TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 3: PHÁ QUỶ KHẾ TÂY CẢNG

Chương 1



Ông nội tôi chết ba lần trong cùng một ngày.

Lần đầu tiên, ông chết trong quẻ tượng.

Lần thứ hai, ông chết trong camera giám sát.

Lần thứ ba, ông chết ngay trước mặt tôi.

Nhưng điều đáng sợ nhất là sau khi chết, ông vẫn tiếp tục ký tên.

Tây Cảng là dự án lớn nhất năm nay của Tần gia.

Người người đều nói, chỉ cần Tần gia ký xong hợp đồng thu mua này, Tần thị sẽ nắm được tuyến vận chuyển quan trọng nhất Bắc Thành. Đến lúc đó, tiền tài, quyền thế, nhân mạch đều sẽ đổ về Tần gia như thủy triều.

Chỉ có tôi nhìn thấy.

Dưới nền Tây Cảng có vô số bàn tay người chết đang cào lên.

Trong phòng họp có một quyển sổ đen tự viết tên người sống.

Trên vai ông nội tôi có một chiếc móc câu màu đen, đầu dây kéo thẳng xuống tầng hầm nơi chôn một cỗ quan tài sắt.

Mỗi một chữ ký rơi xuống đều đổi lấy vận thế.

Mỗi một hợp đồng được ký xong đều có người mất tuổi thọ.

Mỗi một người hưởng lợi từ Tây Cảng, cuối cùng đều phải trả bằng mạng của con cháu.

Ngày ký hợp đồng, đối tác cười nói với ông nội tôi:

“Tần lão gia, ký xong hôm nay, Tây Cảng chính là của Tần gia.”

Nhưng tôi nhìn thấy người chết đứng sau lưng ông ta, hai tay đầy máu, miệng không ngừng lặp lại:

“Đừng ký.”

“Ký rồi sẽ chết.”

Tôi kéo tay ông nội, nói:

“Ông nội, hôm nay không ký hợp đồng.”

“Hôm nay chúng ta đào mộ.”

1

Tôi tên là Tần Noãn Noãn, năm nay bốn tuổi rưỡi.

Tôi vừa sinh ra đã bị người của nhánh phụ Tần gia bắt cóc, ném vào Hắc Hổ Sơn cho cọp ăn. Nhưng cọp không ăn tôi. Một con bạch hổ đã canh giữ tôi suốt ba ngày ba đêm, sau đó tôi được sư phụ nhặt về Huyền Vân Sơn nuôi lớn.

Sư phụ nói ông là lão tổ của Tần gia, đã sống hơn bốn trăm năm trong ngọn núi thời gian trôi chậm. Ông dạy tôi xem tướng, bói quẻ, vẽ phù, bắt quỷ, nhìn khí vận và nhân quả. Đến khi tôi bốn tuổi rưỡi, ông bói ra Tần gia có đại kiếp, nên bảo tôi xuống núi cứu người.

Sau khi xuống núi, tôi về Tần gia, cứu ông cố khỏi thuật đổi thọ, vạch mặt những kẻ từng bắt cóc tôi năm xưa. Sau đó, tôi theo anh hai Tần Tinh Dã đi quay chương trình ở biệt thự cổ Lục gia, phá một “miệng ăn vận” của Hắc Uyên, cứu những oan hồn bị nhốt trong tranh suốt hai mươi năm.

Nhưng sư phụ nói, đó chỉ là bắt đầu.

Tần gia có bảy cửa tử.

Ông cố là cửa thứ nhất.

Cửa thứ hai ứng trên người ông nội.

Tôi nhìn thấy cửa thứ hai vào buổi sáng ngày thứ ba sau khi trở về từ biệt thự Lục gia.

Lúc ấy, cả nhà đang ăn sáng.

Mẹ bóc trứng cho tôi, ba ngồi bên cạnh xem báo cáo, anh cả uống cà phê, anh hai ôm điện thoại xem bình luận trên mạng, anh ba thì vừa ăn bánh mì vừa gõ máy tính bảng. Ông cố đang dưỡng thân thể, ngồi bên cửa sổ uống trà. Ông nội mặc áo sơ mi trắng, ngồi ở đầu bàn đọc báo tài chính.

Mọi thứ vốn rất bình thường.

Cho đến khi tôi ngẩng đầu nhìn ông nội.

Trên vai trái của ông có một chiếc móc câu màu đen.

Chiếc móc ấy cắm sâu vào khí vận màu vàng nhạt quanh người ông. Đầu dây kéo dài ra ngoài cửa sổ, đi về phía tây. Mỗi lần ông nội đặt bút ký lên tài liệu trước mặt, chiếc móc ấy lại rung lên một chút, câu mất một sợi vận khí cực mảnh.

Tôi đặt nửa cái bánh bao sữa xuống.

Mẹ lập tức hỏi: “Noãn Noãn, bánh bao không ngon sao?”

Tôi lắc đầu, nhìn ông nội: “Ông nội, hôm nay ông phải ký giấy ạ?”

Cả bàn ăn lập tức yên tĩnh.

