Tiền Thưởng Ba Triệu, Tôi Không Cần Nữa
Chương 1
Cuối tuần, tôi nhận được thông báo sa thải.
Tôi lập tức đến công ty dọn đồ, rời khỏi tất cả các nhóm chat, xóa kết bạn với sếp rồi chặn liên lạc.
Buổi chiều cùng ngày, Hoa Nhạc Tài Chính mở tiệc ăn mừng dự án trị giá 3,9 tỷ tệ.
Chủ tịch cầm ly rượu trên tay, chuẩn bị trao công khai cho tôi khoản tiền thưởng 3.000.000 tệ, nhưng lại phát hiện không thể liên lạc được với tôi.
“Thẩm Nhược Ninh đâu rồi? Mau liên hệ cô ấy!”
“Thưa chủ tịch, điện thoại đã tắt máy.”
“Vậy gửi tin nhắn đi!”
“Không gửi được… Cô ấy đã xóa ngài rồi.”
“Cái gì?”
Cả sảnh tiệc lập tức chìm vào im lặng.
Thương vụ sáp nhập trị giá 3,9 tỷ tệ, khoản thưởng 3.000.000 tệ, người phụ trách kiểm soát rủi ro quan trọng nhất của dự án…
Cứ thế biến mất.
Thư ký Tiểu Mạnh cầm điện thoại, nói năng cũng bắt đầu lắp bắp.
“Thưa chủ tịch… Văn phòng của Thẩm tổng… đã dọn trống rồi.”
Bên dưới sân khấu lập tức náo loạn.
Tôi tên là Thẩm Nhược Ninh, năm nay ba mươi hai tuổi.
Giám đốc kiểm soát rủi ro của Hoa Nhạc Tài Chính.
Nói chính xác hơn, là cựu giám đốc kiểm soát rủi ro.
Lúc này, tôi đang ngồi ở nhà, nhìn tin nhắn chưa đọc thứ chín trên điện thoại.
“Thẩm tổng, chủ tịch đang tìm chị, nói có việc gấp.”
Người gửi tin nhắn là chị Lâm, quản lý nhân sự.
Tôi không trả lời.
Mở nhóm công ty.
Thoát nhóm.
Mở nhóm dự án.
Thoát nhóm.
Mở khung chat với chủ tịch Triệu Đức Xương.
Xóa bạn bè.
Chặn liên lạc.
Màn hình điện thoại tối đen.
Tôi đặt nó sang một bên.
Ngày này, tôi đợi không lâu, nhưng cũng đủ thấy phiền rồi.
Mọi chuyện phải bắt đầu từ sáng nay.
Tám giờ ba mươi sáng thứ Bảy.
Tôi vừa rót cà phê vào cốc thì điện thoại reo lên.
Người gọi là Đỗ Hàng, quản lý nhân sự.
“Thẩm tổng, làm phiền chị lúc nghỉ ngơi rồi.”
“Nói đi.”
“Phía công ty có một quyết định cần thông báo với chị.”
“Quyết định gì?”
“Sau khi ban lãnh đạo nghiên cứu thảo luận, công ty quyết định miễn nhiệm chức vụ giám đốc kiểm soát rủi ro của chị.”
Tôi đặt chiếc cốc xuống.
“Miễn nhiệm?”
Đỗ Hàng im lặng hai giây.
“Nói cách khác là chấm dứt quan hệ lao động. Hồ sơ cụ thể, thứ Hai chị đến công ty ký nhận.”
Tôi bật cười.
“Đỗ quản lý, đừng vòng vo nữa.”
“Công ty muốn sa thải tôi, đúng không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Thẩm tổng, tôi chỉ làm theo quy trình thông báo.”
“Không cần đợi đến thứ Hai.”
“Hả?”
“Hôm nay tôi sẽ đến lấy đồ.”
Đỗ Hàng lập tức cuống lên.
“Hôm nay là cuối tuần, công ty không có ai, thủ tục cũng không thể làm được.”
“Thủ tục các người cứ từ từ bổ sung.”
“Đồ của tôi, hôm nay tôi mang đi.”
“Thẩm tổng, như vậy không thích hợp.”
“Sa thải tôi thì thích hợp sao?”
Đỗ Hàng lại không biết nói gì.
Tôi nói:
“Giữ quyền ra vào cho tôi đến trưa.”
“Chuyện này tôi phải xin ý kiến Phó tổng Tào.”
“Vậy thì anh đi xin ý kiến đi.”
“Mười phút nữa mà tôi không mở được cửa, tôi sẽ báo cảnh sát, nói các người cố ý giữ đồ cá nhân của tôi.”
“Thẩm tổng, chị đừng làm vậy.”
“Tôi vốn luôn rất biết điều.”
“Là các người không biết điều trước.”
Mười phút sau.
Đỗ Hàng gửi cho tôi một tin nhắn.
“Quyền ra vào đã được mở đến mười hai giờ trưa.”
Tôi thay quần áo rồi ra khỏi nhà.
Hoa Nhạc Tài Chính nằm trên tầng hai mươi bảy của tòa nhà trung tâm thành phố Giang Thành.
Tôi đã làm việc ở đây bảy năm.
Từ một chuyên viên kiểm soát rủi ro bình thường.
Đến quản lý dự án.
