Thuận Gió Rời Đảo

Chương 3



“Tối nay trở về, tôi sẽ cho người dọn lại phòng của em.”

Lâm Vãn Vãn cụp mắt xuống.

Cô ta lặng lẽ nhét bức ảnh trở lại hộp.

“A Trầm, cô Tang đã để tâm như vậy thì em có thể trả đồ lại cho cô ấy.”

“Dù sao những lời hứa của năm đó cũng đã là chuyện quá khứ.”

Giọng Phó Trầm lập tức trở nên dịu dàng.

“Em không cần phải nhường cô ấy.”

Đúng lúc ấy, loa phát thanh tại bến tàu vang lên.

“Do ảnh hưởng của bão, chuyến tàu buổi chiều có khả năng phải tạm dừng.”

“Đề nghị hành khách nhanh chóng hoàn thành thủ tục lên tàu.”

Tôi nhìn về phía cổng kiểm soát vé.

Vừa bước đi được một bước, cổ tay tôi đã bị Phó Trầm nắm chặt.

Lòng bàn tay anh ta lạnh ngắt.

Thế nhưng lực giữ lại vô cùng kiên quyết.

“Hôm nay em không thể rời khỏi đây.”

3

“Hôm nay em không thể rời khỏi đây.”

Ngón tay Phó Trầm siết chặt cổ tay tôi.

Lực mạnh đến mức phần da vốn đã trắng bệch lập tức hiện lên một vòng đỏ thẫm.

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay anh ta.

Ba năm trước, cũng chính bàn tay này từng nắm lấy tôi giữa bến tàu đông người.

Khi ấy, sóng lớn đập vào cầu cảng, anh ta kéo tôi sát vào lòng rồi nói:

“Đứng gần anh một chút.”

“Gió sẽ không thổi em đi được.”

Lúc đó tôi đã tin.

Tôi tin chỉ cần ở bên cạnh Phó Trầm, dù ngoài khơi có nổi lên bao nhiêu cơn bão, tôi cũng sẽ không bị cuốn trôi.

Nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu.

Người thật sự đẩy tôi vào giữa giông bão chưa bao giờ là biển cả.

Mà là anh ta.

Tôi ngẩng đầu.

“Buông ra.”

Phó Trầm không những không buông, ngược lại còn kéo tôi về phía mình.

“Em đang không tỉnh táo.”

“Bão sắp đến, tàu ra khơi lúc này rất nguy hiểm.”

“Có chuyện gì về nhà rồi nói.”

Tôi bật cười.

“Anh sợ tôi gặp nguy hiểm sao?”

Ánh mắt anh ta khựng lại.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng ấy.

“Hay anh chỉ sợ người khác biết Phó phu nhân đã bỏ đi ngay trong ngày kỷ niệm cưới?”

Sắc mặt Phó Trầm lập tức trầm xuống.

Những người đứng xếp hàng quanh đó không ngừng nhìn sang.

Anh ta vốn là người coi trọng thể diện.

Trên hòn đảo này, nhà họ Phó có địa vị gần như không ai dám đắc tội.

Từ nhỏ, mọi người đều dạy con cái phải kính nể anh ta.

Ngay cả khi anh ta nói trắng thành đen, cũng sẽ có người lập tức đứng ra phụ họa.

Quả nhiên, một người phụ nữ trung niên đứng gần đó liền lên tiếng.

“Tiểu Du, Phó Trầm cũng chỉ lo cho cháu thôi.”

“Đàn ông có lúc không khéo miệng, nhưng trong lòng vẫn có vợ.”

“Bão đến nơi rồi, cháu đừng làm loạn nữa.”

Một người khác tiếp lời.

“Đúng vậy.”

“Chồng cháu là người có danh tiếng.”

“Vợ chồng đóng cửa bảo nhau, đừng để người ngoài chê cười.”

Tôi nhìn từng gương mặt trước mắt.

Ba năm sống trên đảo, tôi đã nghe những lời như thế không biết bao nhiêu lần.

Khi Phó Trầm bỏ tôi một mình trong ngày sinh nhật để đi đón Lâm Vãn Vãn, họ bảo đàn ông coi trọng tình cũ là chuyện bình thường.

Khi anh ta giao toàn bộ chìa khóa nhà cũ cho cô ta, họ nói tôi nên rộng lượng.

Khi tôi bị đưa vào t//ịnh ph//òng, họ bảo đó là quy củ tổ tiên.

Không một ai hỏi tôi có đau hay không.

Không một ai hỏi tôi có muốn hay không.

Tất cả đều chỉ muốn tôi cúi đầu.

Tôi chậm rãi giơ bàn tay còn lại lên.

Sau đó, trước ánh mắt sửng sốt của tất cả mọi người, tôi gỡ từng ngón tay của Phó Trầm khỏi cổ tay mình.

“Anh Phó.”

Tôi gọi anh ta bằng cách xưng hô xa lạ nhất.

“Anh từng nói cuộc sống bên ngoài không đơn giản.”

