Tờ giấy chấm dứt hôn nhân
Chương 1
Tờ giấy chấm dứt hôn nhân được tôi đặt vào giữa đống tài liệu cần phê duyệt trên bàn của Tạ Hoài Cảnh.
Nó nằm ở vị trí thứ ba mươi mốt.
Phía trước là báo cáo kinh doanh theo quý được đóng bìa xanh, phía sau là kế hoạch thâu tóm một công ty đối thủ. Giữa những văn kiện dày đặc số liệu và con dấu, tờ A4 trắng mỏng ấy trông chẳng khác nào một thứ bị đặt nhầm chỗ.
Nội dung trên giấy rất ngắn.
Không có văn bản do luật sư soạn thảo, không nhắc đến tài sản, càng không xuất hiện bất kỳ yêu cầu bồi thường nào.
Chỉ có vài dòng do tôi tự viết:
“Bên A, Lâm Vãn Ninh. Bên B, Tạ Hoài Cảnh. Vì quan hệ tình cảm không còn khả năng hàn gắn, hai bên đồng thuận tự nguyện chấm dứt hôn nhân. Kể từ hôm nay, mỗi người trở về cuộc sống riêng, không còn liên quan, mong đôi bên về sau đều bình an.”
Đơn giản đến mức nếu không nhìn kỹ, có lẽ người ta sẽ tưởng đây là một tờ đơn xin nghỉ việc.
Tôi đứng ngoài phòng làm việc, nép ở đoạn cuối hành lang.
Cánh cửa không đóng kín.
Qua khoảng trống hẹp, tôi có thể nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trước bàn, gần như bị chôn vùi giữa những tập hồ sơ xếp thành từng chồng.
Ánh sáng từ chiếc đèn bàn phủ lên nửa gương mặt nghiêng lạnh lùng của anh. Hai đầu lông mày ép sát, phần quai hàm căng lên, để lộ sự mất kiên nhẫn và mỏi mệt đã tích tụ suốt nhiều ngày.
Ba hôm trước, tôi cũng từng đứng ở đúng vị trí này.
Hôm đó, Tạ Hoài Cảnh vừa từ tập đoàn trở về.
Dự án khu đô thị phía Nam thiếu hụt dòng tiền nghiêm trọng. Những cổ đông lâu năm trong hội đồng quản trị đang liên kết với nhau, muốn nhân lúc anh gặp khó khăn để ép anh từ bỏ một phần quyền lực.
Anh bước rất nhanh.
Gương mặt lạnh tanh, quanh người như phủ một lớp khí áp thấp khiến chẳng ai dám lại gần.
Tôi đứng chắn trước mặt anh.
“Tạ Hoài Cảnh.”
Đó là lần đầu tiên sau khi kết hôn, tôi gọi thẳng cả họ tên của chồng mình.
Anh không nhìn tôi.
Bước chân cũng chẳng chậm lại.
Tôi đành nói tiếp:
“Chúng ta l/y h/ôn đi.”
Lúc ấy, anh mới dừng chân.
Thế nhưng Tạ Hoài Cảnh vẫn quay lưng về phía tôi. Tấm lưng được bao bọc trong bộ vest đen thẳng tắp, lạnh lẽo như một bức tường không thể vượt qua.
“Đừng gây chuyện nữa. Anh rất bận.”
Nói xong, anh lập tức bỏ đi.
Khi anh bước ngang qua, tay áo vest tạo thành một luồng gió nhẹ, khiến tờ thỏa thuận đang bị tôi nắm chặt rung lên.
Anh không hề nhận ra nó.
Cũng có thể anh đã nhìn thấy.
Chỉ là chuyện ấy vốn không đủ quan trọng để khiến anh dừng lại.
Tôi nhớ mình đã cười.
Một tiếng cười rất khẽ, thoáng qua đến mức chính đôi tai tôi cũng không chắc nó từng tồn tại.
Sau đó, tôi gấp tờ giấy lại.
Đợi lúc Tạ Hoài Cảnh rời khỏi phòng để đi vệ sinh, tôi bước vào, kín đáo đặt nó vào giữa chồng tài liệu chưa ký.
Bây giờ, hồ sơ thứ ba mươi mốt đã nằm trong tay anh.
Ngón tay đang lật giấy của Tạ Hoài Cảnh dừng lại.
Thời gian ấy rất ngắn.
Có lẽ còn chưa đủ hai giây.
Ngay sau đó, cây bút màu đỏ sẫm trong tay anh hạ xuống mặt giấy.
Từ khoảng cách ngoài hành lang, tôi không thể nhìn thấy nội dung chữ ký.
Nhưng tôi nhận ra cách anh đặt bút.
Dứt khoát, sắc gọn, không chần chừ.
Giống hệt lúc anh phê duyệt một văn bản bình thường chẳng đáng để lưu tâm.
