Toàn Thế Giới Đều Nói Anh Ghét Tôi

Chương 1



1

Cố Tuân vốn đang cụp mắt, vành mắt hơi đỏ, nghe vậy liền ngẩng đầu lên.

Anh nhìn chiếc cốc thủy tinh trong tay, vẻ mặt thoáng hiện một tia ngạc nhiên.

Dù sao thì chỉ mới một giây trước thôi, tôi còn chỉ thẳng vào mặt anh mà chất vấn rằng anh chẳng hề yêu tôi, chẳng hề quan tâm đến tôi, nhất quyết đòi bằng được cốc sữa nóng kia.

Ánh mắt Cố Tuân hiện lên chút khó hiểu.

“Ý em là sao?”

Những dòng bình luận vẫn không ngừng chạy qua.

【Mỗi lần hai người họ yêu yêu ghét ghét chẳng phải đều là nữ phụ ép nam chính phục vụ mình sao? Cô ta chỉ việc hưởng thụ, sau đó còn bắt nam chính chuẩn bị riêng một cốc sữa nóng đúng 45 độ để bổ sung dinh dưỡng. Được chiều đến mức này luôn à?】

【Hôm nay nam chính bàn chuyện hợp tác mệt gần chết, về nhà còn phải nhìn sắc mặt cô ta mà hầu hạ. Chỉ vì muốn nghỉ ngơi vài phút rồi mới đi hâm sữa mà đã bị mắng như chó. Chuyện nhỏ xíu cũng làm ầm lên, đúng là muốn chết mà.】

【May mà cô ta cứ tác oai tác quái như vậy. Lần này mới khiến nam chính bỏ đi, rồi gặp được nữ chính nhỏ bé như ánh mặt trời. Con đàn bà ngang ngược này cứ chờ bị đá ra khỏi nhà rồi chết thảm đi!】

Tôi: “…”

Con đàn bà ngang ngược?

Tôi thừa nhận bản thân có hơi khó chiều thật.

Nhưng chẳng phải lúc đính hôn, Cố Tuân đã hứa với bố mẹ tôi rằng dù tôi có ngang ngược thế nào, anh cũng sẽ vô điều kiện dung túng tôi sao?

Tôi được nuông chiều từ nhỏ, từ đầu đã nói rõ với anh rằng tính tôi rất khó chiều.

Khi đó anh đồng ý rất dứt khoát cơ mà.

Bây giờ bố mẹ tôi bỏ đi trốn nợ rồi, anh liền muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, để tôi trở thành nữ phụ bị bỏ rơi rồi chết thảm như trong mấy dòng bình luận kia sao?

Quả nhiên lời đàn ông nói đúng là không đáng tin.

Lần nữa đối diện ánh mắt của Cố Tuân, tôi căng thẳng đến mức vô thức lùi ra sau một chút.

“Không có ý gì cả.”

“Chẳng phải anh vừa nói rất mệt sao? Anh cần bổ sung dinh dưỡng hơn em.”

“Anh uống đi.”

Cố Tuân liếc nhìn động tác lén lút dịch người ra xa của tôi, khẽ nhíu mày.

Sau đó anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đang căng cứng của tôi một lúc, vành mắt lại đỏ lên.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tổn thương.

“Tôi thật sự không quên.”

“Chỉ là định nghỉ một lát rồi mới đi hâm.”

“Sao em lại không tin tôi?”

Trong ấn tượng của tôi, dù bị tôi sai bảo như người hầu, phần lớn thời gian Cố Tuân vẫn luôn bình tĩnh tiếp nhận.

Nhưng dạo gần đây…

Anh vẫn ít nói như trước, chỉ là số lần đỏ mắt khi đối diện với tôi lại nhiều bất thường.

Thì ra tất cả đều là đang nhẫn nhịn sao?

Càng nghĩ tôi càng hoảng.

Tôi lập tức chui tọt vào trong chăn, chỉ ló mỗi cái đầu ra.

“Em tin mà.”

“Anh nói gì em cũng tin.”

“Uống sữa xong thì nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon.”

Tôi hoàn toàn không ngủ nổi.

Sau khi biết mình chỉ là công cụ để làm nền cho chuyện tình của nam nữ chính, đầu óc tôi rối tung như tơ vò.

Tôi chỉ có thể quay lưng lại với Cố Tuân, mở điện thoại xem video ngắn để phân tán sự chú ý.

Kết quả vừa mở lên đã hiện ngay danh sách những video tôi thích nhất gần đây.

Toàn là mấy anh đẹp trai lạnh lùng, yếu ớt, mong manh như sắp vỡ vụn.

Tôi còn chưa kịp xem được vài giây.

Phía sau đã vang lên một tiếng “cạch”.

Là tiếng ly thủy tinh bị đặt mạnh xuống bàn.