“Nhưng dù có khó khăn đến đâu, cũng sẽ không có ai nh//ốt tôi trong căn phòng lạnh suốt bảy ngày chỉ vì một người phụ nữ khác.”

Hàng mi Phó Trầm khẽ động.

“Tang Du.”

“Tôi đã nói chuyện đó là do em hiểu lầm.”

“Hiểu lầm?”

Tôi nhìn sang Lâm Vãn Vãn.

Cô ta vẫn ôm chiếc hộp gỗ trong lòng.

Gió thổi mái tóc dài của cô ta bay về phía sau, khiến dáng vẻ càng thêm yếu đuối.

Tôi hỏi:

“Cô Lâm, cô có nghe thấy những lời Phó Trầm nói ngoài cửa t//ịnh ph//òng tối qua không?”

Lâm Vãn Vãn hơi tái mặt.

“Cô Tang, tôi không hiểu cô đang nói gì.”

“Không hiểu cũng không sao.”

Tôi quay lại nhìn Phó Trầm.

“Anh có dám lặp lại trước mặt mọi người không?”

“Anh nói anh nh//ốt tôi vào đó là để tôi chịu thay những gì Lâm Vãn Vãn từng sợ.”

“Anh nói tôi ngồi vào vị trí Phó phu nhân thì phải thay cô ấy chuộc nợ.”

Không khí xung quanh lập tức im bặt.

Những người vừa lên tiếng khuyên tôi đồng loạt khựng lại.

Ngay cả nhân viên quầy vé cũng ngẩng đầu nhìn Phó Trầm.

Sắc mặt anh ta lạnh đến đáng sợ.

“Tang Du.”

“Đủ rồi.”

“Em nhất định phải làm ầm ĩ ở đây sao?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Hôm nay tôi nhất định phải nói rõ.”

“Bởi vì sau hôm nay, chuyện của nhà họ Phó không còn liên quan đến tôi nữa.”

Đồng tử Phó Trầm co lại.

“Em nói gì?”

Tôi lấy từ túi áo ra một phong bì đã bị hơi ẩm làm nhăn.

Bên trong là đơn ly hôn tôi viết trong đêm cuối cùng ở t//ịnh ph//òng.

Không có bút, tôi đã dùng mẩu than còn sót lại trong lò sưởi.

Từng nét chữ đen nhòe.

Nhưng nội dung vô cùng rõ ràng.

Tôi đặt lá đơn lên ngực anh ta.

“Sau khi vào thành phố, tôi sẽ nộp đơn ly hôn.”

“Phó Trầm, chúng ta kết thúc rồi.”

Gió thổi mạnh.

Tờ giấy suýt bị cuốn khỏi tay anh ta.

Phó Trầm siết chặt nó.

Trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

“Chỉ vì bảy ngày trong t//ịnh ph//òng?”

Tôi nhìn anh ta thật lâu.

Sau đó bật cười.

“Anh vẫn cho rằng chỉ là bảy ngày sao?”

“Ba năm qua, mỗi lần tôi và Lâm Vãn Vãn cùng cần anh, anh đều chọn cô ấy.”

“Mỗi lần đồ của tôi và đồ của cô ấy đặt cạnh nhau, anh đều bảo tôi nhường.”

“Mỗi lần tôi bị tổn thương, anh đều nói tôi đang làm lớn chuyện.”

“Bây giờ ngay cả món đồ mẹ tôi để lại, anh cũng có thể đưa cho cô ấy chỉ vì cô ấy thích.”

“Phó Trầm, thứ làm tôi muốn rời đi chưa bao giờ chỉ là bảy ngày.”

“Là ba năm.”

“Là từng ngày, từng giờ tôi sống bên cạnh anh.”

“Là việc tôi đã phải mất ba năm mới thừa nhận người đàn ông mình chọn chưa từng yêu mình.”

Gương mặt Phó Trầm cứng lại.

“Anh chưa từng nói anh không yêu em.”

“Anh cũng chưa từng nói anh yêu tôi.”

Tôi đáp.

“Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.”

Loa phát thanh lại vang lên.

“Chuyến tàu số ba chuẩn bị kiểm soát vé.”

“Hành khách vui lòng nhanh chóng di chuyển đến cổng lên tàu.”

Tôi xoay người.

Lần này Phó Trầm không kịp nắm lấy tôi.

Bởi vì một tiếng động lớn bất ngờ vang lên phía sau.

Chiếc hộp gỗ trong tay Lâm Vãn Vãn rơi xuống đất.

Những món đồ bên trong văng ra khắp nơi.

Bức ảnh cũ.

Nút thắt bình an.

Một vài lá thư đã ngả màu.

Và một chiếc vòng ngọc màu xanh nhạt.

Tôi dừng bước.

Chiếc vòng ấy là di vật của mẹ tôi.

Ngày bà mất, tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Phó Trầm từng nói có lẽ tôi đã làm thất lạc trên đường đến bệnh viện.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...