Từ sau chuyện ông cố và biệt thự Lục gia, người nhà không ai xem nhẹ lời tôi nữa. Tôi chỉ hỏi một câu, ánh mắt của tất cả mọi người đã cùng lúc rơi xuống ông nội.

Ông nội gấp tờ báo lại, nhìn tôi rất nghiêm túc: “Hôm nay ông phải tới Tây Cảng ký hợp đồng thu mua cuối cùng. Dự án này Tần thị chuẩn bị ba năm, chiều nay là buổi ký kết chính thức.”

Anh cả đặt tách cà phê xuống, bổ sung: “Đối tác là tập đoàn Vạn Hằng, người phụ trách tên Chu Kính Sơn. Hồ sơ của ông ta rất sạch, hợp tác với Tần thị nhiều năm, trước giờ chưa từng xảy ra vấn đề.”

Anh ba lập tức mở máy tính bảng: “Tây Cảng là dự án trọng điểm của Tần thị năm nay. Nếu hủy ký lúc này, bên ngoài sẽ có rất nhiều suy đoán. Nhưng nếu Noãn Noãn nhìn thấy gì đó, chắc chắn phải kiểm tra lại.”

Anh hai từ sau biệt thự cổ đã cực kỳ tin tôi. Anh lập tức đặt điện thoại xuống: “Không ký nữa. Mạng quan trọng hơn tiền.”

Ông nội nhìn tôi, giọng vẫn bình tĩnh: “Noãn Noãn nhìn thấy gì?”

Tôi chỉ vào vai ông.

“Có móc câu.”

Ông nội hơi khựng lại.

Tôi nói tiếp: “Nó móc vào vận của ông. Nếu ông ký, nó sẽ câu ông đi.”

Mẹ sắc mặt trắng bệch, vô thức ôm tôi vào lòng.

Ba nhìn ông nội một cái, sau đó hỏi tôi: “Dây kéo đi đâu?”

Tôi quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Ánh sáng buổi sáng rơi xuống sân Tần gia rất đẹp, nhưng trong mắt tôi, có một sợi dây đen từ vai ông nội xuyên qua vườn hoa, kéo thẳng về hướng tây. Đầu dây chìm vào một vùng sương đen rất xa.

“Tây Cảng.”

Không khí trong phòng ăn lạnh xuống.

Ông cố đặt chén trà xuống.

Ông đã sống gần trăm tuổi, khí thế không cần cao giọng cũng khiến mọi người yên lặng.

“Vậy hôm nay Noãn Noãn đi cùng.”

Mẹ lập tức nhìn ông cố.

Ông cố thở dài: “Thanh Nguyệt, cha biết con lo cho Noãn Noãn. Nhưng con bé không đi, Thừa Nghiệp sẽ thật sự gặp nạn. Chúng ta không thể vì sợ nguy hiểm mà để con bé không cứu người nhà.”

Mẹ ôm tôi chặt hơn, hồi lâu mới khẽ gật đầu.

Tôi vỗ tay mẹ: “Mẹ đừng sợ. Con có Tiểu Bạch, Tiểu Hồ, còn có chuông đồng.”

Hồ ly trắng đang gặm bánh hạt dẻ dưới bàn ngẩng đầu lên, ra vẻ mình rất đáng tin.

Bạch hổ biến thành mèo trắng nằm bên chân tôi, mắt còn chưa mở.

Tôi cúi đầu nhìn nó: “Tiểu Bạch, hôm nay phải đi đánh người xấu.”

Bạch hổ mở mắt, lười biếng hừ một tiếng.

Anh hai lập tức nói: “Anh cũng đi.”

Tôi nhìn anh.

Trên vai anh vẫn còn một chút khí xám sót lại từ biệt thự Lục gia, tuy đã nhạt hơn nhiều nhưng chưa tan sạch.

Tôi lắc đầu: “Anh hai ở nhà phơi nắng. Anh vừa bị quỷ không đầu dọa xong, không nên đi nơi âm khí nặng.”

Anh hai há miệng, cuối cùng đau lòng nói: “Em gái chê anh yếu.”

Anh ba không ngẩng đầu: “Đây là sự thật.”

Anh hai quay sang trừng anh.

Anh ba bình tĩnh thu máy tính bảng: “Tôi đi. Nếu Tây Cảng có vấn đề trong hệ thống, tôi xử lý được.”

Anh cả cũng đứng dậy: “Hợp đồng do tôi phụ trách, tôi phải đi.”

Ba nói: “Cha cũng đi.”

Mẹ ôm tôi, giọng rất nhẹ nhưng kiên quyết: “Mẹ cũng đi.”

Tôi nhìn mọi người.

Trong lòng bỗng có chút ấm, lại có chút nặng.

Trước kia trên núi, nếu có quỷ, thường là tôi, sư phụ, Tiểu Bạch và Tiểu Hồ đi xử lý. Bây giờ dưới núi có nhiều người hơn, nhưng người nhà lúc nào cũng muốn đứng cạnh tôi.

Chương tiếp
Loading...