Tờ giấy chấm dứt hôn nhân

Chương 3



Chúng tôi từng bước đi lên cầu thang.

Khi mới đến đoạn giữa, Ninh Ninh bỗng tỉnh giấc.

Đứa trẻ chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt đen trong veo ấy giống Tạ Hoài Cảnh đến kinh ngạc.

Tôi cúi xuống, đặt môi lên trán con.

“Ninh Ninh đừng sợ.”

“Chặng đường sau này, mẹ sẽ tự mình dẫn hai con đi.”

Cửa khoang đóng lại.

Tiếng động cơ nhanh chóng vang lên giữa màn đêm.

Kể từ thời khắc chiếc máy bay bắt đầu chuyển động, giữa Lâm Vãn Ninh và Tạ Hoài Cảnh đã không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.

1

Chuyên cơ rời khỏi đường băng lúc hai giờ mười bảy phút sáng.

Khi thân máy bay xuyên qua tầng mây, thành phố Hải chỉ còn là một vùng sáng mờ nhạt nằm dưới chân.

Tôi ngồi bên cửa sổ, trong lòng ôm Ninh Ninh.

Con bé vừa tỉnh được một lát lại ngủ thiếp đi, bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm lấy một góc áo của tôi.

Du Du nằm trong chiếc nôi trẻ em được cố định ở hàng ghế đối diện. Dì Phương ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng cúi xuống kiểm tra chăn cho thằng bé.

Hạ Miên mang đến cho tôi một cốc nước ấm.

“Cô Lâm, cô uống một chút đi.”

Tôi nhận lấy nhưng không uống ngay.

Màn hình điện thoại vẫn tối đen.

Không có cuộc gọi.

Không có tin nhắn.

Cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy người đàn ông vừa ký vào tờ chấm dứt hôn nhân đã nhận ra vợ và hai đứa trẻ không còn ở nhà.

Tôi bật chế độ máy bay, sau đó tháo thẻ SIM, bẻ đôi rồi bỏ vào chiếc túi đựng rác nhỏ bên cạnh.

Hạ Miên nhìn thấy động tác ấy, vẻ mặt khẽ thay đổi.

“Cô thật sự không định cho ngài Tạ một cơ hội giải thích sao?”

Tôi nhìn mảnh thẻ SIM bị bẻ gãy trong lòng bàn tay.

“Ba năm là chưa đủ sao?”

Hạ Miên không nói nữa.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Phía trước chỉ có màn đêm sâu thẳm.

Ngày trước, tôi từng nghĩ rằng rời khỏi Tạ Hoài Cảnh là chuyện khó khăn nhất trên đời.

Nhưng đến khi thật sự bước đi, tôi mới phát hiện thứ trói buộc mình không phải căn biệt thự, giấy đăng ký kết hôn hay hai đứa trẻ.

Chỉ là một chút hy vọng chưa chịu ch/e/t hẳn.

Bây giờ chút hy vọng ấy đã không còn.

Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm.

Không phải nhẹ nhõm vì đã hết yêu.

Mà là cuối cùng cũng có thể thừa nhận rằng tình yêu của tôi không cứu được bất kỳ ai.

Nó không cứu được Tạ Hoài Cảnh khỏi tham vọng.

Cũng không cứu được tôi khỏi cuộc hôn nhân lạnh lẽo ấy.

Tôi đưa cốc nước lên môi, chậm rãi uống hết.

“Sau khi đến thành phố Tinh, lập tức liên hệ với luật sư Trần.”

Hạ Miên gật đầu.

“Em đã hẹn ông ấy chín giờ sáng.”

“Bảo ông ấy chuẩn bị thủ tục xác nhận thỏa thuận và hồ sơ phân tách tài sản.”

“Nhưng tờ giấy kia chỉ là thỏa thuận viết tay.”

“Có chữ ký của Tạ Hoài Cảnh là đủ để bắt đầu.”

Tôi dừng lại một lát rồi bổ sung:

“Những thứ thuộc về nhà họ Tạ, tôi không lấy một đồng.”

“Những thứ vốn thuộc về tôi, một xu anh ta cũng đừng hòng giữ lại.”

Ánh mắt Hạ Miên lập tức sáng lên.

Có lẽ cô đã chờ câu này rất lâu.

“Vâng.”

Tôi cúi xuống nhìn Ninh Ninh.

Hai đứa trẻ còn quá nhỏ.

Chúng không biết cuộc đời mình vừa thay đổi hoàn toàn.

Từ hôm nay, chúng không còn là hai đứa trẻ bị giấu kín trong khu nhà phía sau biệt thự họ Tạ.

Không còn phải chờ một người cha mỗi tháng chỉ ghé qua nhìn chúng vài phút.

Không còn phải nghe người giúp việc nói rằng tổng giám đốc bận, phu nhân nên hiểu chuyện.

Chúng sẽ được lớn lên dưới ánh mặt trời.

Được mang họ Lâm một cách đường đường chính chính.

