Tôi Chỉ Muốn Đi Học, Sao Ai Cũng Bắt Tôi Xem Quẻ?
Chương 1
1
Ba tôi là quán chủ đạo quán.
Nhưng cái đạo quán ấy tổng cộng chỉ có hai người. Tôi và ba tôi.
Sau khi mẹ mất, ba đưa tôi lên núi sống, mỹ miều gọi là “tu thân dưỡng tính”.
Nhưng tôi biết rõ, ông chỉ nhắm trúng đống sâm núi trên này thôi.
Những lúc không có ai, ông đeo cái bao bố rách sau lưng, đào sâm trên núi suốt cả ngày.
Nhưng hễ có khách tới, ông lập tức lấy bộ đạo bào cất kỹ trong tủ ra mặc, bày vẻ đạo mạo tiên phong đi tiếp khách.
Cũng chẳng biết ông lừa kiểu gì mà đám người đó kính cẩn với ông vô cùng, ngay cả tôi cũng được yêu quý hết mực.
Nhưng tôi thật sự sợ, sợ một ngày nào đó đỗ trước cửa đạo quán nhà tôi không còn là xe sang… mà là xe cảnh sát.
Tôi muốn rời khỏi ngọn núi này nên điên cuồng học hành.
Không ngờ tùy tiện thi đại học một cái, thế mà đỗ luôn trường 985.
Ngày cầm được giấy báo nhập học, tôi vui đến mức ăn liền năm bát cơm.
Ba tôi thì cau mày suốt cả buổi. Ông không muốn tôi xuống núi.
Ông nói từ lâu rồi, bảo tôi là thiên tài huyền học, nói sự nghiệp nhà chúng tôi sau này nhất định sẽ phát dương quang đại trong tay tôi.
Lúc đó tôi chỉ trợn trắng mắt. Ông muốn tôi nối nghiệp làm thần côn chắc?
Nằm mơ đi.
Tôi lén chạy xuống núi ngay trong đêm, ai ngờ vừa tới lưng chừng núi đã gặp ba.
Bình thường ông lôi thôi lếch thếch là vậy, nhưng vừa mặc bộ đạo bào xanh sẫm kia vào lại thật sự có chút khí chất tiên phong đạo cốt.
Ông vuốt vuốt chòm râu vốn chẳng tồn tại, liếc tôi đang chột dạ:
“Thủy Sơn Kiển, Khảm trên Cấn dưới.”
Ông chỉ vào sáu đồng tiền đồng trong tay rồi giải thích:
“Nha đầu, không phải ba không cho con đi, mà là ba đã tính rồi. Chuyến này của con e rằng sẽ gặp không ít trắc trở.”
“…”
Lừa tiếp đi. Tiếp tục lừa đi.
Tôi chẳng để lời ba nói trong lòng lấy nửa chữ.
Nhưng vừa xuống núi, cái miệng quạ đen của ông đã linh nghiệm thật.
Ba con chó hoang mặt mày hung dữ chắn ngay trước mặt tôi, nhìn chằm chằm cái bánh bao thịt trong tay như hổ rình mồi…
Cảnh tượng tôi đại chiến với ba con chó hoang thì khỏi cần kể dài dòng nữa.
Tóm lại, tôi không thua. Bánh bao cuối cùng chẳng con nào ăn được.
Chỉ tiếc bộ đồ tôi dày công lựa chọn để xuất hiện thật lẫy lừng trước mặt bạn học mới… bị chó cắn cho tan nát.
Không còn cách nào khác, tôi đành tìm một nhà vệ sinh công cộng, định lấy đồ sạch trong balo ra thay.
Nhưng… Khoảnh khắc mở túi ra, tôi đứng hình luôn.
Tôi dụi mắt, nhìn đống đồ linh tinh bên trong.
Mộc trấn đàn, kiếm tiền đồng cổ, la bàn kim cương… còn có cả bộ đạo bào thêu chỉ vàng tôi đang xách trên tay.
Hay thật. Cái quái gì đây?!
Ngẩn người hồi lâu tôi mới nhận ra — Do lúc đi quá vội, tôi cầm nhầm balo của ba rồi!
2
Tôi đành cắn răng thay bộ đạo bào của ba, mặt mày lem luốc đi tới trường.
Dọc đường không xe hỏng thì bị nước bắn lên người. Tóm lại chẳng có chuyện gì thuận lợi.
Khó khăn lắm mới tới được cổng trường, tôi lại còn ngã sõng soài giữa đất bằng! Mất mặt trước bao nhiêu người xung quanh.
Đúng lúc tôi đang chuẩn bị bò dậy thì nghe thấy tiếng động cơ trầm thấp vang lên. Một chiếc xe dừng cách tôi không xa.
“Má ơi! Bentley kìa!” Có người hét lên.
Tôi quay đầu nhìn. Một cái logo chữ “B” có cánh suýt nữa chọc thẳng vào mặt tôi.
Lại nhìn biểu cảm kinh ngạc xen lẫn hâm mộ của đám người xung quanh, tôi chỉ thấy khó hiểu.
