Tôi Bị Nhận Nhầm Là Vợ Anh Trai

Chương 1



1

Tim tôi bỗng đập loạn nhịp.

Tôi lập tức quay lại đọc toàn bộ bài đăng từ đầu đến cuối.

Theo lời chủ thớt kể, đồng nghiệp của anh ta mới kết hôn được hai tháng.

Ban đầu anh ta cũng không quan tâm chuyện riêng của người khác, nhưng càng nhìn càng thấy khó chịu.

“Mỗi ngày đều bắt vợ đi xa mang cơm đến công ty thì thôi đi, còn ngồi đó như ông hoàng, ăn xong là bỏ mặc, để vợ tự thu dọn hết. Chẳng có chút thương xót nào.”

Tôi đọc mà càng lúc càng thấy quen thuộc.

Bởi vì anh trai tôi cũng vừa mới cưới vợ không lâu.

Năm đó tôi từng cá cược với anh ấy.

Nếu anh ấy thật sự theo đuổi được chị dâu rồi kết hôn thành công, tôi sẽ mang cơm cho anh ấy suốt hai tháng.

Ai ngờ tên đó thật sự làm được.

Kết quả là tôi đường đường trở thành nhân viên giao cơm miễn phí.

Chủ thớt tiếp tục kể:

“Tôi từng nhắc khéo anh ta rằng để một cô gái phải thu dọn như vậy không ổn lắm, người ta cũng cực khổ mà.”

“Kết quả anh ta chẳng để tâm, còn thản nhiên nói đó vốn là việc cô ấy nên làm.”

“Tôi thật sự muốn đánh người.”

Những dòng chữ phía sau càng lúc càng đầy phẫn nộ.

“Có lần tôi nhìn thấy cô ấy xách hộp cơm tới một mình, lặng lẽ ngồi chờ anh ta ăn xong rồi lại lặng lẽ mang đi. Nhìn bóng lưng cô ấy cô đơn như vậy, tôi thật sự thấy đau lòng.”

Bên dưới lập tức có người hùa theo.

“Loại đàn ông này đáng sợ nhất, ngoài miệng nói yêu vợ nhưng thực chất chỉ biết hưởng thụ.”

“Muốn biết chị gái đáng thương đó là ai quá, mau khuyên chị ấy ly hôn đi!”

Chủ thớt thở dài:

“Cô ấy vừa xinh đẹp lại dịu dàng, còn đồng nghiệp của tôi thì hoàn toàn không xứng.”

“Ngay cả cơm cô ấy vất vả nấu cũng chê lên chê xuống.”

“Nếu là tôi, dù cô ấy nấu thế nào tôi cũng sẽ ăn sạch.”

“Cô ấy đối xử với anh ta tốt như vậy, còn anh ta suốt ngày chỉ biết sai bảo.”

“Tôi thật sự không nhìn nổi nữa.”

Tôi nhìn đến đây thì hơi chột dạ.

Bởi vì để trả thù vụ cá cược năm đó, tôi thường cố tình cho thật nhiều muối vào thức ăn.

Anh trai tôi bị mặn đến mức ngày nào cũng than trời trách đất.

Không ngờ lại bị người ta hiểu lầm thành không biết quý trọng vợ.

Có người hỏi chủ thớt rốt cuộc muốn làm gì.

Anh ta trực tiếp trả lời:

“Làm sao để bọn họ ly hôn?”

Cư dân mạng đồng loạt khuyên anh ta bình tĩnh.

Nhưng người này rõ ràng đã mất kiểm soát.

“Tôi thật sự sắp không chịu nổi nữa.”

“Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sợ mình sẽ làm ra chuyện gì đó.”

Tôi đọc mà da đầu tê dại.

Ngay sau đó, chủ thớt lại kể thêm một chuyện.

“Mấy hôm trước trời mưa rất lớn.”

“Buổi trưa đồng nghiệp của tôi chỉ biết ngồi chơi game, rõ ràng có xe mà không chịu đưa vợ về.”

“Để cô ấy ôm hộp cơm đứng chờ xe dưới mưa.”

“Anh ta thật đáng chết.”

“Ít nhất cũng có thể để vợ lái xe về chứ?”

Tôi ngẩn người.

Tôi nhớ hôm đó rất rõ.

Anh trai ăn cơm xong thì lao vào chơi game.

Ngay cả nhìn tôi một cái cũng lười.

Chỉ tiện tay chuyển cho tôi một nghìn tệ rồi bảo tự bắt xe về.

Lúc ấy tôi đứng ven đường chờ xe buýt.

Mưa tạt ướt cả tóc lẫn vai.

Có lẽ toàn bộ cảnh tượng đó đều bị người này nhìn thấy.

Còn chuyện tôi không lái xe…

Đơn giản vì tôi còn chưa có bằng.