Được yêu thương mà không cần phải cầu xin.

Tôi khẽ vuốt gò má mềm mại của con gái.

“Ninh Ninh, Du Du.”

“Những gì mẹ đã mất, mẹ sẽ không để hai con mất thêm lần nữa.”

2

Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Tạ, đèn phòng làm việc vẫn sáng.

Tạ Hoài Cảnh ký xong văn kiện cuối cùng khi kim đồng hồ chỉ ba giờ bốn mươi phút.

Anh đặt bút xuống, giơ tay day mạnh giữa hai đầu lông mày.

Thư ký Chu đứng bên cạnh đã buồn ngủ đến mức sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố giữ tinh thần.

“Tổng giám đốc Tạ, ngày mai chín giờ anh có cuộc họp với ngân hàng Trung Hải. Mười một giờ gặp đại diện quỹ Phong Thành. Buổi chiều…”

“Đẩy tất cả sang sau mười giờ.”

Tạ Hoài Cảnh đứng dậy.

Anh đã liên tục làm việc hơn ba mươi tiếng.

Dự án phía Nam xảy ra vấn đề, cổ đông nổi loạn, ngân hàng đột ngột siết hạn mức tín dụng.

Mỗi việc đều đủ khiến cả tập đoàn chao đảo.

Nhưng không hiểu vì sao, khoảnh khắc bước ra khỏi phòng làm việc, anh lại nhớ đến giọng nói của Lâm Vãn Ninh ba ngày trước.

“Chúng ta l/y h/ôn đi.”

Lúc đó anh nghĩ cô chỉ đang giận dỗi.

Mấy tháng gần đây, cô trở nên im lặng đến kỳ lạ.

Không hỏi anh bao giờ về.

Không gọi điện.

Không gửi tin nhắn.

Thậm chí khi anh ở nhà, cô cũng không còn chủ động bước vào phòng làm việc.

Tạ Hoài Cảnh từng cho rằng đó là biểu hiện của việc cô đã trưởng thành.

Dù sao Lâm Vãn Ninh cũng không còn là cô gái hai mươi ba tuổi, chỉ cần anh ho vài tiếng đã cuống cuồng chạy khắp nhà tìm thuốc.

Cô đã là mẹ của hai đứa trẻ.

Đương nhiên nên biết điều gì quan trọng, điều gì không.

Nhưng tối nay, khi cô đứng chắn trước mặt anh, đôi mắt quá bình tĩnh.

Sự bình tĩnh ấy khiến anh khó chịu.

Tạ Hoài Cảnh dừng bước.

“Văn kiện thứ ba mươi mốt đâu?”

Thư ký Chu sửng sốt.

“Thứ ba mươi mốt?”

“Chồng hồ sơ vừa ký.”

“Đã được chuyển sang phòng thư ký để đóng dấu rồi.”

“Lấy lại đây.”

Thư ký Chu không dám hỏi thêm, lập tức chạy đi.

Năm phút sau, anh ta cầm một xấp tài liệu trở về.

“Tổng giám đốc Tạ, đây ạ.”

Tạ Hoài Cảnh nhận lấy, lật nhanh từng trang.

Hai mươi chín.

Ba mươi.

Ba mươi mốt.

Ngón tay anh đột nhiên dừng lại.

Tờ giấy trắng nằm giữa những văn kiện đóng dấu đỏ.

Dòng chữ đầu tiên lọt vào mắt anh.

“Bên A, Lâm Vãn Ninh. Bên B, Tạ Hoài Cảnh…”

Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng điều hòa hoạt động.

Tạ Hoài Cảnh nhìn chữ ký ở cuối trang.

Đó là chữ của anh.

Nét bút mạnh, sắc, không hề do dự.

Anh đọc từ đầu đến cuối một lần.

Sau đó đọc lại lần thứ hai.

Sắc mặt người đàn ông dần trở nên lạnh đến đáng sợ.

“Cái này xuất hiện trong hồ sơ từ lúc nào?”

Thư ký Chu tái mặt.

“Tôi không biết. Hồ sơ đều do phòng hành chính chuyển đến. Có thể là…”

“Xé bỏ.”

Thư ký Chu ngẩn ra.

“Gì cơ?”

“Tôi bảo cậu xé bỏ nó.”

Tạ Hoài Cảnh ném tờ giấy lên bàn.

“Tôi không đồng ý.”

Thư ký Chu nhìn chữ ký rõ ràng của anh, không dám nhắc rằng người vừa ký chính là anh.

“Vâng.”

Anh ta vừa đưa tay ra, Tạ Hoài Cảnh lại đột ngột giữ tờ giấy lại.

“Khoan đã.”

Người đàn ông siết mép giấy đến nhăn nhúm.

“Lâm Vãn Ninh đâu?”

“Có lẽ phu nhân đang nghỉ trong phòng.”

Tạ Hoài Cảnh quay người bước nhanh về phía cầu thang.

Bước chân anh ngày càng gấp.

Đến tầng hai, hành lang im lặng.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...