TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 8: CHỢ ÂM DƯƠNG ĐỔI MẶT
Chương 1
Nếu một ngày nào đó có người hỏi bạn:
“Muốn đổi khuôn mặt không?”
Thì đừng trả lời.
Bởi vì ở Chợ Âm Dương, chỉ cần bạn mở miệng đồng ý, giao dịch sẽ lập tức có hiệu lực.
Người đẹp có thể đổi thành người xấu.
Người già có thể đổi thành người trẻ.
Người nghèo có thể đổi thành người giàu.
Thậm chí người chết cũng có thể đổi thành người sống.
Nhưng tất cả đều phải trả giá.
Có người mất đôi mắt.
Có người mất ký ức.
Có người mất tuổi thọ.
Cũng có người mất luôn chính mình.
Sau khi đưa sư phụ trở về từ Quỷ Môn Quan, tôi nhận được một bức ảnh kỳ lạ.
Trong ảnh là một người phụ nữ mặc áo khoác đen.
Khuôn mặt của bà ta đã bị xé mất.
Nhưng chiếc vòng ngọc trên cổ tay lại thuộc về một người của nhánh phụ Tần gia đã mất tích hơn bốn năm trước.
Mà điều khiến tôi bất an nhất là…
Khi nhìn vào tấm ảnh ấy, mảnh Mệnh Đăng trong người tôi bắt đầu lạnh đi.
Giống như nó đang sợ hãi.
Sư phụ nói:
“Muốn biết người phụ nữ năm đó là ai thì phải tới Chợ Âm Dương.”
“Nơi đó có thể bán mọi thứ trên người.”
“Mặt người cũng không ngoại lệ.”
Tôi vốn tưởng mình chỉ cần tìm lại khuôn mặt thật của người phụ nữ kia.
Cho đến khi bước vào Chợ Âm Dương.
Người bán hàng đầu tiên nhìn thấy tôi liền nở nụ cười.
Sau đó lấy từ dưới quầy ra một chiếc mặt nạ.
Khuôn mặt trên chiếc mặt nạ đó…
Giống hệt tôi.
—
CHƯƠNG 1
Đêm hôm đó, sau khi từ đường Tần gia được phong kín, cả biệt thự gần như không ai ngủ.
Người duy nhất ngủ ngon là tôi.
Dù sao tôi cũng mới bốn tuổi rưỡi.
Trẻ con thì phải ngủ.
Đó là điều sư phụ từng nói.
Nhưng sáng hôm sau vừa mở mắt, tôi đã phát hiện không khí trong nhà có gì đó không đúng.
Anh cả đang gọi điện.
Sắc mặt rất lạnh.
Anh hai ngồi trên sofa nhưng không xem điện thoại cũng không xem phim.
Hiện tượng này cực kỳ hiếm.
Anh ba thì ôm laptop từ sáng sớm.
Ngay cả mẹ cũng không xuống bếp làm bánh cho tôi.
Tôi ôm Tiểu Hồ đi xuống cầu thang.
“Sao vậy ạ?”
Cả phòng khách đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Anh hai là người phản ứng nhanh nhất.
“Noãn Noãn dậy rồi!”
Anh lập tức chạy tới bế tôi lên.
Tôi nghi ngờ anh chỉ muốn trốn công việc.
Quả nhiên.
Vừa bế tôi lên, anh đã lập tức ngồi xuống sofa.
Tôi nhìn màn hình laptop của anh ba.
Trên đó là rất nhiều ảnh chụp.
Tất cả đều là ảnh phụ nữ.
Trẻ có.
Già có.
Đẹp có.
Xấu có.
Nhưng điểm giống nhau là…
Không ai có mặt.
Tôi dụi mắt.
“Các cô ấy không có mặt.”
Anh ba gật đầu.
“Đúng.”
“Tối qua tới sáng nay, cả nước xuất hiện mười bảy vụ án mất mặt.”
Tôi ngẩn người.
“Mất mặt thật ạ?”
Anh ba mở một bức ảnh khác.
Trong ảnh là một cô gái trẻ đang nằm trên giường bệnh.
Trên cổ vẫn có mũi, có miệng.
Nhưng toàn bộ phần mắt và khuôn mặt phía trên đều biến mất.
Giống như bị ai đó dùng dao cắt đi.
Nhưng kỳ lạ là không có máu.
Cũng không có vết thương.
Tựa như từ lúc sinh ra cô ấy đã như vậy.
Tôi ôm chặt Tiểu Hồ.
“Là quỷ làm sao?”
Anh ba lắc đầu.
“Là giao dịch.”
Đúng lúc đó.
Một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau.
“Là Chợ Âm Dương mở cửa.”
Sư phụ đi ra.
Ông đã thay đạo bào mới.
Nhưng sắc mặt vẫn còn hơi tái.
Xiềng đen trên vai tuy đã nhạt đi rất nhiều nhưng chưa hoàn toàn biến mất.
Mẹ lập tức nhíu mày.
“Cha không nghỉ thêm đi?”
Sư phụ xua tay.
