Tiểu Thiên Sư Thông Linh 1: Oán Anh Phòng Sinh
Chương 3
Sau vài giây do dự, mẹ cuối cùng vẫn nắm tay tôi.
“Chỉ đi xem một chút.”
Tôi gật đầu.
Thang máy mở ra.
Tần Trạch và vợ đã đứng bên trong.
Anh ta nhìn chúng tôi, không nói gì.
Mẹ hơi ngượng ngùng.
“Xin lỗi, con bé nhà tôi…”
“Không sao.”
Tần Trạch cúi xuống nhìn tôi.
“Cháu tên gì?”
“Tiểu Bảo.”
“Cháu thật sự biết con chú sắp bị đổi?”
“Biết.”
“Bằng cách nào?”
“Tôi đọc được suy nghĩ của người xấu.”
Mẹ lập tức che miệng tôi.
“Con đừng nói nữa.”
Tần Trạch không cười.
Anh ta chỉ hỏi.
“Vậy cô y tá kia đang nghĩ gì?”
Tôi nghiêng đầu.
“Cô ta nghĩ chỉ cần đổi con của chú, cô ta sẽ được năm triệu.”
Người phụ nữ bên cạnh lập tức run lên.
Tần Trạch siết chặt nắm tay.
Đúng lúc ấy, thang máy dừng ở tầng ba.
Cửa vừa mở.
Một luồng khí lạnh đập thẳng vào mặt.
Cả hành lang tối hơn bình thường.
Đèn sáng nhưng ánh sáng lại như bị lớp sương xám che phủ.
Cuối hành lang, bảy người phụ nữ mặc áo bệnh nhân đứng thành một hàng.
Trong tay mỗi người đều ôm một đứa bé.
Họ đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Sau đó.
Cùng quỳ xuống.
“Cứu con chúng tôi.”
Chương 3: Phòng sơ sinh không có tiếng khóc
Tôi đứng yên trước cửa thang máy.
Bảy vong hồn quỳ dọc hành lang.
Có người mặt đầy máu.
Có người cổ hằn vết tím.
Có người bụng vẫn còn một đường mổ chưa khép.
Trong tay họ là những đứa trẻ không có hơi thở.
Oán khí quanh họ dày đến mức sắp ngưng tụ thành thực thể.
Nhưng kỳ lạ là không ai tấn công người sống.
Họ chỉ nhìn tôi.
Cầu cứu.
Tôi siết nhẹ ngón tay.
Những người này chết oan.
Nhưng điều khiến họ không thể rời đi không chỉ là oán hận.
Có thứ gì đó trong bệnh viện đang hút oán khí của họ.
Một trận pháp.
Một trận pháp dùng mạng người để nuôi vận.
Tần Trạch bước ra trước.
“Phòng sơ sinh ở đâu?”
Một y tá trực đêm chạy tới ngăn lại.
“Người nhà không được tự ý vào.”
“Tôi chỉ nhìn qua kính.”
“Hiện tại không tiện.”
“Lại không tiện?”
Giọng anh ta lạnh xuống.
“Các người đang giấu gì?”
Nữ y tá chưa kịp đáp, phía cuối hành lang vang lên tiếng bước chân.
Triệu Minh Đức đi tới.
Bên cạnh ông ta còn có một người đàn ông trẻ mặc áo blouse, bảng tên ghi “Phó chủ nhiệm khoa sơ sinh, Chu Hạo”.
Triệu Minh Đức nhìn thấy tôi, ánh mắt tối đi.
Nhưng rất nhanh lại nở nụ cười.
“Anh Tần, sao anh lại lên đây?”
“Con tôi ở đây.”
“Bệnh nhi đang được điều trị.”
“Vậy tôi muốn gặp con.”
“Hiện tại tình trạng của cháu không ổn định.”
“Không ổn định đến mức cha mẹ không được nhìn?”
Tần Trạch bước lên một bước.
“Bác sĩ Triệu, tôi không thích nói vòng vo.”
“Trong vòng một phút, mở cửa.”
Triệu Minh Đức thở dài.
“Tôi hiểu tâm trạng của anh.”
“Nhưng quy định là quy định.”
Trong đầu ông ta vang lên.
“Chỉ cần kéo dài thêm mười phút.”
“Chu Hạo đang chuẩn bị chuyển đứa trẻ qua lối sau.”
“Sau đó cho 301 uống thuốc.”
“Đến lúc người nhà nhìn thấy thì mọi thứ đã xong.”
Tôi lập tức nhìn sang Chu Hạo.
Anh ta đứng im bên cạnh, sắc mặt bình thường.
Nhưng tiếng lòng lại hỗn loạn.
“Không thể làm nữa.”
“Đứa bé vẫn còn cứu được.”
“Nếu tiêm thuốc, nó sẽ chết thật.”
“Bác sĩ Triệu nói chỉ cần làm lần này sẽ xóa khoản nợ cho mình.”
“Nhưng đây là giết người.”
“Không, mình không thể.”
Tôi khựng lại.
Chu Hạo không hoàn toàn cùng phe với Triệu Minh Đức.
Anh ta bị ép.
Nhưng đã đi đến bước này, dù chưa ra tay, anh ta cũng không vô tội.
Tôi kéo tay Tần Trạch.
“Em bé không còn ở phòng 301 nữa.”
Sắc mặt mọi người thay đổi.
Triệu Minh Đức quát.
