Tiểu Thiên Sư Thông Linh 1: Oán Anh Phòng Sinh
Chương 1
Sau một trận sốt cao, tôi bỗng nhớ lại ký ức của kiếp trước.
Kiếp trước, tôi là truyền nhân cuối cùng của Huyền Môn.
Bắt quỷ, xem tướng, đoán mệnh, phá phong thủy, truy hồn gọi phách… không thứ gì tôi không biết.
Thế nhưng khi mở mắt lần nữa, tôi lại biến thành một cô bé bốn tuổi.
Mọi người đều nghĩ tôi chỉ là một đứa trẻ.
Cho đến ngày cả nhà đưa tôi tới bệnh viện khám sức khỏe.
Tôi nhìn người bác sĩ đang cười hiền trước mặt, chớp chớp mắt.
Trong đầu ông ta vang lên một giọng nói.
“Đứa bé tầng ba kia sống không được nữa.”
“Đêm nay đổi nó với đứa trẻ này là xong.”
Tôi khựng lại.
Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía phòng sơ sinh.
Một luồng oán khí đen đặc đang bò dọc theo trần nhà.
Khóe môi tôi cong lên.
Lâu lắm rồi…
Mới gặp một vụ án thú vị như vậy.
…
Đây là câu chuyện về một cô bé bốn tuổi.
Ngày thì uống sữa, ăn bánh quy.
Tối đến bắt quỷ, phá án, đọc suy nghĩ của người khác.
Từng vụ án được lật mở.
Từng kẻ ác lần lượt sa lưới.
Mà điều khiến mọi người sợ nhất không phải đôi mắt âm dương của tôi.
Là bởi…
Mỗi lần tôi nhìn ai rồi nghiêng đầu cười.
Người đó đều vào tù.
Quyển 1
Chương 1
“Mẹ ơi.”
“Tầng ba có người đang khóc.”
Vừa bước vào sảnh bệnh viện, tôi đã ngẩng chiếc đầu nhỏ lên.
Mẹ tôi bật cười, cúi xuống xoa mái tóc mềm của tôi.
“Tiểu Bảo lại nghe thấy gì nữa rồi?”
Tôi không đáp.
Đôi mắt chăm chú nhìn về phía tòa nhà nội trú.
Người khác chỉ thấy những ô cửa kính phản chiếu ánh nắng.
Còn trong mắt tôi…
Một tầng sương đen đang bao phủ cả khu phòng sơ sinh.
Oán khí.
Rất nặng.
Nặng đến mức ngay cả ban ngày cũng chưa tan.
Tôi khẽ nhíu mày.
Không đúng.
Bệnh viện là nơi cứu người.
Dù có người qua đời cũng chỉ tích tụ chút âm khí, tuyệt đối không thể hình thành oán khí đậm đặc đến vậy.
Trừ khi…
Có người đang cố ý tạo nghiệp.
“Đi thôi.”
Mẹ nắm tay tôi đi về phía phòng khám.
Hôm nay tôi chỉ tới khám định kỳ.
Bốn tuổi.
Cân nặng bình thường.
Chiều cao bình thường.
Chỉ là từ sau trận sốt tháng trước, tôi bắt đầu nói những câu kỳ lạ.
Có lần tôi bảo dì hàng xóm đừng ra đường.
Hai mươi phút sau, chiếc xe tải mất phanh lao qua đúng ngã tư ấy.
Có lần tôi nói chú bảo vệ đừng hút thuốc trong kho.
Đến tối, ổ điện trong kho chập cháy.
May mà chú vừa đi kiểm tra nên phát hiện kịp.
Người lớn đều nghĩ chỉ là trùng hợp.
Riêng mẹ tôi…
Bà bắt đầu thấy sợ.
“Cô bé tên gì?”
Một vị bác sĩ đeo kính bước vào.
Ông khoảng hơn năm mươi tuổi, nụ cười rất hiền.
“Tiểu Bảo.”
Ông cười.
“Đến đây nào, để bác khám.”
Tôi ngoan ngoãn bước tới.
Ngay lúc ông đặt ống nghe lên ngực tôi.
Một giọng nói khác bỗng vang lên.
Không phải phát ra từ miệng.
Mà từ trong đầu ông.
“Đứa bé VIP 301 chết não rồi.”
“Cha mẹ nó giàu như vậy.”
“Nếu biết con chết chắc chắn sẽ phát điên.”
“Chỉ cần đổi một đứa trẻ khỏe mạnh…”
“Không ai phát hiện đâu.”
Động tác của tôi khựng lại.
Đọc suy nghĩ.
Là năng lực tôi mới thức tỉnh sau khi sống lại.
Từ trước đến nay, những suy nghĩ tôi nghe được đều rất bình thường.
Hôm nay…
Lại nghe thấy một bí mật kinh khủng đến vậy.
Tôi ngẩng đầu.
Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm bác sĩ.
Ông vẫn mỉm cười dịu dàng.
“Tốt lắm.”
“Tim phổi đều khỏe.”
Nếu không nghe thấy tiếng lòng kia.
