Tiếng Nói Từ Trong Bụng

Chương 1



Đã sang ngày thứ ba kể từ lúc chồng tôi, Cố Thành, biến mất không dấu vết.

Mẹ chồng lập tức mời luật sư danh tiếng nhất Bắc Kinh, quả quyết sẽ khiến anh phải rời khỏi nhà họ Cố mà không mang theo bất cứ thứ gì.

Bố chồng cũng nổi giận đến mức tuyên bố muốn c//ắt đứt q//uan h//ệ cha con với anh.

Nguyên nhân chỉ vì trước khi mất tích một ngày, Cố Thành từng gửi cho tôi một dòng tin nhắn.

[Cô ấy đã ly h//ôn, anh không thể không chịu trách nhiệm với cô ấy.]

Ai nấy đều cho rằng anh đã cùng “bạch nguyệt quang” cao chạy xa bay.

Trong lúc lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh, thỏa thuận ly h//ôn cũng đã được chuẩn bị xong, một giọng trẻ con non nớt bất ngờ vọng lên từ bụng tôi.

“Mẹ đừng ly h//ôn với bố, bố không hề ng//oại t//ình.”

“Bố đã bị người ta b//ăm v//ụn rồi giấu ngay trong biệt thự của nhà mình.”

“Mẹ phải báo cảnh sát ngay, nếu không tìm được kẻ gây chuyện, người ch//ết tiếp theo sẽ là mẹ!”

1

Tôi ngỡ mình nghe nhầm, bàn tay theo bản năng đặt lên vùng bụng vẫn còn phẳng, cố ép bản thân bình tĩnh.

Thế nhưng chỉ ít giây sau, âm thanh non nớt ấy lại vang lên rõ ràng từ bên trong cơ thể tôi.

“Mẹ, mẹ phải tin con.”

“Bố không hề bỏ trốn, người bố yêu nhất vẫn luôn là mẹ và con.”

Trong giọng nói ấy xen lẫn tiếng nấc nghẹn và cảm giác tủi thân.

“Bố ch//ết rất thảm, có người dùng một con d//ao rất lớn ch//ặt bố thành từng đoạn…”

“Con sợ lắm, kẻ xấu vẫn còn ở trong căn nhà này, hắn cũng định gi//ết mẹ!”

Cả người tôi lạnh cứng, m//áu trong cơ thể như ngừng lưu thông.

Tôi run rẩy hỏi: “Con là… em bé của mẹ sao?”

“Vâng, là con đây mẹ!”

Giọng trẻ thơ lập tức trở nên vui mừng.

“Bố nói bố sắp phải rời đi, từ nay chỉ còn con bảo vệ mẹ, vì vậy bố đã dùng chút sức lực cuối cùng để gửi những lời muốn nói cho con.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

“Con yêu, con có biết… người nào đã gi//ết bố không?”

“Con không biết, bố cũng nói bố không nhìn thấy ai đã đ//ánh l//én mình từ phía sau.”

Trái tim tôi lập tức rơi thẳng xuống vực sâu.

Kẻ gây chuyện vẫn đang ẩn náu trong căn biệt thự này.

Ngoài tôi, nơi đây chỉ có bố mẹ chồng, em trai Cố Thành là Cố Lãng và em gái anh là Cố Thiến.

Chẳng lẽ một trong bốn người ấy chính là kẻ đã s//át h//ại Cố Thành?

Ý nghĩ vừa xuất hiện đã khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

Dường như cảm nhận được sự nghi ngờ trong lòng tôi, đứa trẻ lại cất tiếng.

“Mẹ, ở mắt cá chân trái của mẹ có một vết sẹo rất nhạt.”

“Lúc hai người vừa cưới, bố vô tình làm đổ canh lên chân mẹ, vì chuyện ấy mà bố luôn day dứt.”

Tim tôi bất chợt đập mạnh.

Ngoài tôi và Cố Thành, không một ai biết chuyện đó.

Tôi vội bịt miệng, cố ngăn tiếng khóc bật ra.

“Mẹ mau gọi cảnh sát đi, mẹ gọi ngay đi!”

“Kẻ xấu có thể ra tay với mẹ bất cứ lúc nào, con rất sợ, con sợ sẽ không còn được gặp mẹ!”

Tiếng nức nở hoảng loạn của đứa trẻ kéo tôi ra khỏi nỗi đau đang nhấn chìm mình.

Đúng vậy, tôi phải báo cảnh sát.

Tôi không thể ngồi yên chờ ch//ết, càng không thể để Cố Thành ra đi mà chưa được minh oan.

Sau khi lau nước mắt, tôi lục tìm điện thoại trong túi rồi lập tức gọi số khẩn cấp.

Cuộc gọi vừa được kết nối, tôi liền cố giữ giọng nói thật bình tĩnh.

“Alo, có phải cảnh sát không?”

“Tôi muốn trình báo một vụ việc.”