“Cháu bé, đây không phải nơi để nói lung tung!”
Tôi nhìn ông ta.
“Chú cho người đưa em ấy qua lối sau.”
“Chú đang đợi mười phút.”
“Sau mười phút, chú sẽ tiêm thuốc vào một em bé khác.”
“Rồi nói em ấy chết vì suy hô hấp.”
Không khí đóng băng.
Chu Hạo đột nhiên ngẩng đầu.
Triệu Minh Đức tái mặt.
Tần Trạch lập tức nắm cổ áo ông ta.
“Con tôi ở đâu?”
“Anh Tần, anh bình tĩnh!”
“Nói!”
Triệu Minh Đức vùng ra.
“Con bé này nói nhảm, anh cũng tin sao?”
“Được.”
Tần Trạch lấy điện thoại.
“Tôi báo cảnh sát.”
Lần này Triệu Minh Đức thật sự hoảng.
“Khoan đã!”
“Bệnh viện đang điều trị cho con anh. Nếu anh gây rối làm chậm thời gian cấp cứu, hậu quả anh tự chịu.”
Lời này vừa dứt, người phụ nữ bên cạnh Tần Trạch lập tức mềm chân.
“Cấp cứu?”
“Con tôi làm sao?”
Triệu Minh Đức lập tức đổi giọng.
“Cháu vừa xuất hiện dấu hiệu suy hô hấp.”
“Chúng tôi đang cứu.”
“Vì vậy mới không thể cho người nhà vào.”
Người phụ nữ bật khóc.
“Cho tôi nhìn con.”
“Tôi chỉ nhìn một chút thôi.”
Triệu Minh Đức nhìn cô ta, trong đầu lạnh lùng nghĩ.
“Khóc đi.”
“Khóc càng nhiều càng dễ kiểm soát.”
“Đợi lát nữa chỉ cần nói đứa bé không qua khỏi, bọn họ sẽ mất lý trí, không còn tâm trí kiểm tra ADN.”
Tôi ngẩng đầu.
“Ông ấy nói dối.”
“Đứa bé chưa suy hô hấp.”
“Là ông ấy định làm em ấy suy hô hấp.”
Triệu Minh Đức giơ tay định túm lấy tôi.
Mẹ lập tức ôm tôi lùi lại.
“Ông làm gì vậy?”
“Tôi chỉ muốn đưa đứa trẻ ra ngoài.”
“Con bé ảnh hưởng tới việc cấp cứu.”
“Con tôi không đi.”
Mẹ ôm chặt tôi.
Lần đầu tiên, bà không xin lỗi vì những lời tôi nói.
Bà nhìn thẳng vào Triệu Minh Đức.
“Con bé nói đúng hay sai, để cảnh sát kiểm tra.”
“Bà!”
Triệu Minh Đức tức giận.
Cùng lúc đó, tiếng chuông báo động bỗng vang lên ở cuối hành lang.
Chu Hạo biến sắc.
“Phòng cách ly số hai!”
Anh ta quay người chạy.
Tôi lập tức đuổi theo.
“Tiểu Bảo!”
Mẹ hoảng hốt gọi.
Tôi chạy nhanh hơn.
Oán khí trên hành lang đồng loạt cuộn lên.
Bảy vong hồn đứng dậy.
Họ chỉ về cùng một hướng.
Phòng cách ly số hai.
Cánh cửa đang khóa.
Chu Hạo quét thẻ nhưng hệ thống báo lỗi.
“Không mở được!”
Tần Trạch đuổi tới.
“Tránh ra.”
Anh ta đạp mạnh vào cửa.
Một lần.
Hai lần.
Đến lần thứ ba, khóa điện tử bật tung.
Cửa mở.
Bên trong không có bác sĩ.
Chỉ có một chiếc lồng ấp.
Một đứa bé nằm bên trong.
Toàn thân nhỏ xíu, da đỏ hồng, lồng ngực phập phồng yếu ớt.
Bên cạnh lồng ấp là một ống tiêm đã được chuẩn bị sẵn.
Người phụ nữ phía sau lập tức lao tới.
“Con tôi!”
Chu Hạo kiểm tra vòng tay.
Sắc mặt anh ta trắng bệch.
“Không phải.”
“Đây không phải bệnh nhi 301.”
Tần Trạch quay đầu.
“Vậy con tôi đâu?”
Không ai trả lời.
Tôi nhìn quanh phòng.
Một chiếc xe đẩy y tế đang đặt sát tường.
Bánh xe còn dính bùn.
Cửa sổ thông gió phía sau mở hé.
Có người vừa đưa đứa bé ra ngoài bằng lối vận chuyển rác y tế.
Tôi bước đến bên lồng ấp.
Đứa bé bên trong đột nhiên mở mắt.
Hai mắt đen láy nhìn tôi.
Trên cổ tay em ấy có vòng tên.
Lâm Nhạc.
Mẹ: Trần Tú Anh.
Phòng 307.
Tôi sững người.
Đây chính là đứa bé trong tay vong hồn đầu tiên.
Đứa bé này chưa chết.
Nhưng mẹ của em ấy đã chết.
Vậy đứa bé mà cô ấy ôm trong trạng thái linh hồn là ai?
Tôi đưa tay chạm vào lồng kính.
Ngay lập tức.
Một đoạn ký ức tràn vào đầu tôi.
Tiếng khóc trẻ sơ sinh.
Tiếng bước chân.
Đọc tiếp: Chương 4 →