TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 4: TIỂU TỔ TÔNG TRẤN QUỶ ANH NHI

Chương 1



Mẹ tôi bước vào bệnh viện lúc chín giờ sáng.

Mười phút sau, camera giám sát quay được cảnh bà bế một đứa trẻ sơ sinh không có mặt đi vào thang máy.

Nhưng lúc đó, mẹ tôi đang đứng ngay cạnh tôi.

Bệnh viện Nhân Ái là bệnh viện phụ sản nổi tiếng nhất Bắc Thành.

Người ta nói nơi đó sạch sẽ, cao cấp, bác sĩ giỏi, sản phụ vào sinh đều được chăm sóc như người nhà.

Chỉ có tôi nghe thấy.

Tiếng trẻ con khóc vang lên từ dưới sàn nhà.

Tiếng phụ nữ gọi con vọng ra từ phòng sinh đã khóa kín.

Tiếng chuông bạc lắc nhẹ trong thang máy lúc nửa đêm.

Năm năm trước, một sản phụ chết trên bàn sinh.

Hồ sơ ghi là biến chứng y khoa.

Gia đình nhận tiền, rút đơn kiện.

Bệnh viện sửa lại tầng sáu, biến phòng sinh cũ thành khu chăm sóc sản phụ mới.

Nhưng oán khí chưa từng biến mất.

Đứa bé chưa kịp chào đời vẫn bò trong tường.

Người mẹ đã chết vẫn ôm chiếc chăn trống rỗng, đứng sau lưng từng bác sĩ năm đó.

Mà người phụ nữ áo đen đeo chuông bạc lại nói với tôi:

“Tần Noãn Noãn, mẹ ngươi từng mất ngươi một lần.”

“Lần này, ta sẽ để bà ta mất thêm lần nữa.”

Tôi ôm hồ ly trắng, dắt bạch hổ, nhìn thang máy tự mở ra trước mặt.

Bên trong thang máy không có ai.

Chỉ có một chiếc vòng chuông bạc nằm giữa sàn.

Màn hình thang máy hiện tầng sáu.

Cửa thứ ba mở rồi.

Lần này, chúng muốn động vào mẹ tôi.

Vậy thì tôi sẽ khiến cả bệnh viện này phải trả lại từng mạng oan.

1

Tôi tên là Tần Noãn Noãn, năm nay bốn tuổi rưỡi.

Từ lúc xuống núi tới giờ, tôi đã cứu ông cố khỏi thuật đổi thọ, cứu anh hai khỏi biệt thự quỷ không đầu, cứu ông nội khỏi quỷ khế Tây Cảng.

Sư phụ nói Tần gia có bảy cửa tử.

Ông cố là cửa thứ nhất.

Ông nội là cửa thứ hai.

Cửa thứ ba ứng trên người mẹ tôi.

Tên mẹ tôi là Lâm Thanh Nguyệt.

Bà là phu nhân dòng chính Tần gia, cũng là người từng mất tôi bốn năm rưỡi.

Ngày tôi vừa sinh ra, người của nhánh phụ Tần gia bắt cóc tôi, ném lên Hắc Hổ Sơn cho cọp ăn. Mẹ không biết tôi còn sống, những năm đó ngày nào cũng tự trách, ngày nào cũng ôm quần áo trẻ con khóc đến ngất đi.

Cho nên khi người phụ nữ áo đen đeo chuông bạc nói sẽ để mẹ mất con lần nữa, tôi rất tức giận.

Tức giận hơn cả lúc Bạch Vi đánh Tiểu Hồ.

Bệnh viện Nhân Ái sáng sủa hơn Tây Cảng rất nhiều.

Tường trắng, sàn sạch, mùi thuốc sát trùng rất nhạt. Đại sảnh tầng một có rất nhiều người qua lại, có sản phụ được chồng dìu, có y tá đẩy xe nôi, có bác sĩ mặc áo blouse trắng đi rất nhanh. Trên tường còn treo một dòng chữ lớn: “Mỗi sinh mệnh đều đáng được yêu thương.”

Nếu không nghe thấy tiếng khóc dưới sàn, tôi cũng sẽ thấy nơi này rất tốt.

Nhưng tôi nghe thấy.

Rất nhiều tiếng khóc.

Tiếng trẻ con khóc từ dưới nền gạch, trong vách tường, sau cửa thang máy, từ ống thông gió truyền ra. Có tiếng khóc rất nhỏ, có tiếng khóc khàn đặc, có tiếng khóc như bị ai bịt miệng.

Tôi nắm chặt tay mẹ.

Mẹ cúi đầu nhìn tôi, cố gắng mỉm cười: “Noãn Noãn, con nghe thấy gì sao?”

Tôi gật đầu.

“Có rất nhiều em bé đang khóc.”

Mẹ sắc mặt hơi trắng, nhưng không buông tay tôi.

Ba đứng bên cạnh mẹ, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh đại sảnh. Anh ba đi theo sau, trên tai đeo tai nghe, tay cầm máy tính bảng. Anh vừa vào bệnh viện đã kết nối với hệ thống giám sát của đội bảo vệ Tần gia cài bên ngoài.