“Địa chỉ là căn số 7, tòa A, khu biệt thự Thanh Tuyền.”

“Nơi này vừa xảy ra một vụ án.”

“Chồng tôi đã bị người ta gi//ết!”

2

Tiếng còi xe cảnh sát nhanh chóng vang lên bên ngoài biệt thự.

Ngay khi tôi mở cửa, bố mẹ chồng cũng vội vã chạy từ tầng trên xuống.

“Đồng chí cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Mẹ chồng mang vẻ mặt kinh hoảng bước tới, đồng thời kéo tôi ra phía sau như muốn che chở.

Người dẫn đầu là một cảnh sát trung niên có khuôn mặt vuông vức.

Ánh mắt sắc sảo của ông đảo qua phòng khách rồi dừng trên người tôi.

“Chúng tôi nhận được tin báo rằng tại đây vừa xảy ra một vụ án.”

Lời vừa dứt, Cố Lãng và Cố Thiến cũng nghe động mà chạy ra.

Cố Lãng cười cợt.

“Chú cảnh sát, có phải mọi người nhầm địa chỉ rồi không?”

“Nhà chúng cháu vẫn bình thường, làm gì có vụ án nào?”

Cố Thiến thì mất kiên nhẫn trợn mắt, ngón tay chỉ thẳng về phía tôi.

“Có phải chị ta gọi cảnh sát không?”

“Anh trai tôi chạy theo tình đầu, chị ta chịu kích động quá nên phát đ//iên rồi à?”

Sắc mặt mẹ chồng thay đổi, bà lập tức quay lại quát.

“C//âm miệng!”

“Đó là chị dâu của mày, sao mày có thể ăn nói với chị như thế?”

Sau khi trách Cố Thiến, bà quay sang cảnh sát, vẻ mặt tràn đầy đau khổ.

“Đồng chí cảnh sát, thật sự xin lỗi các anh.”

“Con trai tôi là Cố Thành, đứa con bất hiếu đó… vài ngày trước đã bỏ đi theo một người phụ nữ.”

Bà vừa lau nước mắt vừa lấy điện thoại trong túi đưa cho cảnh sát.

“Các anh xem đi, đây là tin nhắn nó gửi cho tôi.”

“Nó nói muốn ly h//ôn với Thanh Thanh, còn bảo cả nhà đừng tìm nó nữa.”

Tôi nhìn lướt qua màn hình.

Ảnh đại diện WeChat đúng là của Cố Thành.

[Mẹ, con có lỗi với Thanh Thanh, nhưng con thật sự không thể từ bỏ Tư Tư.

Con sẽ ly h//ôn với Thanh Thanh, mọi người ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe.]

“Nhà chúng tôi thật sự có lỗi với Thanh Thanh!”

Mẹ chồng càng khóc dữ dội hơn.

Bà nắm lấy tay tôi, chân thành nói.

“Thanh Thanh, con cứ yên tâm.”

“Cho dù tên s//úc s//inh đó không cần con nữa, tất cả người trong nhà này vẫn sẽ đứng về phía con.”

“Sau khi ly h//ôn, nhà cửa, xe cộ cùng toàn bộ tài sản mang tên Cố Thành đều sẽ thuộc về con.”

“Nhà họ Cố tuyệt đối không để con chịu bất kỳ thiệt thòi nào.”

Bố chồng cũng lập tức tiếp lời.

“Đúng vậy!”

“Từ nay nhà này chỉ thừa nhận một mình con là con dâu.”

“Còn tên s//úc s//inh kia, cứ xem như nó đã ch//ết rồi!”

Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, màn kịch hoàn hảo đến mức khó lòng tìm được sơ hở.

Nếu không có giọng nói của đứa trẻ trong bụng, có lẽ ngay cả tôi cũng đã bị họ thuyết phục.

Đội trưởng cảnh sát nhíu mày rồi quay sang hỏi tôi.

“Người gọi điện báo cảnh sát là cô đúng không?”

Mọi ánh nhìn lập tức tập trung về phía tôi.

Tôi nhìn thẳng vào họ rồi gật đầu.

“Đúng, là tôi.”

Vẻ mặt của đội trưởng trở nên nghiêm nghị.

“Thưa cô, trình báo thông tin không đúng sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

“Nếu hậu quả nghiêm trọng, cô thậm chí có thể bị giam giữ.”

“Cô thật sự chắc chắn nơi đây đã xảy ra một vụ án sao?”

“Tôi chắc chắn.”

“Cố Thành, chồng tôi, đã ch//ết.”

“Th//i th//ể của anh ấy đang ở trong căn biệt thự này.”

“Không thể nào!”

Mẹ chồng lập tức hét lên.

“Thanh Thanh, con không được nói linh tinh!”

“Tên s//úc s//inh đó chỉ bỏ nhà đi, sao có thể ch//ết được?”

Bố chồng cũng vội vàng khuyên nhủ.

“Con dâu, bố hiểu con đang bị đả kích.”

Chương tiếp
Loading...