TIỂU TỔ TÔNG BỐN TUỔI RƯỠI XUỐNG NÚI CỨU CẢ GIA TỘC 8: CHỢ ÂM DƯƠNG ĐỔI MẶT

Chương 3



Tầng hầm này trước kia dùng để cất rượu, sau đó bỏ không rất lâu. Từ khi sư phụ trở về, ông phát hiện dưới bức tường phía đông có một lớp phong ấn cũ. Ba nói nơi này là do ông cố đời trước xây, nhiều năm qua không ai động tới. Nhưng khi tấm vé đỏ được đặt lên bức tường đó, những đường phù văn đã ngủ yên không biết bao lâu lập tức sáng lên.

Tường gạch nứt ra một đường.

Từ khe nứt, mùi phấn son, mùi thuốc bắc, mùi da thuộc và mùi máu cũ tràn ra.

Còn có tiếng người rao hàng mơ hồ.

“Bán mặt đây…”

“Mặt mỹ nhân, mặt quý nhân, mặt phú quý…”

“Da mới, xương tốt, mắt sáng, giọng ngọt…”

“Chợ mở rồi, khách tới rồi…”

Anh hai đứng sau lưng anh cả, nhỏ giọng nói: “Chợ này quảng cáo quá đáng sợ.”

Không ai phản bác.

Bức tường mở hẳn ra.

Phía sau không phải phòng.

Mà là một con đường đá đen.

Hai bên đường treo đầy đèn lồng trắng. Bên trong mỗi chiếc đèn lồng đều có một khuôn mặt người lơ lửng. Có khuôn mặt đang cười, có khuôn mặt đang khóc, có khuôn mặt ngủ say, cũng có khuôn mặt mở mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Sư phụ bước lên trước, kiếm gỗ đào cầm trong tay.

“Nhớ kỹ, từ giây phút này, không được tin bất kỳ khuôn mặt nào.”

Tôi nắm tay anh cả.

Anh hai nắm chặt cây gậy đánh chó.

Anh ba bật thiết bị ghi hình.

Tiểu Bạch thu nhỏ thân hình đi sát bên chân tôi, Tiểu Hồ nằm trên vai, mắt hồ ly sáng lên trong bóng tối.

Chúng tôi bước vào con đường đá.

Cánh cửa phía sau khép lại.

Âm thanh của Tần gia biến mất hoàn toàn.

Chỉ còn tiếng rao hàng mỗi lúc một gần.

Và ngọc bội trước ngực tôi lạnh như băng.

CHƯƠNG 3

Con đường đá dẫn vào chợ dài hơn tôi tưởng.

Ban đầu hai bên chỉ có đèn lồng trắng, nhưng đi thêm một đoạn, giữa những chiếc đèn bắt đầu xuất hiện quầy hàng nhỏ. Quầy đầu tiên bán gương. Chủ quầy là một người đàn ông không có đầu, nhưng giọng nói lại phát ra từ từng chiếc gương đặt trên bàn.

“Khách quý, soi một cái không? Gương nhà ta soi được mặt thật, mặt giả, mặt kiếp trước, mặt kiếp sau. Soi một lần chỉ cần một giọt máu, rất rẻ.”

Anh hai lập tức quay mặt đi.

Anh ba cũng không nhìn trực tiếp vào gương, chỉ dùng thiết bị quét qua. Màn hình lập tức hiện ra một đống nhiễu loạn màu đỏ. Anh trầm giọng: “Trong gương có dao động hồn phách. Không nên tiếp xúc.”

Sư phụ không dừng bước.

Chủ quầy không đầu vẫn cười: “Không soi thì thôi. Nhưng vị tiểu thư nhỏ kia, mặt của cô bé rất quý. Nếu không soi thử, sau này bị người khác lấy mất mặt thật cũng không biết đâu.”

Tôi không trả lời.

Tôi nhớ lời sư phụ.

Không được đáp lời.

Không được nói muốn.

Không được soi gương.

Chủ quầy không đầu thấy chúng tôi không mắc bẫy, tiếng cười từ trong gương trở nên lạnh hơn. Nhưng kiếm gỗ đào trong tay sư phụ khẽ nâng lên, toàn bộ mặt gương trên quầy lập tức nứt một đường. Chủ quầy im bặt.

Đi thêm mấy chục bước, quầy hàng bắt đầu nhiều hơn.

Có quầy bán mắt.

Chủ quầy là một bà lão mù, trước mặt đặt hàng trăm chiếc hộp gỗ nhỏ. Mỗi chiếc hộp mở ra đều có một đôi mắt đang chuyển động. Bà ta vừa sờ từng chiếc hộp vừa rao: “Mắt đào hoa, nhìn ai người đó thương. Mắt phú quý, nhìn tiền tiền tới. Mắt âm dương, nhìn thấy người chết. Mắt trẻ con, sạch sẽ nhất, quý nhất…”

Khi nói tới “mắt trẻ con”, bà ta quay mặt về phía tôi.

