Tiểu Muội Muội Cứu Cả Nhà Phản Diện

Chương 1



Ngày ta vừa chào đời, kinh thành liền đổ một trận tuyết lớn suốt ba ngày liền.

Người trong phủ ai nấy đều nói ta là sao chổi.

Bởi ngay khoảnh khắc mẫu thân sinh ra ta, trong cung đã truyền thánh chỉ tới tận cửa phủ.

“Phu nhân Trấn Quốc Công dạy nữ nhi không nghiêm, dung túng trưởng nữ đẩy Thái tử phi rơi xuống nước. Từ hôm nay, tước bỏ phong cáo mệnh, cấm túc ba tháng.”

Sắc mặt mẫu thân lập tức trắng bệch.

Bàn tay ôm ta cũng run lên khe khẽ.

Phụ thân quỳ ngoài sân tiếp chỉ, trán dập xuống nền tuyết lạnh, thật lâu vẫn chưa đứng dậy.

Ba vị ca ca đứng dưới mái hiên, sắc mặt người nào người nấy còn khó coi hơn cả trời đông.

Còn ta bị quấn trong tã, đói đến mức trợn trắng mắt.

【Toang rồi toang thật rồi, cốt truyện bắt đầu rồi đấy.】

【Đại tỷ yêu đương đến lú lẫn đúng là sống yên ổn quá hóa chán. Nữ chính chỉ mới nói một câu “ta sợ”, tỷ ấy đã lập tức thay người ta ra mặt, đẩy Thái tử phi xuống nước.】

【Nhưng tỷ ấy đâu biết Thái tử phi vốn biết bơi từ lâu rồi, nàng ta tự nhảy xuống thôi.】

【Ngày mai Ngự sử đàn hặc, ngày kia hoàng đế nổi giận, ba ngày sau phụ thân giao binh quyền, bảy ngày sau cả nhà bị tống ngục.】

【Chậc, Trấn Quốc Công phủ đúng chuẩn cả nhà phản diện, ch/ ế/ t cũng phải ch/ ế/ t cho ngay ngắn chỉnh tề.】

Mẫu thân cúi đầu nhìn ta.

Sự tuyệt vọng trong đáy mắt bà dần dần phai đi, thay vào đó là một sự bình tĩnh khiến ta lạnh sống lưng.

“Ma ma.”

Giọng bà yếu ớt, nhưng từng chữ rõ ràng.

“Đi gọi Đại tiểu thư về đây.”

Ma ma sửng sốt: “Phu nhân, Đại tiểu thư vẫn còn ở Đông Cung…”

Mẫu thân ôm chặt ta, khóe môi vậy mà lại nở một nụ cười.

“Vậy thì phái người trói về đây.”

Ta: “?”

【Mẫu thân à, thiết lập của người không phải là kế mẫu hiền lương thục đức nhưng hay chịu tiếng ác sao?】

【Sao người lại hắc hóa trước thời hạn thế này?】

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, phụ thân đội một thân gió tuyết đẩy cửa bước vào.

Người vốn luôn trầm ổn, giờ phút này ánh mắt lại sắc bén như lưỡi đao vừa ra khỏi vỏ.

“Người đâu.”

“Phong tỏa cửa phủ, tra xét tất cả những kẻ ra vào Đông Cung hôm nay.”

“Phái thêm ám vệ đến Thái y viện, tìm một thái y biết nghiệm thủy (kiểm tra dấu vết rơi xuống nước).”

Ta kinh ngạc đến mức đạp đạp hai cái chân ngắn củn.

【Không phải chứ không phải chứ.】

【Mọi người nghe thấy sao?】

Ba vị ca ca đồng loạt nhìn về phía ta.

Đại ca ôn nhu như ngọc, cười một nụ cười còn lạnh hơn tuyết: “Tiểu muội yên tâm, Đại tỷ nếu thật sự bị người ta coi như thanh đao mà xài, ta sẽ đích thân bẻ gãy thanh đao đó.”

Nhị ca sờ trường tiên bên hông: “Nước ở Đông Cung quá cạn, không dìm chết được người, nhưng dìm vài tên cung nữ lẻo mép chắc là đủ rồi.”

Tam ca nhỏ tuổi nhất, ánh mắt lại sáng đến dọa người: “Cho nên cả nhà chúng ta sau này đều sẽ chết? Thú vị thật.”