Người phụ trách bệnh viện tên là Trịnh Vinh.

Ông ta khoảng năm mươi tuổi, bụng hơi phệ, tóc chải rất bóng. Vừa thấy mẹ, ông ta lập tức cười tươi bước tới.

“Phu nhân Tần, chào mừng cô tới Bệnh viện Nhân Ái. Khu chăm sóc sản phụ mới có thể hoàn thiện thuận lợi đều nhờ quỹ của cô hỗ trợ. Hôm nay cô nhất định phải lên phát biểu vài câu.”

Mẹ chưa kịp trả lời, tôi đã nhìn thấy người đứng sau lưng ông ta.

Đó là một phụ nữ mặc áo bệnh nhân.

Tóc dài rối tung, bụng rất lớn, cả người ướt đẫm máu. Trong tay bà ôm một chiếc chăn nhỏ, nhưng bên trong trống rỗng. Bà đứng ngay sau Trịnh Vinh, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cổ ông ta.

Tôi hỏi: “Chú Trịnh, chú có từng nghe thấy tiếng phụ nữ gọi tên mình lúc nửa đêm không?”

Nụ cười của Trịnh Vinh cứng lại.

Những người xung quanh cũng yên lặng trong chốc lát.

Ông ta rất nhanh cười gượng: “Tiểu tiểu thư đúng là thích đùa. Bệnh viện mà, buổi tối nhiều y tá trực, nghe tiếng người gọi cũng bình thường.”

Tôi chỉ sau lưng ông ta.

“Không phải y tá. Là dì ấy.”

Trịnh Vinh quay phắt đầu.

Sau lưng ông ta không có ai.

Nhưng chính vì không thấy gì, sắc mặt ông ta càng khó coi.

Ba lạnh giọng hỏi: “Trịnh viện trưởng, tầng sáu trước đây là gì?”

Trịnh Vinh khựng lại, sau đó đáp: “Trước đây cũng là khu điều trị, sau này cải tạo thành khu chăm sóc sản phụ cao cấp.”

Anh ba ngẩng đầu khỏi máy tính bảng.

“Năm năm trước, tầng sáu là khu sinh. Sau vụ sản phụ tử vong, tầng này đóng cửa tám tháng, sau đó đổi tên.”

Sắc mặt Trịnh Vinh lập tức thay đổi.

“Tam thiếu, vụ việc năm đó đã có kết luận y khoa. Đó là biến chứng hiếm gặp, bệnh viện chúng tôi đã bồi thường nhân đạo cho gia đình.”

Tôi nhìn người phụ nữ áo bệnh nhân sau lưng ông ta.

Bà ấy ôm chiếc chăn trống rỗng, miệng mấp máy.

Tôi đọc được khẩu hình.

“Con tôi.”

Tôi quay sang mẹ.

“Mẹ, dì ấy nói muốn tìm con.”

Mẹ siết tay tôi.

Trong mắt bà hiện lên đau đớn rất rõ. Có lẽ vì bà từng mất tôi, nên bà hiểu cảm giác ấy hơn bất kỳ ai.

Đúng lúc này, thang máy bên trái tự mở ra.

Không ai bấm.

Bên trong không có người.

Chỉ có một chiếc vòng chuông bạc nằm giữa sàn thang máy.

Leng keng.

Leng keng.

Chuông bạc tự vang lên.

Màn hình thang máy hiện tầng sáu.

Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ.

“Mẹ.”

“Cửa thứ ba mở rồi.”

2

Trịnh Vinh cố gắng ngăn chúng tôi vào thang máy.

Ông ta lau mồ hôi trên trán, cười rất gượng: “Phu nhân Tần, có lẽ thang máy gặp trục trặc. Hay chúng ta đi thang máy bên kia? Tôi sẽ gọi kỹ thuật tới kiểm tra ngay.”

Ba nhìn ông ta.

“Không cần.”

Chỉ hai chữ thôi, Trịnh Vinh lập tức im miệng.

Tần gia không phải người ông ta có thể tùy tiện lừa gạt.

Mẹ nắm tay tôi, giọng rất nhẹ nhưng chắc chắn: “Noãn Noãn muốn đi tầng sáu đúng không?”

Tôi gật đầu.

“Mẹ đi cùng con.”

Ba lập tức nói: “Anh đi cùng hai mẹ con.”

Anh ba cũng bước lên: “Em cũng đi.”

Bạch hổ biến thành mèo trắng đi trước vào thang máy, vòng quanh chiếc vòng chuông bạc một vòng, sau đó ghét bỏ dùng móng đẩy nó ra góc.

Hồ ly trắng trong lòng tôi dựng tai.

Từ sau chuyện Tây Cảng, đuôi Tiểu Hồ vẫn còn quấn băng. Nhưng nó nhất quyết muốn đi cùng tôi, không chịu ở nhà nghỉ. Tôi biết nó lo cho tôi, nên cũng không nỡ để nó lại.

Tôi bước vào thang máy.

Ngay khoảnh khắc chân tôi chạm vào sàn, tiếng khóc trẻ con lập tức vang lên sát bên tai.

Không phải từ bên ngoài.

Chương tiếp
Loading...