Hoàn tất chữ ký, Tạ Hoài Cảnh tiện tay đặt tờ giấy lên chồng tài liệu đã xử lý.
Anh không ngẩng đầu.
Cũng không đọc lại.
Văn kiện kế tiếp nhanh chóng được mở ra trước mặt anh.
Tôi âm thầm siết bàn tay.
Những đầu móng tay lún sâu vào lớp thịt mềm trong lòng bàn tay, nhưng tôi không cảm thấy đau.
Ba năm qua, nơi ấy đã lưu lại quá nhiều vết hằn cong cong hình trăng khuyết.
Có lẽ khả năng chịu đựng của tôi đã sớm bị cuộc hôn nhân này đẩy đến giới hạn cuối cùng, đến mức chút đau đớn ấy chẳng còn đáng nhắc tới.
Vậy là đủ rồi.
Tôi quay lưng, rời khỏi hành lang mà không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.
Đèn trong phòng làm việc phía sau vẫn sáng.
Tạ Hoài Cảnh hoàn toàn không biết chữ ký vừa rồi đã cắt đứt sợi dây cuối cùng buộc tôi với căn biệt thự này.
Khi tôi trở về phòng ngủ chính, dì Phương vừa kéo khóa chiếc vali sau cùng.
Hạ Miên đang bế Ninh Ninh đã ngủ say. Bàn tay còn lại của cô nhẹ nhàng vỗ lên lưng Du Du.
Hai đứa bé ngoan ngoãn đến lạ.
Không khóc, không cựa quậy, cũng chẳng hề quấy nhiễu người lớn.
Dường như chúng hiểu rằng đêm nay, mẹ sẽ dẫn chúng rời khỏi nơi này và đi đến một chốn rất xa.
“Cô Vãn Ninh, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.”
Dì Phương cố tình nói nhỏ, sợ đánh thức hai đứa trẻ.
Tôi gật đầu.
“Xe đang chờ ở phía sau đúng không?”
“Cậu Đức đã đến từ lâu rồi. Chúng ta sẽ đi bằng lối nhỏ, không xuất hiện ở cổng trước. Người của đội bảo vệ sẽ không phát hiện.”
Hạ Miên nhìn tôi, trong mắt hiện lên vẻ do dự.
“Cô Lâm, chúng ta không chờ thêm một lát sao? Có khi ngài Tạ sẽ…”
“Anh ta ký rồi.”
Tôi ngắt lời cô bằng giọng bình tĩnh.
Mắt Hạ Miên lập tức đỏ lên.
Tôi thì không.
Ngày kết hôn với Tạ Hoài Cảnh, tôi đã khóc rất nhiều.
Khi ấy, mỗi giọt nước mắt đều mang theo hạnh phúc và hy vọng.
Ba năm sau, lúc chuẩn bị rời khỏi căn nhà này, tôi lại không thể rơi thêm một giọt nào.
Có lẽ nước mắt của tôi đã cạn từ lâu.
Chúng đã bốc hơi từng chút một trong những năm tháng tôi ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo mang tên hôn nhân, kiên nhẫn chờ đợi một người chưa từng thật sự quay về.
Tôi lặng lẽ quan sát căn phòng lần cuối.
Trong tủ quần áo vẫn còn treo chiếc áo khoác cũ của Tạ Hoài Cảnh.
Từng có rất nhiều đêm, tôi ôm lấy nó mà ngủ, tưởng tượng hơi ấm còn sót lại trên lớp vải thuộc về người chồng thường xuyên vắng mặt.
Trên tủ đầu giường là cuốn sách tôi chưa đọc hết.
Tờ giấy đánh dấu trang vốn là một mảnh ghi chú anh từng thuận tay đưa cho tôi cách đây hai năm.
Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu:
“Tối nay anh phải dự tiệc.”
Hộp trang sức đặt trước gương đã không còn món đồ nào.
Ba tháng trước, toàn bộ nữ trang bên trong đã lần lượt biến thành những con số nằm trong tài khoản ngân hàng của tôi.
“Chúng ta đi.”
Tôi thu hồi ánh mắt, không còn điều gì khiến mình phải chần chừ.
Dì Phương bế Du Du.
Hạ Miên ôm Ninh Ninh.
Tôi xách chiếc túi cuối cùng, bên trong chỉ có sữa bột và tã dành cho hai đứa trẻ.
Khi cửa sau được đẩy ra, gió đêm tràn thẳng vào nhà.
Đầu tháng Ba, tiết trời vẫn lạnh.
Ninh Ninh nằm trong lớp chăn quấn khẽ động đậy, miệng phát ra tiếng ê a mơ hồ.
Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con.
“Ngoan nào, đừng lên tiếng.”
“Mẹ sẽ đưa hai con về nhà.”
Không phải căn biệt thự phía sau lưng.
Cũng không phải nơi mà trên danh nghĩa chúng tôi từng gọi là gia đình.
Đó sẽ là một mái nhà thật sự.