Tôi Chia Tuổi Thọ Cho Một Con Mèo Yêu

Chương 2



“Con lại nói chờ ổn định rồi mới dẫn bạn gái về, ta vẫn đồng ý.”

“Bây giờ sắp đính hôn rồi, con còn định giấu đến bao giờ?!”

Trâu Cảnh Thần cau mày:

“Ba, đừng nói nữa.”

Ông Trâu càng lớn tiếng:

“Không nói bây giờ thì nói lúc nào?! Chính con nói cả đời này chỉ cưới con gái nhà họ Cố!”

“Gia cảnh bình thường ta cũng chấp nhận, nhưng cưới một người không có tử cung?”

“Đây là chuyện nối dõi của nhà họ Trâu!”

“Dù phải đuổi con ra khỏi nhà, ta cũng tuyệt đối không đồng ý để người phụ nữ như vậy bước vào cửa họ Trâu!”

“Tôi nói rồi, đừng nói nữa!”

Trâu Cảnh Thần cũng gầm lên, vai căng cứng, hai tay siết chặt thành nắm đấm:

“Người tôi muốn cưới là con gái thứ hai nhà họ Cố, được chưa!”

Cả căn phòng lập tức im bặt.

Mẹ kế ngừng khóc.

Cố Nghi Hinh mở to mắt, đầy vẻ mừng rỡ.

Trâu Cảnh Thần nhắm mắt, mệt mỏi nói:

“Tôi và Cố Sanh… chỉ là bạn.”

“Người lần này đến cầu hôn vốn là Nghi Hinh. Là mọi người tự hiểu lầm.”

Cố Nghi Hinh cũng vội lau nước mắt, đứng dậy phụ họa:

“Đúng vậy… em và anh Cảnh Thần yêu nhau bí mật. Vì chị em và anh ấy là bạn thân nên sợ ngại, mới giấu mọi người. Xin lỗi…”

Ông Trâu nhìn chằm chằm con trai:

“Là vậy sao? Người con muốn cưới từ đầu đến cuối là con gái thứ hai nhà họ Cố?”

Trâu Cảnh Thần nhìn tôi thật sâu.

Rồi quay lưng lại.

“… Đúng.”

________________________________________

02

Bên kia, mọi người vẫn cãi cọ không ngừng.

Còn tôi từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu nhìn điện thoại.

Không biết có phải do con số 1142 năm kia hay không.

Lòng tôi bình tĩnh đến lạ.

Nhưng trước đây tôi không như vậy.

Từ nhỏ tôi đã là một người cực kỳ nhạy cảm, luôn tự tiêu hao bản thân.

Lúc nào cũng đặt cảm xúc của người khác lên trên chính mình.

Chỉ cần ai đó nói chuyện nặng lời một chút.

Tôi có thể trằn trọc cả đêm.

Có phải mình làm sai điều gì không?

Hay là họ ghét mình rồi?

“People pleaser”.

Sau này tôi mới biết đến từ đó.

Nhưng lúc này.

Mọi ồn ào xung quanh với tôi chỉ như tiếng nhiễu trắng mơ hồ.

Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ.

Tìm lại Tiểu Mễ.

Tôi nhanh chóng tìm kiếm trên điện thoại các bệnh viện thú y gần đây có dịch vụ an tử.

Nhắn tin từng nơi, hỏi hôm nay có con mèo đen nào được đưa tới không.

Sau khi loại trừ từng nơi.

Chỉ còn một bệnh viện xác nhận có.

Tôi lập tức gọi xe.

Khi ngẩng đầu lên.

“Hiểu lầm” dường như đã được hóa giải.

Cố Nghi Hinh vốn hoạt bát giờ đỏ mặt ngồi giữa ba tôi và mẹ kế.

Dấu tay trên mặt đã nhạt đi, ửng hồng như cô dâu sắp cưới.

Ba tôi cười đến híp mắt, đang bàn chuyện sính lễ và làm ăn với ông Trâu.

Mẹ kế thì nhiệt tình nói chuyện váy cưới và hôn lễ với mẹ Trâu.

Chỉ có Trâu Cảnh Thần.

Suốt thời gian đó vẫn nhìn tôi.

Khi tôi đi ngang phòng khách.

Mọi người đều đang cười nói.

Chỉ mình anh im lặng.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa không trung.

Anh mấp máy môi:

“Tối nay gặp ở chỗ cũ.”

“Chúng ta nói chuyện.”

“Anh xin em.”

Đến hai chữ cuối.

Viền mắt anh đã đỏ lên.

Cố nén không để nước mắt rơi xuống.

Nếu là tôi trước đây.

Chắc chắn đã mềm lòng.

Sẽ ở lại.

Sẽ nghe anh giải thích.

Sẽ nói rằng tôi hiểu, tôi không trách anh.

Nhưng lần này.

Tôi chỉ khẽ gật đầu.

Điện thoại báo xe đã đến cổng khu dân cư.

Ngồi lên xe.

Tôi bất giác nhớ lại chuyện trước đó.

Hôm nay.

Là sinh nhật tôi.

Cũng là ngày mẹ tôi qua đời.