Có lẽ ngay cả tôi cũng sẽ nghĩ ông là một bác sĩ tốt.
Đúng lúc ấy.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“Mã giường 301!”
“Bệnh nhi lại tụt oxy!”
Một nữ y tá chạy vụt qua.
Sắc mặt bác sĩ lập tức thay đổi.
Ông quay sang nói với y tá.
“Tôi lên ngay.”
Trong đầu ông ta lại vang lên.
“Không còn nhiều thời gian.”
“Đêm nay nhất định phải hoàn thành.”
“Tuyệt đối không được để đứa bé kia chết trước mặt cha mẹ.”
Tôi nhìn bóng lưng ông rời đi.
Khóe môi từ từ mím chặt.
Đúng lúc ấy.
Trên trần nhà.
Một bóng người phụ nữ toàn thân đầy máu chậm rãi bò qua.
Hai mắt cô ấy đỏ ngầu.
Trên tay vẫn ôm một đứa trẻ đã tím tái.
Cô ấy dừng lại trước cửa phòng khám.
Đôi mắt vô hồn nhìn tôi.
Sau vài giây.
Người phụ nữ bỗng quỳ sụp xuống.
Nước mắt lẫn máu chảy đầy khuôn mặt.
“Cứu…”
“Cứu con tôi…”
“Tôi không muốn…”
“Con tôi bị đổi…”
Tôi lặng người.
Quả nhiên.
Vụ án này…
Không chỉ đơn giản là tráo trẻ sơ sinh.
Chương 2: Người mẹ đã chết
Người phụ nữ quỳ trước mặt tôi.
Máu trên người cô ấy không ngừng nhỏ xuống sàn, nhưng khi chạm đất lại lập tức tan thành từng làn khói đen.
Trong vòng tay cô ấy là một đứa bé sơ sinh.
Đứa bé không khóc.
Khuôn mặt tím tái, hai mắt nhắm nghiền, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng nhận dạng đã bị xé mất một nửa.
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ còn sót lại trên đó.
Phòng 307.
Không phải 301.
Tôi lập tức hiểu ra.
Đứa bé mà bác sĩ vừa nhắc đến không phải đứa trẻ đầu tiên.
Trước đó đã có người bị đổi.
Người phụ nữ bò về phía tôi, hai tay run rẩy ôm chặt đứa con.
“Cứu con tôi…”
“Bọn họ nói con tôi vừa sinh ra đã chết.”
“Nhưng tôi nghe thấy tiếng khóc.”
“Tôi biết con mình vẫn còn sống.”
Giọng cô ấy lúc rõ lúc mờ, giống như bị thứ gì đó kéo ngược về phía sau.
Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Một sợi dây màu đen đang quấn quanh cổ cô ấy.
Đó không phải oán khí tự nhiên.
Có người đã dùng trận pháp nhốt hồn cô ấy trong bệnh viện.
Nếu không phá trận, cô ấy sẽ mãi mãi lặp lại khoảnh khắc mất con, không thể rời đi, cũng không thể đầu thai.
“Tiểu Bảo?”
Giọng mẹ kéo tôi trở về thực tại.
Bà cúi xuống, lo lắng nhìn tôi.
“Sao con đứng ngây ra vậy?”
Tôi chớp mắt.
Người phụ nữ đã biến mất.
Chỉ còn một dấu tay máu in trên cửa phòng khám.
Không ai khác nhìn thấy.
Tôi nắm lấy tay mẹ.
“Mẹ.”
“Con muốn lên tầng ba.”
Mẹ bật cười.
“Không được chạy lung tung. Khám xong rồi chúng ta về.”
“Trên đó có em bé khóc.”
“Bệnh viện có rất nhiều em bé.”
“Không giống.”
Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc nói.
“Em ấy sắp bị người xấu mang đi.”
Nụ cười trên mặt mẹ cứng lại.
Bà nhìn tôi vài giây, rồi vô thức đưa tay sờ trán tôi.
“Con lại sốt à?”
Tôi còn chưa kịp đáp, vị bác sĩ vừa rời đi đã quay lại.
Ông ta bước rất nhanh, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
“Xin lỗi đã để hai mẹ con chờ.”
“Tình trạng của bé không có vấn đề gì. Chỉ cần chú ý ăn uống và nghỉ ngơi.”
Mẹ thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn bác sĩ Triệu.”
Tôi ngẩng đầu.
Bảng tên trên ngực ông ta ghi ba chữ.
Triệu Minh Đức.
Ngay khi tôi nhìn vào mắt ông ta, giọng nói trong đầu ông ta lại vang lên.
“Con bé này nhìn mình làm gì?”
“Chắc chỉ là trùng hợp.”
“Không thể nào nó nghe thấy.”
“Đêm nay sau khi đổi xong đứa bé, phải xử lý camera hành lang.”
“Lý Mạn đã chuẩn bị thuốc rồi.”
“Chỉ cần tiêm vào, con bé kia sẽ chết giống hệt suy hô hấp tự nhiên.”
Tôi siết chặt tay mẹ.
Bác sĩ Triệu khom người xuống.