Càng đọc, tôi càng thấy mọi chi tiết đều khớp đáng sợ.

Người đồng nghiệp vô tâm trong lời chủ thớt chính là anh trai tôi.

Còn người phụ nữ khiến anh ta ngày nhớ đêm mong, đau lòng thay, thương xót thay…

Lại chính là tôi.

Tôi đứng bên đường rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Trong đầu liên tục hiện lên gương mặt của những đồng nghiệp từng gặp bên cạnh anh trai.

Nhưng nghĩ thế nào cũng không đoán được.

Rốt cuộc là ai?

2

Trước đây mỗi lần mang cơm tới công ty, tôi chưa từng để ý những người xung quanh.

Bây giờ muốn nhớ lại cũng chẳng có chút manh mối nào.

Suy nghĩ mãi không ra, tôi quyết định hôm sau phải quan sát thật kỹ.

Hôm ấy vừa giao cơm xong, một đồng nghiệp tên Trâu Lập chủ động bước tới bắt chuyện.

Anh ta cười rất thân thiện, nói chuyện vài câu rồi thuận thế xin WeChat của tôi.

Tim tôi lập tức giật thót.

Không lẽ là anh ta?

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, vừa ra khỏi công ty không lâu, tôi đã thấy chủ thớt cập nhật bài viết mới.

Lần này giọng điệu chua đến mức muốn tràn khỏi màn hình.

“Hôm nay có đồng nghiệp khác chủ động bắt chuyện với cô ấy.”

“Còn cười rất vui vẻ.”

“Đồng nghiệp của tôi nhìn thấy mà chẳng có phản ứng gì.”

“Nếu thật sự yêu một người, sao có thể để cô ấy tiếp xúc gần gũi với đàn ông khác như vậy?”

Bên dưới cư dân mạng lập tức bóc trần:

“Tôi chỉ thấy một người đang ghen đến phát điên.”

“Nói thẳng ra là cậu tiếc vì người được kết bạn WeChat không phải mình thôi.”

Lần này chủ thớt trả lời gần như ngay tức khắc.

“Tôi còn chưa từng nói chuyện với cô ấy.”

“Vậy mà người khác đã có WeChat của cô ấy rồi.”

“Tối nay tôi sẽ cho bọn họ tăng ca hết.”

Tôi nhìn màn hình, sống lưng lạnh toát.

Một ý nghĩ lập tức xuất hiện.

Người này chắc chắn có chức vụ không thấp trong công ty.

Ít nhất cũng là quản lý.

Nếu không sao có quyền bắt người khác tăng ca chỉ bằng một câu nói?

Nhưng trong ấn tượng của tôi, cấp trên của anh trai là một người đàn ông trung niên bụng bia, tóc gần như rụng sạch…

Ban đầu tôi còn muốn tìm cơ hội giải thích hiểu lầm.

Nhưng nhìn trạng thái ngày càng cực đoan của chủ thớt, tôi lập tức từ bỏ.

Nếu anh ta biết được sự thật…

Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Bây giờ điều tôi lo nhất là bị một tên biến thái có gia đình theo dõi.

3

Những ngày sau đó tôi vẫn mang cơm như bình thường.

Chỉ là luôn cẩn thận hơn trước.

Vừa tránh nhìn lung tung, vừa âm thầm quan sát mọi người xung quanh.

Đáng tiếc vẫn không tìm được đáp án.

Hôm nay vừa lên xe buýt, tôi nhận được điện thoại của chị dâu.

“Tiểu Bảo, em lên xe chưa?”

“Anh em phải đi công tác đột xuất, bảo em tiện đường mang chứng minh thư tới giúp.”

Nhưng lúc đó xe đã chạy.

Xuống xe quay lại cũng khá phiền.

Chị dâu đành thở dài:

“Vậy để chị mang qua cho anh ấy vậy.”

“Không hiểu sao dạo này anh em bận thế. Hết tăng ca lại đi công tác liên tục.”

Nghe vậy, tôi hơi chột dạ.

Bởi vì thủ phạm khiến anh trai tăng ca rất có thể chính là vị si tình nào đó.

Khi xuống xe, tôi đứng bên kia đường.

Từ xa đã nhìn thấy anh trai mình như một cơn gió lao ra khỏi tòa nhà.

Anh ấy ôm chầm lấy chị dâu.

Cúi đầu hôn cô ấy rồi dụi mặt vào tóc cô ấy đầy thân mật.

Hoàn toàn xem người xung quanh như không khí.

Tôi đứng nhìn mà cạn lời.

Ban ngày ban mặt.

Bao nhiêu người đang nhìn kìa.

Đúng lúc ấy.

Một giọng nam trầm thấp bất ngờ vang lên phía sau.

Giọng nói bị đè nén rất sâu, mang theo cảm giác nguy hiểm khó nhận ra.

Chương tiếp
Loading...