【Trời ơi, lần đầu tiên thấy nam chính đập ly đấy. Sữa đã hâm xong cho cô ta rồi mà cô ta còn không uống, có bệnh thật à?】

【Ngày nào cũng ôm điện thoại xem trai đẹp. Đến mức thuật toán còn đề xuất video đó sang điện thoại nam chính. Cô ta có từng tôn trọng vị hôn phu của mình không vậy?】

【Nam chính vừa phải làm người hầu, vừa phải nhìn cô ta ngắm trai đẹp. Một người kiêu ngạo như vậy sắp bị ép phát điên rồi.】

【Cứ tiếp tục làm loạn đi. Nam chính đã nhịn đến giới hạn rồi. Rất nhanh sẽ được nữ chính cứu rỗi, sau đó đá cô ta ra khỏi nhà thôi!】

“…”

Ngay cả việc nhường sữa cho anh uống cũng sai sao?

Tôi run lên.

Cứng ngắc quay đầu lại.

Kết quả vừa nhìn sang đã thấy sắc mặt âm trầm của Cố Tuân lập tức dịu đi ngay khi chạm mắt tôi.

Anh lại bày ra dáng vẻ vừa tủi thân vừa đáng thương.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi không chớp.

Tôi thật sự sắp phát điên rồi.

Anh ấy đúng là đang nhịn đến giới hạn rồi mà!

Tôi lặng lẽ tắt màn hình điện thoại.

Đau khổ nhắm mắt lại.

Xong rồi.

Tôi không muốn bị đuổi khỏi nhà.

Càng không muốn bị xe tông chết đâu.

2

Cố Tuân không biết đang nghĩ gì.

Rất lâu sau vẫn không có động tĩnh gì.

Trong bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt ấy, tôi do dự một hồi rồi mềm giọng hỏi:

“Anh… không ngủ sao?”

Anh cúi đầu nhìn tôi.

Giọng nói nghe không rõ cảm xúc.

“Em còn chưa bảo tôi massage cho em.”

Tim tôi lập tức nhảy dựng.

Trước đây mỗi tối trước khi ngủ, tôi đều bắt Cố Tuân bóp vai, xoa eo, đấm lưng, làm nguyên một liệu trình thư giãn rồi mới chịu ngủ.

Mà anh cũng chưa từng phản đối.

【Nói ra rồi! Cuối cùng nam chính cũng nói ra rồi!】

【Tổng giám đốc một công ty niêm yết, ai chịu nổi ngày nào cũng phải ở nhà làm người hầu cho cô ta chứ?】

【Đúng vậy! Chẳng lẽ chỉ cần hỏi một câu “anh không ngủ sao” là có thể xóa sạch mọi chuyện vừa rồi à? Nam chính đâu phải chó liếm của cô ta!】

Tôi lập tức nhắm mắt lại.

Tới rồi.

Cuối cùng cũng tới lúc thanh toán rồi.

“Không cần đâu.”

“Anh cũng mệt rồi.”

“Nghỉ ngơi sớm đi.”

“Sau này những chuyện đó cũng không cần làm nữa.”

Chỉ cần đừng đuổi tôi ra khỏi nhà là được…

Nói xong, tôi hé mắt nhìn trộm anh.

Quả nhiên.

Vành mắt Cố Tuân lập tức không còn đỏ nữa.

Gần như ngay lập tức trở về vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày.

Chỉ là sắc mặt hình như càng khó coi hơn.

【Ơ? Nữ phụ đổi tính rồi à?】

【Giờ mới giả vờ hiểu chuyện thì còn tác dụng gì nữa?】

【Nhưng mà nam chính nghe thấy không cần tiếp tục hầu hạ cô ta nữa rõ ràng đang rất vui. Cả người như được giải thoát luôn ấy!】

Cố Tuân đứng im nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng chỉ thấp giọng đáp:

“Được.”

Rồi anh lên giường.

Nhưng tôi còn chưa kịp thở phào thì đã cảm thấy một bàn tay nóng bỏng ôm lấy đầu mình, kéo vào lồng ngực mềm mại săn chắc của anh.

Sau khi phát hiện Cố Tuân có cơ ngực hoàn hảo, cảm giác gối đầu cực kỳ dễ chịu, tôi từng ép anh cho mình ôm ngủ.

Tôi lập tức vùng ra.

Nằm lại trên gối của mình.

“Cái này cũng không cần nữa.”

Thân thể người đàn ông vừa mới áp sát bỗng khựng lại.

Tôi không dám nhìn biểu cảm của anh.

Nhưng rõ ràng cảm nhận được bầu không khí trong phòng đột nhiên hạ xuống vài độ.

Sau đó là một tiếng đáp trầm thấp.

“…Ừ.”

Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lần này…

Chắc anh ấy sẽ không còn cảm thấy tôi phiền nữa nhỉ?

Chương tiếp
Loading...