt người ngoài.”

Tôi siết chặt cây bút rồi hoàn thành nét chữ cuối cùng.

Ngay khi con dấu phía trong cửa sổ sắp được hạ xuống, một giọng nói mềm mại bất ngờ vang lên từ phía cửa.

“A Trầm, có phải em đến không đúng lúc không?”

Lâm Vãn Vãn đứng bên ngoài.

Cô ta mặc một chiếc váy trắng, bên ngoài khoác áo của đàn ông.

Trên cổ tay áo là hoa văn chìm thuộc về nhà họ Phó.

Tối qua, tôi vừa nhìn thấy chiếc áo ấy trên người Phó Trầm.

Gần như theo bản năng, Phó Trầm bước nhanh đến bên cô ta.

Anh ta đưa tay khép kín cổ áo cho cô ta rồi hỏi.

Chương tiếp
Loading...