Loại xe này trước cửa đạo quán nhà tôi ngày nào chẳng thấy. Có cần ngạc nhiên vậy không?
Giây tiếp theo, một người bước xuống từ chiếc Bentley. Nhìn kỹ… là một mỹ nữ.
Mái tóc đen dài óng mượt, váy trắng sạch sẽ, chân đi đôi sandal cao gót tinh xảo, cô ấy đi thẳng về phía tôi.
“Bạn học, bạn không sao chứ?”
Vừa hỏi han, cô ấy vừa đưa tay ra đỡ tôi. Nhờ cô ấy dìu, tôi mới tập tễnh đứng dậy được.
Có lẽ do mớ tai nạn ban nãy, giờ tôi nhếch nhác vô cùng.
Thế nên vừa nhìn thấy mặt tôi, mỹ nữ liền che miệng cười khẽ, sau đó đưa cho tôi một chiếc khăn tay: “Mau lau mặt đi, sao lại thành ra thế này?”
Tôi mím môi, thật sự không biết nên bắt đầu kể từ đâu.
Nhận lấy khăn tay, tôi vừa định cảm ơn thì bên cạnh lại vang lên tiếng cảm thán: “Trời ơi! Đó là khăn tay GUCCI đó! Chị Chân hào phóng quá! Đúng là người đẹp lòng tốt!”
Lúc này tôi mới tò mò nhìn chiếc khăn trong tay. Cái logo này… y hệt cái bao tải ba tôi dùng để đựng nhân sâm. Chẳng thấy có gì đặc biệt cả.
Tôi lười để ý đám người xung quanh, chỉ lau mặt rồi tiện tay chỉnh lại mái tóc rối tung như ổ gà.
Đúng lúc ấy, bên tai lại ồn ào hẳn lên.
“Này… nhìn cô ấy kìa…”
“Trời đất, sao mà… đẹp dữ vậy…”
“Đúng đó, trông như minh tinh ấy… xinh quá đi…”
Đám đông ríu rít chỉ trỏ về phía tôi. Tôi chẳng buồn để tâm, từ bé tới lớn mấy ông chú tới tìm ba đã khen tôi lên tận trời rồi. Tôi miễn dịch từ lâu.
Tôi cất khăn tay đi, định giặt sạch rồi trả lại cho mỹ nữ.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi chợt phát hiện trên trán cô ấy lượn lờ một luồng khí đen…
Thấy tôi nhìn mình chằm chằm, mỹ nữ khó hiểu nhưng vẫn cười dịu dàng: “Em là tân sinh viên năm nhất đúng không? Chị là đàn chị của em, chị tên Chân Duyệt. Khăn tay không cần trả đâu, sau này đi đường cẩn thận nhé.”
Nói xong cô ấy định rời đi.
“Đợi đã!” Tôi vội gọi cô ấy lại.
“Bạn học, còn chuyện gì sao?” Chân Duyệt dừng bước, quay người nhìn tôi.
Vừa nhìn gương mặt cô ấy, tim tôi lập tức trầm xuống. Đúng là điềm đại hung.
Luồng khí đen trên trán Chân Duyệt chỉ có mình tôi nhìn thấy.
Trong mắt người khác, gương mặt này trắng trẻo không tì vết, môi đỏ răng trắng, đúng chuẩn đại mỹ nữ.
Nhưng trong mắt tôi, gương mặt này tướng mạo đang hỗn loạn, đặc biệt là mũi, rõ ràng đã qua chỉnh sửa.
Cung Tật Ách nằm ở dưới Ấn Đường, đoạn giữa mũi, còn gọi là Sơn Căn, chủ về thể chất tiên thiên, tai nạn bất ngờ và thiên tai nhân họa.
Nếu cung Tật Ách có biến, trong thời gian tới ắt có huyết quang tai ương.
Mà lúc này, cung Tật Ách trên mặt cô ấy đang lờ mờ hiện lên luồng khí màu xanh đen.
Giải thích một cách bình dân thì là người này sắp xui xẻo lớn.
Những thứ này tôi đã nghe ba nói đến mòn tai từ nhỏ. Chỉ là thường xuyên thấy ông lừa người ta, còn bản thân tôi thì chưa thử lần nào. Cũng không biết có chuẩn hay không.
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ không nhiều lời. Nhưng Chân Duyệt vừa giúp tôi giải vây, lại còn tốt bụng đưa khăn tay.
Dựa theo gia huấn có ơn phải báo, tôi quyết định xem cho chị ấy một quẻ.
“Ấn Đường của chị đen sạm, hôm nay sẽ có huyết quang tai ương. Hơn nữa, ngay trong vòng mười lăm phút tới.”
Uỳnh —
Tôi vừa dứt lời, xung quanh liền rộ lên tiếng cười nhạo khoa trương.
“Cười chết mất, Ấn Đường đen sạm… Bạn học này, có phải em xem phim truyền hình quá nhiều rồi không?”
Sắc mặt Chân Duyệt cũng không tốt lắm, nhưng chị ấy chưa kịp nói gì thì một cô gái tóc ngắn bên cạnh đã xông ra, đẩy mạnh tôi một cái.