Tình Yêu Không Biên Giới
Chương 3
09
Sau bữa cơm, tôi tranh thủ lúc mẹ ra ngoài liền chạy nhanh vào phòng ngủ của bố mẹ.
Tôi mở tủ quần áo, tìm thấy di vật của bố mà mẹ đã cất giấu.
Bố tôi lúc sinh thời là một bác sĩ không biên giới, hy sinh trong một nhiệm vụ cứu hộ.
Gia đình hạnh phúc của tôi cũng vì thế mà tan vỡ.
Mẹ tôi vốn lạc quan vui vẻ, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, rất khó khăn mới vực dậy được tinh thần.
Tôi cũng vì thế mà nảy sinh những cảm xúc mâu thuẫn với nghề bác sĩ.
Bố tôi lúc còn sống luôn mong tôi học y.
Còn mẹ chỉ muốn tôi tốt nghiệp thuận lợi, làm một bác sĩ bình thường, khỏe mạnh bình an bên cạnh bà cả đời.
Trong những món đồ đã ố vàng, có một bức ảnh chụp chung của đội ngũ y tế của bố.
Bố tôi đứng ở giữa, bên cạnh ông là một gương mặt trẻ trung, đẹp trai và quen thuộc.
Là Hà Dĩ Xuyên.
Anh cũng từng là bác sĩ không biên giới!
Nhưng tại sao anh ấy lại từ bỏ, quay về dạy học?
Tại sao lưng anh ấy lại không có cảm giác?
Bố tôi đã chết như thế nào, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi rất muốn hỏi thẳng Hà Dĩ Xuyên, nhưng cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, không biết nên mở lời như thế nào.
10
Để có thể gần gũi hơn với Hà Dĩ Xuyên.
Tôi đã nghiêm túc sửa lại luận văn từ đầu đến cuối nhiều lần trước khi nộp.
Còn tham khảo rất nhiều bài viết xuất sắc.
Sau khi nộp, tôi yên tâm chơi game suốt đêm.
Ngày hôm sau, trong văn phòng của Hà Dĩ Xuyên.
Hà Dĩ Xuyên lật xem luận văn trên tay: “Luận văn lần này của em khá đấy, có tiến bộ.”
Tôi mừng rỡ, vội vàng nịnh nọt: “Đều nhờ thầy Hà chỉ dạy tốt ạ!”
“Nhưng mà…”
Còn có nhưng mà nữa sao?
Tim tôi đập thình thịch.
“Nhưng mà em đã sao chép kha khá đấy.”
Anh ngẩng lên nhìn tôi, tôi chột dạ cúi đầu.
“Em đã sao chép luận văn tốt nghiệp đại học của tôi.”
Cái gì?
Mắt chữ O mồm chữ A.
Trời ơi, tôi còn chưa xem tác giả của tài liệu tham khảo là ai.
Ngu ngốc đến thế này cũng là hết thuốc chữa, tôi muốn chết ngay lập tức.
Hà Dĩ Xuyên ôm mặt đau khổ, lẩm bẩm: “Thôi thôi, học sinh tự mình chọn, tự mình chịu.”
Tôi sốt ruột đến đỏ cả mắt: “Thầy Hà, cho em thêm một cơ hội cuối cùng nữa thôi, em xin thầy đấy.”
“Lần này em sẽ chủ động tìm đàn anh Lăng Thu hướng dẫn nhiều hơn, thầy tin em đi.”
Lúc này, trong mắt tôi chỉ có hai chữ chân thành.
“Không cần làm phiền Lăng Thu nữa, để tôi đích thân dẫn em đi.”
“Đúng dịp sắp nghỉ đông, em theo tôi đến bệnh viện Giang Nhất, vừa thực tập vừa học.”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc: “Chỉ cần thầy đừng bỏ rơi em, bảo em làm gì cũng được.”
Nghe vậy, Hà Dĩ Xuyên thở dài: “Chỉ cần em dành sức chơi game kia cho việc học thì tốt rồi.”
Tôi yếu ớt đáp lại: “Em chơi game cũng tệ lắm.”
Anh đẹp trai cạn lời.