Nghe nói ông bà ngoại đều là đạo sĩ.

Nhưng mẹ không có linh căn nên không kế thừa được.

Dù vậy.

Ngày bé mẹ thường ôm tôi kể chuyện Liêu Trai.

Nào là hồ ly báo ân.

Nào là mèo cứu người…

Tôi rất nhớ mẹ.

Cho nên sáng nay.

Tôi lại mở đoạn trò chuyện đã lưu trên máy tính.

Cũng lần nữa chú ý đến đường link đó.

Nhấp vào.

Trang web hiện ra với phong cách tối giản.

Nền trắng.

Ở giữa là bốn chữ màu đen:

【Một Đời Một Điều Ước】

Bên dưới có hai ô nhập.

Dòng trên là: “Bạn sẵn sàng đánh đổi điều gì”

Dòng dưới là: “Bạn muốn ước điều gì”

Ngày trước mẹ gửi cho tôi.

Tôi còn tưởng bà xem phải quảng cáo lừa đảo, nhắc bà cẩn thận.

Sau khi mẹ mất chưa đầy ba tháng.

Ba đã tái hôn.

Bắt tôi gọi Cố Nghi Hinh — người chỉ kém tôi ba tháng — là em gái.

Những thứ mẹ để lại.

Từng món.

Từng món một.

Đều bị dọn đi.

Thay thế.

Rồi bị lãng quên.

Tôi từng khóc hỏi ba:

“Vì sao vậy?”

Ông chỉ nói:

“Sanh Sanh à, ba cũng phải bước tiếp.”

“Con cũng nên học cách chấp nhận gia đình mới.”

Giờ đây.

Người duy nhất còn ở bên tôi.

Chỉ có Tiểu Mễ.

Nó đã ở bên tôi mười chín năm.

Thời gian ngủ còn nhiều hơn lúc tỉnh.

Có lẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Nếu một ngày Tiểu Mễ cũng chết vì già.

Trên thế gian này…

Còn ai sẽ yêu tôi vô điều kiện, không cần tôi phải cố gắng lấy lòng?

Một nỗi chua xót khó tả dâng lên.

Khiến tôi như bị ma xui quỷ khiến gõ xuống bàn phím:

【Tôi muốn chia đôi tuổi thọ của mình với mèo con】

Ở ô “Bạn sẵn sàng đánh đổi điều gì”.

Tôi do dự rất lâu.

Cuối cùng gõ xuống:

Tôi sẵn sàng…

Ký ức đột ngột dừng lại.

Tôi bỗng ngồi bật dậy, mặt gần như dán vào cửa kính xe.

“Bác tài! Dừng ở ngã tư phía trước giúp cháu!”

Bởi vì qua cửa kính.

Tôi nhìn thấy một con mèo đen quen thuộc.

Đang sải bước đầy khí thế bên lề đường.

Tôi xuống xe.

Chạy một mạch đến trước mặt nó:

“Tiểu Mễ! Con không sao chứ, Tiểu Mễ!”

Con mèo đen dừng lại.

Đôi mắt vàng khẽ nheo lại.

Kêu hai tiếng “meo” mềm mại.

Rồi dụi đầu vào lòng tôi.

Cũng ngay lúc đó.

Trong đầu tôi lần đầu vang lên một giọng đàn ông đầy cáu kỉnh:

【Mẹ nó chứ đương nhiên là có chuyện rồi! Trả tuổi thọ lại cho ông đây aaaa!】

________________________________________

03

【Mẹ kiếp, ông đây vừa tỉnh dậy đã phải đánh nhau sinh tử】

【Thằng đàn ông kia định đưa ông đây đến bệnh viện, ông đây đấm cho hắn hai phát rồi chạy luôn】

【Quay đầu lại nhìn tuổi thọ khổ công tu luyện của ông, mẹ nó sao tự nhiên bị chém một nửa!?】

【Chẳng qua chỉ tham ăn nhà cô mười chín năm đồ hộp mèo thôi mà, giờ lỗ sạch rồi! Lỗ to!】

【Loài người đáng ghét!】

Lúc này.

Tôi đang ngồi ở ghế sau taxi.

Chuẩn bị đến bệnh viện kiểm tra lại toàn thân.

Trong lòng ôm một con mèo đen đang giận dữ cuộn tròn thành một cục.

Nữ tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, khen:

“Cô gái, mèo nhà cô ngoan thật đấy, đi xe không quậy chút nào.”

Không ai biết rằng trong đầu tôi.

Tôi sắp bị “con mèo ngoan” này mắng đến ngốc luôn rồi.

Đợi nó mắng đủ.

Tôi mới cẩn thận dùng ý niệm đáp lại:

[Thế… bây giờ tôi trả lại cho anh nhé? Trước đó tôi không biết anh là mèo yêu, thật đấy]

Tôi chỉ biết mình không phải người sống lâu.

Từ nhỏ bệnh tật liên miên, toàn dựa vào thuốc mà chống đỡ.

Nhưng tôi nghĩ mình ít nhất vẫn còn sống được mười năm.

Chia cho mèo một nửa.

Cũng không ít.

Chương trước Chương tiếp
Loading...