Tình Yêu Không Thể Nói Thành Lời
Chương 1
01
Ngày Bùi Nghiễn Hành công khai tình yêu.
Tôi kéo cô bạn thân tới quán bar, tưởng niệm mối tình đơn phương của thiếu nữ tuổi thanh xuân chết yểu không kết quả.
Uống đến mười một giờ.
Điện thoại yên tĩnh đến kỳ lạ.
Trước đây giờ này mà tôi chưa về nhà, anh đã gọi hơn chục cuộc rồi.
Tôi liên tục mở khung chat với Bùi Nghiễn Hành.
Gõ chữ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ.
Vẫn không có dũng khí chất vấn anh.
Cuối cùng nghe theo cách của bạn thân, tôi tự véo ra một vết đỏ trên cổ để thử anh.
“Chỉ cần anh ấy để ý cậu, chắc chắn sẽ nổi giận!” Bạn thân nói chắc như đinh đóng cột.
Tôi tin.
Lúc tôi về đến nhà đã là nửa đêm mười hai giờ.
Đẩy cửa ra, quả nhiên anh đang ngồi trên sofa phòng khách chờ tôi.
Màn hình laptop còn sáng, anh dịu dàng nói với người bên kia video call:
“Lát nữa anh gọi lại cho em.”
Tôi chưa từng thấy anh trai tôi dịu dàng với người thứ hai ngoài tôi như vậy.
Anh cúp máy rất nhanh.
Anh đứng dậy, ánh mắt dừng trên vết đỏ nơi cổ tôi, nhíu mày:
“Yêu đương rồi?”
“Vâng.”
“Đến bước nào rồi?”
Tôi siết chặt góc váy, chột dạ vô cùng: “Đều… xảy ra cả rồi.”
Đầu ngón tay anh chống lên giữa mày, im lặng năm giây.
Tôi vốn tưởng anh sẽ giống như trước kia, tức giận trách mắng:
“Còn nhỏ không được yêu đương.”
“Lo học hành cho tốt, đừng có suy nghĩ lệch lạc.”
“Em muốn anh phải làm sao đây?”
Nhưng cuối cùng, thứ tôi chờ được chỉ là một câu nhàn nhạt:
“Nguyễn Nguyễn, em trưởng thành rồi, anh không phản đối em yêu đương.”
“Sau này chú ý biện pháp an toàn, đừng để thành ra khó coi thế này.”
Anh cầm laptop lên định rời đi.
Thấy anh không tức giận, tôi lại hoảng lên.
Tôi chộp lấy tay áo Bùi Nghiễn Hành, đỏ mắt chất vấn: “Anh! Anh đã đọc nhật ký của em đúng không?”
“Rõ ràng anh đều biết hết, đúng không?”
Cuốn nhật ký thầm yêu anh đó là tôi cố ý để quên trong phòng anh.
Tôi biết chắc anh đã đọc, anh biết hết tất cả rồi.
Bùi Nghiễn Hành khựng lại.
Anh xoay người, đáy mắt tràn đầy bất lực:
“Những thứ trẻ con viết, anh sẽ không xem là thật.”
Tôi không cam lòng, lao vào lòng anh:
“Bùi Nghiễn Hành, em không tin anh chưa từng thích em dù chỉ một chút!”
“Nguyễn Nguyễn.” Anh kéo tôi ra, tạo khoảng cách với tôi, day day giữa mày, đáy mắt đầy vẻ mệt mỏi.
“Em say rồi.”
Nói xong, anh để lại tôi một mình trong bóng tối.
Tôi khóc đến run rẩy cả người.
Trong phòng lại truyền ra giọng nói dịu dàng của anh, anh đang video call với bạn gái mình.
02
Bùi Nghiễn Hành là anh trai trên danh nghĩa của tôi, lớn hơn tôi bảy tuổi.
Ngày anh nhặt được tôi, mẹ tôi đã chết, ba tôi vào tù.
Tôi chạy vào con hẻm nhỏ, đâm sầm vào lòng anh.
Khi đó trong tay anh đang cầm dao, cúi đầu nhìn tôi.
Tôi nghẹn ngào nhìn anh: “Anh trai, sau này em không còn ba mẹ nữa rồi.”
Anh sững người hai giây, ném con dao xuống, bế tôi lên:
“Anh cũng không có, em có muốn đi theo anh không?”
Tôi gật đầu.
Sau này tôi mới biết, ba mẹ anh tự sát, để lại cho anh một khoản tiền lớn, bảo anh phải sống thật tốt.
Từ đó trở đi, tôi luôn sống cùng anh trai, nương tựa lẫn nhau.
Tôi trở thành sự tồn tại đặc biệt nhất trong cuộc đời anh.
Tôi về muộn mười phút, điện thoại của anh có thể gọi đến cháy máy.
Ngày mưa, mười phút sau anh đã xuất hiện trước cửa lớp tôi.
Tôi bị bắt nạt, hôm sau người đó sẽ biến mất.
Nhớ rõ nhất là một lần đại hội thể thao của trường, anh đứng ngoài cổng trường nhìn tôi.
Tôi bị trẹo chân.
Anh trực tiếp trèo xuống từ bức tường cao năm mét.
Chân mình ngã đến nứt xương, vậy mà vẫn ôm tôi trước, tập tễnh đưa tôi tới bệnh viện.
Người khác muốn giúp một tay, anh lại không cho bất kỳ ai chạm vào tôi.
Người quen anh đều nói, Bùi Nghiễn Hành vì tôi mà biến thành một kẻ điên không cần mạng sống.
Anh trai tôi cưng chiều tôi, nhưng có duy nhất một điều cấm kỵ:
Không cho tôi yêu đương.
Chỉ cần phát hiện tôi thân thiết với con trai, anh sẽ nhốt tôi trong phòng mình để giáo huấn.
Sau đó chuyển nam sinh kia đi.
Tôi từng cho rằng anh sẽ mãi mãi cưng chiều, quản tôi như vậy.
Cho đến khi anh phát hiện cuốn nhật ký tôi thầm yêu anh.
Mọi thứ đều thay đổi.
Anh bắt đầu cố tình né tránh tôi.
Mọi chuyện liên quan đến tôi, anh đều không còn để tâm nữa.