11
Trùng hợp là cô bạn thân Tiểu Mỹ của tôi lại là y tá ở bệnh viện Giang Nhất.
Lúc tôi đến tìm cô ấy, vừa hay thấy cô đang nói chuyện với một bệnh nhân.
“Nhân viên phục vụ, nước biển của tôi sắp hết rồi.”
Tiểu Mỹ bĩu môi, không vui mà rút kim tiêm ra cho bà cụ: “Bác ơi, sao lại gọi là nhân viên phục vụ?”
“Hãy gọi tôi là tiểu thư Florence Nightingale.”
Tiểu Mỹ nở nụ cười lịch sự nhưng cũng không kém phần gượng gạo với bà cụ.
Bà cụ ngơ ngác.
Đợi cô ấy làm xong việc, tôi len lén bước đến bên cạnh cô ấy: “Chào tiểu thư Florence Nightingale xinh đẹp.”
Tiểu Mỹ mặt đầy kinh ngạc: “Cưng ơi, sao cậu lại ở đây?”
Khi biết tôi đang thực tập ở bệnh viện Giang Nhất, tiếng hét của cô ấy vang lên đến nỗi xuyên thủng mái nhà.
“Thế thì ngày nào chúng ta cũng có thể cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, ngắm trai đẹp rồi!”
“Cậu à, tớ đến đây là để học hỏi từ thầy giáo, chứ không phải để ăn chơi với cậu đâu.”
Ngày nào cũng thế, chẳng chỉnh chu gì cả.
Tiểu Mỹ nhìn tôi đầy khinh bỉ: “Ôi trời ơi, còn giả bộ với tớ nữa, cậu mà học hành chăm chỉ ấy hả?”
Cô ấy đảo mắt một cái, kéo tôi lại, nhỏ giọng hỏi: “Nhưng mà, thầy giáo của cậu là bác sĩ nào, có đẹp trai không?”
“Hà Dĩ Xuyên.”
Mắt của Tiểu Mỹ như sắp lồi ra ngoài: “A a a a! Nam thần siêu cấp của bệnh viện chúng tớ đấy! Mỹ nam u sầu.”
“U sầu? Chỗ nào u sầu chứ?”
Lúc anh mắng tôi thì chẳng khác nào một chàng trai trẻ trung, vui vẻ, hoạt bát cả.
Tiểu Mỹ ghé sát vào tôi, thì thầm bên tai: “Lúc mới đến bệnh viện, anh ấy vừa kết thúc nhiệm vụ cứu trợ quốc tế. Nghe nói lần đó, các bác sĩ sống sót trở về đều bị hội chứng căng thẳng sau chấn thương (PTSD), phải đi khám tâm lý định kỳ, phát bệnh thì đáng sợ lắm. Hà Dĩ Xuyên cũng vì thế mà không thể cầm dao phẫu thuật được nữa, đúng kiểu mỹ nam u sầu luôn.”
“Sau này, nghe nói có một cô gái thiên thần đã chữa lành cho anh ấy, anh ấy mới trở lại như trước khi đi cứu trợ.”
Hội chứng căng thẳng sau chấn thương?
Tôi chỉ mới thấy căn bệnh này trong môn tâm lý học bất thường thôi.
Phần đầu câu chuyện của Tiểu Mỹ thì tôi tin, nhưng chuyện cô gái thiên thần gì đó thì tôi nghi ngờ là tin đồn nhảm.
Theo giáo sư Hà lâu như vậy, tôi chưa từng thấy anh thân thiết với cô gái nào.
“Ting.”
Điện thoại của tôi bật lên thông báo tin nhắn WeChat của Hà Dĩ Xuyên.
“Đến nhà vệ sinh nữ tầng 3 tòa nhà số 1.”
“Nhanh! Tôi không đợi được đâu.”
……
Tiểu Mỹ cũng nhìn thấy tin nhắn này, ánh mắt cô ấy tràn đầy sự khó tin.
Tôi vỗ vai cô ấy, nghiêm túc nói: “Con gái à, nghĩ nhiều chỉ làm khổ mình thôi.”
Đọc tiếp: Chương 4 →