Rồi lên vị trí giám đốc kiểm soát rủi ro.
Tôi đã thức trắng qua những đợt thẩm tra khó khăn nhất.
Đã gánh những cái “nồi” khó nghe nhất.
Cũng từng thay công ty đối phó với những khách hàng khó chơi nhất.
Năm đó, Triệu Đức Xương từng vỗ bàn nói với tôi:
“Nhược Ninh, Hoa Nhạc sẽ không bao giờ bạc đãi người có công.”
Tôi đã tin.
Bảy năm trôi qua.
Cổ phần thưởng chưa từng được thực hiện.
Tiền thưởng luôn bị trì hoãn.
Quyết định thăng chức bị kéo dài suốt nửa năm.
Đợi đến khi thương vụ sáp nhập trị giá 3,9 tỷ tệ sắp hoàn tất.
Điều đầu tiên họ làm lại là đá tôi ra khỏi cuộc chơi.
Mười giờ sáng.
Tôi đến công ty.
Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân nhìn thấy tôi liền đứng bật dậy.
“Thẩm tổng, hôm nay chị vẫn đến công ty ạ?”
“Tôi đến lấy chút đồ.”
Bác bảo vệ lão Chu cũng hỏi:
“Thẩm tổng, cuối tuần vẫn tăng ca à?”
“Không tăng nữa.”
Ông ấy ngẩn người.
Tôi quẹt thẻ bước vào.
Tầng hai mươi bảy yên tĩnh đến lạ.
Tôi đi tới văn phòng, mở tủ.
Đồ dùng cá nhân, cốc nước, giấy chứng nhận, khung ảnh, sổ ghi chép, ổ cứng dự phòng…
Tôi lần lượt cho từng món vào thùng giấy.
Tài liệu của công ty, tôi không động tới.
Hồ sơ gốc của dự án, tôi cũng không mang đi.
Dù bọn họ không biết xấu hổ, tôi cũng không muốn biến mình thành hạng người như vậy.
Vừa dọn được nửa thùng, điện thoại bàn chợt reo lên.
Màn hình hiển thị cuộc gọi từ văn phòng phó tổng giám đốc.
Tôi nhấc máy.
Giọng của Tào Bằng truyền tới:
“Thẩm Nhược Ninh, cô đang ở công ty à?”
“Đúng.”
“Dọn xong thì đi ngay đi, đừng ngồi lì trong văn phòng nữa.”
“Tào phó tổng vội thế sao? Sợ tôi mang đi thứ gì à?”
Ông ta cười.
“Đừng tự đề cao mình quá.”
“Hoa Nhạc không phải thiếu ai là không vận hành được.”
“Đề xuất sa thải tôi là do ông trình lên đúng không?”
“Đúng là tôi.”
Ông ta trả lời rất nhanh.
“Công ty nuôi cô bảy năm, không phải để cô lên mặt.”
“Dự án sắp kết thúc rồi mà cô vẫn giữ khư khư mấy ý kiến kiểm soát rủi ro, không chịu phối hợp với bộ phận kinh doanh, ảnh hưởng tiến độ.”
“Tôi giữ lại là rủi ro.”
“Thôi bớt nói mấy lời hoa mỹ đó đi.”
Giọng Tào Bằng cao hơn một chút.
“Thẩm Nhược Ninh, cô chẳng qua chỉ muốn lợi dụng dự án này để đòi tiền thưởng, đòi chức vụ.”
“Chủ tịch Triệu cho cô chút thể diện, đừng tưởng mình thật sự quan trọng.”
“Vậy chúc các người thuận lợi.”
“Tất nhiên là thuận lợi.”
Ông ta nói:
“Dự án 3,9 tỷ tệ, chiều nay mở tiệc ăn mừng.”
“Cô có mặt hay không cũng chẳng ảnh hưởng mọi người nâng ly.”
Tôi khựng lại.
“Tiệc ăn mừng?”
“Cô không biết à?”
Trong giọng nói của ông ta đầy vẻ đắc ý.
“Cũng phải thôi.”
“Cô đâu còn là người của Hoa Nhạc nữa.”
Tôi không nói thêm, trực tiếp cúp máy.
Trong điện thoại, nhóm công ty vẫn liên tục nhảy thông báo.
“Chiều hai giờ, tầng ba khách sạn Cẩm Thụy, toàn thể nhân viên có mặt đúng giờ.”
“Chủ tịch Triệu sẽ công bố tiền thưởng dự án.”
“Tào phó tổng nói hôm nay là ngày trọng đại của Hoa Nhạc.”
Tôi nhìn lướt qua rồi thoát nhóm.
Nhóm dự án, thoát.
Nhóm quản lý cấp cao, thoát.
Cuối cùng là Triệu Đức Xương.
Hôm qua ông ta còn nhắn cho tôi một câu:
“Nhược Ninh, đợi dự án hoàn tất, tôi sẽ tự mình cho cô một lời giải thích.”
Tôi mở ảnh đại diện của ông ta.
Xóa bạn bè.
Chặn liên lạc.
Mười một giờ năm mươi phút.
Tôi ôm thùng giấy bước ra khỏi công ty.
Cô gái ở quầy lễ tân vội chạy theo.
“Thẩm tổng, chị đây là…”
“Nghỉ việc.”
“Hả?”