Dù bà ta không có mắt, tôi vẫn cảm thấy bà ta đang nhìn tôi.

Tiểu Bạch gầm thấp.

Bà lão lập tức cười khan, đóng hộp lại. “Không bán thì thôi, không bán thì thôi. Khách có hổ linh hộ thân, mắt chắc chắn không rẻ.”

Anh hai nghe vậy lại che mặt.

Anh cả hỏi: “Em che mắt làm gì?”

Anh hai nói rất nhỏ: “Em sợ bà ta cảm thấy mắt em cũng đáng tiền.”

Anh ba liếc anh. “Yên tâm, anh đeo kính áp tròng nhiều, chất lượng thị lực không cao.”

Anh hai: “…”

Tôi cảm thấy anh ba thật sự rất biết an ủi nhưng lại không giống an ủi.

Quầy tiếp theo bán da.

Từng tấm da mỏng như áo được treo trên giá, dưới đèn lồng trắng hiện ra màu sắc rất đẹp. Có da trẻ, da già, da trắng như tuyết, da mịn như ngọc. Một cô gái trẻ đang đứng trước quầy, cúi đầu nhìn bàn tay mình đầy vết sẹo. Chủ quầy là một người phụ nữ không có da mặt, chỉ còn lớp thịt đỏ sẫm, nhưng giọng nói lại dịu dàng như mẹ ru con.

“Đổi đi. Chỉ cần đổi lớp da này, cô sẽ không còn bị chê xấu nữa. Người đó sẽ quay lại nhìn cô. Bạn bè sẽ ghen tị với cô. Chỉ cần mười năm tuổi thọ, rất rẻ.”

Cô gái run rẩy hỏi: “Thật sự sẽ đẹp sao?”

Chủ quầy cười: “Đẹp. Đẹp đến mức chính cô cũng không nhận ra mình.”

Tôi nghe xong, lập tức kéo tay sư phụ.

Sư phụ nhìn tôi.

Tôi nhỏ giọng: “Câu đó không đúng.”

Sư phụ gật đầu. “Đương nhiên không đúng. Không nhận ra mình, nghĩa là thứ sống sau đó chưa chắc là cô ấy nữa.”

Cô gái trẻ dường như không nghe thấy chúng tôi. Cô run rẩy đưa tay ra, sắp chạm vào tấm da đẹp nhất trên giá.

Tôi không nhịn được, lắc chuông đồng một cái.

Leng keng.

Tiếng chuông rất nhẹ, nhưng cô gái lập tức tỉnh lại. Cô hoảng sợ nhìn tấm da trước mặt, như cuối cùng cũng thấy được dưới lớp da mịn màng có những sợi tóc đen li ti đang bò. Cô hét lên, quay đầu bỏ chạy.

Chủ quầy bán da lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt oán độc.

Sư phụ nhàn nhạt nói: “Nhìn nữa ta lột da ngươi treo lên.”

Chủ quầy lập tức cúi đầu, không dám nói nữa.

Anh hai đứng phía sau, nhỏ giọng cảm thán: “Lão tổ thật ngầu.”

Tôi gật đầu. “Sư phụ luôn ngầu.”

Sư phụ ho nhẹ một tiếng, nhưng khóe miệng hơi cong.

Tôi biết ông vui.

Càng đi sâu, chợ càng náo nhiệt.

Đèn lồng đỏ bắt đầu xuất hiện xen lẫn đèn trắng. Sư phụ nói đèn trắng chiếu người chết, đèn đỏ chiếu người sống. Khi chúng tôi đi dưới đèn đỏ, bóng trên mặt đất rất rõ. Nhưng khi đi qua đèn trắng, bóng của chúng tôi bỗng mờ đi, như thể chợ đang cố xác nhận chúng tôi thuộc về bên nào.

Anh ba ghi lại hiện tượng này.

“Đèn có chức năng phân loại khách. Người sống, người chết, yêu linh, quỷ vật, có lẽ giá cả khác nhau.”

Anh hai nhịn không được hỏi: “Ở đây cái gì cũng tính giá hả?”

Sư phụ đáp: “Ở Chợ Âm Dương, không có thứ gì miễn phí. Ngay cả một câu khen cũng có thể là bảng báo giá.”

Như để chứng minh lời ông, một người phụ nữ mặc sườn xám đỏ bỗng bước tới từ bên trái.

Bà ta rất đẹp.

Đẹp đến mức gần như không thật.

Mắt cân đối tuyệt đối, mũi cân đối tuyệt đối, khóe môi cong vừa đúng. Nhưng càng nhìn càng thấy lạnh, vì không ai có thể hoàn hảo đến mức đó. Bà ta như một khuôn mặt được ghép từ những phần đẹp nhất của nhiều người.

Người phụ nữ mỉm cười với tôi. “Tiểu cô nương, đôi mắt của cô đẹp quá.”

Anh cả lập tức che tai tôi.

Sư phụ đặt kiếm gỗ đào ngang cổ bà ta.

Nụ cười trên mặt người phụ nữ cứng lại.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...