Ta: “…”

【Xong phim.】

【Cốt truyện hình như, từ ngày đầu tiên ta chào đời đã sụp đổ mất rồi.】

Mẫu thân đặt tên cho ta là Thẩm Tri Ý.

Ta vốn định phỉ nhổ một phen.

【Tên hay lắm, hay vô cùng, trong sách ta sống còn chưa qua đầy tháng, biết (tri) cái rắm ý.】

Mẫu thân run tay, suýt chút nữa lắc ta tỉnh ngủ.

Bà cúi đầu hôn lên trán ta.

“Tri Ý.”

“Có nương ở đây.”

Ta sững sờ.

Nước mắt của bà rơi trên mặt ta, rất nóng.

【Nương, người đừng khóc mà.】

【Người khóc cũng vô dụng thôi, theo nguyên tác, người là một vị kế mẫu vô dụng dịu dàng. Bị người ta đội cho cái mũ dạy con không nghiêm, người chỉ biết quỳ trong Phật đường tụng kinh. Cuối cùng vì cứu Đại tỷ mà xin hòa ly, lại bị loạn tiễn bắn chết ngay trong đêm rời phủ.】

Vòng tay mẫu thân ôm ta bỗng siết chặt.

Bên ngoài gió tuyết đập vào cửa sổ.

Bà nhắm mắt lại, lúc mở ra, trong mắt chỉ còn lại hàn ý.

“Thẩm Nghiên Từ.”

Phụ thân đứng ngoài bình phong: “Ta đây.”

Mẫu thân gằn từng chữ: “Ai muốn con gái ta chết, ta muốn cả nhà kẻ đó bồi táng.”

Ta: “…”

【Nương, lời thoại này của người không đúng lắm.】

【Người không phải là phu nhân dịu dàng kiểu bạch nguyệt quang sao? Sao giờ lại giống trùm phản diện thế?】

Phụ thân lại đáp: “Được.”

Ta càng kinh ngạc hơn.

【Cha, người cũng không bình thường!】

【Trong sách người không phải trung quân ái quốc đến chết không phản kháng sao? Hoàng đế bảo người giao binh quyền người liền giao, Thái tử bảo người quỳ người liền quỳ, nữ chính khóc một cái người liền mềm lòng. Lúc cả nhà bị xét nhà người còn nói ‘quân bắt thần chết, thần không thể không chết’ cơ mà!】

【Bây giờ người nói ‘Được’ là có ý gì?】

Bước chân của phụ thân khựng lại.

Ngoài bình phong, bóng của người bị ánh nến kéo hắt ra thật dài.

“Truyền lệnh của ta.”

“Từ đêm nay, kích hoạt toàn bộ môn khách và ám trang của Trấn Quốc Công phủ.”

“Ta không cần biết Đông Cung là ai bày cục, trước khi trời sáng, ta muốn có chứng cứ.”

Đại ca Thẩm Thư Vãn ho nhẹ một tiếng.

“Tuyết lớn phong tỏa đường phố, phụ thân, không bằng để con đích thân đi.”

Ta suýt sặc sữa.

【Đại ca huynh đừng đi!】

【Huynh mọc cái mặt quá chói lóa, ra ngoài sẽ bị nữ chính Tô Tinh Miên nhìn trúng! Ả ta chỉ cần nói một câu ‘Đại công tử cứu ta’, huynh sẽ bị cốt truyện làm giảm trí tuệ, đi đỡ đao cho ả, thay ả vào ngục, thay ả nộp mạng.】

Nụ cười của Đại ca cứng đờ trên mặt.

Huynh ấy từ từ quay đầu nhìn ta.

Ta vô tội nhả một cái bong bóng sữa.

Nhị ca Thẩm Kinh Hàn lập tức đè vai huynh ấy lại.

“Nghe thấy chưa, huynh không được đi.”

Đại ca dịu dàng nhìn huynh ấy: “Vậy đệ đi?”

Ta gấp đến độ đạp chân.

【Nhị ca càng không được đi!】

【Huynh ấy tính tình nóng nảy, ba câu là có thể phá nát Đông Cung. Sau đó Thái tử Lục Thời Diễn sẽ mượn cớ phát huy, nói Trấn Quốc Công phủ khinh miệt hoàng quyền, ngày mai khỏi cần đàn hạch luôn, đêm nay tống giam vào ngục trực tiếp.】

Nhị ca: “…”

Tam ca Thẩm Tri Dư hưng phấn giơ tay: “Vậy để đệ đi.”

Chương tiếp
Loading...