“Nằm thêm thì xương cốt gỉ mất.”
Nói xong ông ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi lập tức trèo sang.
“Sư phụ.”
Ông xoa đầu tôi.
Sau đó nhìn màn hình laptop.
“Có người muốn đổi mặt.”
Anh cả cúp điện thoại.
“Con vừa nhận được tin.”
“Trong số những người mất mặt có một người của nhánh phụ Tần gia.”
Cả phòng khách lập tức yên tĩnh.
Anh hai cau mày.
“Lại là nhánh phụ?”
Anh cả gật đầu.
“Là cháu gái của chú ba.”
Tôi không quen lắm.
Nhánh phụ Tần gia quá đông.
Nhưng sắc mặt ông nội và ba đều thay đổi.
Hiển nhiên họ biết người đó.
Sư phụ nhìn ảnh chụp.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Không phải mất mặt.”
“Cô ta đem mặt bán rồi.”
Tôi chớp mắt.
“Bán mặt?”
Sư phụ gật đầu.
“Chợ Âm Dương thích nhất là ham muốn.”
“Có người muốn giàu.”
“Có người muốn đẹp.”
“Có người muốn sống lâu.”
“Có người muốn được người khác yêu thích.”
“Chỉ cần dục vọng đủ mạnh…”
“Thương Cốt sẽ xuất hiện.”
Anh hai nhịn không được hỏi:
“Vậy mặt cô ấy đâu?”
Sư phụ cười lạnh.
“Có lẽ đang nằm trên quầy hàng nào đó.”
Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua phòng khách.
Tôi bỗng cảm thấy ngọc bội trước ngực hơi lạnh.
Không phải lạnh bình thường.
Mà giống như có thứ gì đó đang nhìn tôi.
Tôi cúi đầu.
Ngọc bội đang phát sáng.
Một tia sáng đỏ nhạt từ bên trong chậm rãi hiện ra.
Sau đó chỉ về phía cửa lớn.
Ngay lúc đó.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Keng.
Keng.
Keng.
Âm thanh rất nhẹ.
Nhưng không biết vì sao khiến tất cả mọi người nổi da gà.
Quản gia đi mở cửa.
Mấy giây sau.
Ông ấy tái mặt chạy vào.
“Bên ngoài…”
“Có người đưa thư.”
Tôi lập tức nhớ tới Quỷ Môn Quan.
Lại thư.
Lần nào nhận thư cũng không có chuyện tốt.
Anh cả nhận lấy phong thư.
Phong bì màu trắng.
Rất sạch.
Rất mới.
Ở giữa chỉ viết một hàng chữ.
“Tần Noãn Noãn thân gửi.”
Tôi ngẩn người.
Gửi riêng cho tôi?
Sư phụ trực tiếp mở phong thư.
Bên trong chỉ có một tấm vé màu đỏ.
Giống vé vào cửa.
Mặt trước viết:
“CHỢ ÂM DƯƠNG”
Mặt sau viết:
“Khách quý của Thương Cốt.”
“Tối nay khai chợ.”
“Mời tiểu tổ tông tới chọn mặt.”
Cả phòng khách hoàn toàn yên tĩnh.
Tôi nhìn tấm vé trong tay sư phụ.
Không biết vì sao.
Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như…
Có thứ gì đó đang chờ tôi ở Chợ Âm Dương.
Không phải người phụ nữ áo đen.
Không phải Kính Sinh.
Mà là thứ khác.
Thứ thuộc về chính tôi.
Khi tôi còn đang suy nghĩ.
Một giọng nói chỉ mình tôi nghe thấy bất ngờ vang lên bên tai.
Rất nhỏ.
Rất nhẹ.
Giống hệt tiếng trẻ con.
“Nó đang giữ mặt của chị…”
Tôi giật mình quay đầu.
Nhưng sau lưng không có ai.
Chỉ có Tiểu Hồ đang ngủ gật trong lòng tôi.
Còn ngọc bội trước ngực…
Đã lạnh như băng.
CHƯƠNG 2
Tấm vé đỏ của Chợ Âm Dương được đặt giữa phòng khách Tần gia.
Từ khi nó xuất hiện, nhiệt độ trong biệt thự vẫn luôn thấp hơn bình thường. Điều hòa rõ ràng đã tắt, cửa sổ cũng đóng kín, nhưng không biết gió lạnh từ đâu cứ lẩn quẩn dưới chân người. Đèn chùm trên trần thỉnh thoảng lại chớp một cái, ánh sáng trắng rơi xuống tấm vé đỏ, khiến mặt giấy càng giống một miếng da mỏng được nhuộm màu.
Tôi ngồi trong lòng mẹ, hai tay ôm chặt Tiểu Hồ. Tiểu Hồ vốn rất thích ngủ, nhưng tối nay nó không ngủ. Nó mở to mắt, nhìn chằm chằm tấm vé kia, cái đuôi còn quấn băng nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay tôi, như đang nhắc tôi đừng tới gần.
Sư phụ ngồi đối diện, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Mùi da người.”