Tôi Dựa Vào Chồng Cắm Sừng Để Lên Đỉnh Sự Nghiệp

Chương 1



Tôi Dựa Vào Chồng Cắm Sừng Để Lên Đỉnh Sự Nghiệp

Trên đường đi du lịch tự lái, chồng tôi vào nhà vệ sinh rồi quên mang theo điện thoại.

Tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn mờ ám mà nữ sếp gửi cho anh.

“Đêm qua chị rất hài lòng, căn hộ view sông đó đã sang tên cho em rồi.”

“Chị chuyển thêm cho em hai trăm nghìn tệ. Mua vài chiếc vòng vàng bù đắp cho vợ em, cứ bảo là tiền thưởng dự án, kẻo cô ấy nghi ngờ.”

Đợi chồng quay lại, tôi lập tức đặt điện thoại xuống, giả vờ ngủ.

Đến lúc thử thách kỹ năng diễn xuất rồi.

Ngay lúc này, tôi chính là người phụ nữ… có gọi thế nào cũng không tỉnh.

01

Nằm mơ tôi cũng không ngờ, kết hôn năm năm, người chồng ở nhà chỉ biết hút thuốc, đánh rắm, ợ hơi, bụng còn bắt đầu phát tướng của tôi… vậy mà lại bị một nữ tổng tài vừa giàu vừa xinh để mắt tới.

Căn hộ view sông, hai trăm nghìn.

Tôi cắn chặt môi, dốc hết công lực cả đời mới ép được khóe miệng đang nhếch lên xuống.

Lục Ngôn Châu mở cửa xe, tôi lập tức nghiêng đầu, nhắm mắt, hô hấp đều đặn, diễn xuất bùng nổ.

Anh liếc nhìn tin nhắn chưa đọc, có chút chột dạ, vội vàng nhét điện thoại vào túi.

Gọi thử tôi hai tiếng, thấy tôi hoàn toàn không phản ứng, lúc này mới yên tâm nổ máy.

Đi được nửa đường, tôi giả vờ trở mình, quay mặt ra phía cửa sổ.

Cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại mà nhe răng cười rồi.

Tôi và Lục Ngôn Châu làm cùng một công ty thiết bị làm đẹp dành cho nữ, anh là tổ trưởng phòng kinh doanh, còn tôi là nhân viên marketing.

Nửa năm trước, Tô Dĩ Đàn đột ngột được điều về làm tổng giám đốc công ty.

Khi đó tôi còn ngồi ở chỗ làm buôn chuyện với đồng nghiệp, bảo rằng nữ ma đầu mới này nhìn là biết không dễ chọc, bước đi như có gió, ánh mắt sắc như dao.

Ai ngờ chẳng bao lâu sau, chị ấy lại khen bản kế hoạch của tôi trước mặt cả phòng, trực tiếp thưởng năm nghìn tệ.

Sau đó càng thường xuyên đích danh khen tôi, liên tiếp tăng lương cho tôi hai lần, thưởng quý thưởng cuối năm nhận đến mềm tay.

Ngay cả đồng nghiệp ngồi bên cạnh cũng ghen tị, hỏi tôi có phải kiếp trước từng cứu mạng chị ấy không.

Tôi cũng thụ sủng nhược kinh, còn tưởng mình đổi vận, gặp được một cấp trên quá tốt.

Thì ra, đằng sau mỗi người phụ nữ may mắn… đều có một người đàn ông âm thầm “cống hiến”.

Dù bị cắm sừng, nhưng với tôi đây lại là chuyện tốt.

Tôi và Lục Ngôn Châu vốn quen nhau qua mai mối, yêu nửa năm thấy điều kiện phù hợp thì đăng ký kết hôn, không có nền tảng tình cảm sâu đậm, càng không có tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Anh ta có ngoại tình hay không, nói thật, tôi chẳng hề để tâm.

Chỉ cần đừng ảnh hưởng đến việc tôi thăng chức tăng lương là được.

02

Tâm trạng Lục Ngôn Châu rất tốt, suốt đường đi còn khe khẽ huýt sáo.

Lái hơn một tiếng, cuối cùng cũng tới nơi.

Tôi vừa định mở mắt thì nghe thấy điện thoại trong túi anh lại rung liên tục.

Tôi lập tức nhắm mắt lại.

Lục Ngôn Châu nhìn tên người gọi, chột dạ tấp xe vào lề, xuống xe nghe máy.

Tôi lặng lẽ hạ cửa kính xuống một khe nhỏ.

Cùng với làn gió mùa hè ùa vào… là giọng nói cố tình hạ thấp của anh.

“Em yêu… không phải anh cố ý không trả lời tin nhắn… vừa nãy đang lái xe.”

“Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ, thằng em của anh cũng nhớ em.”

“Yên tâm, anh chắc chắn sẽ không đụng vào cô ấy… về là anh sang chỗ em ngay.”

Đầu dây bên kia, giọng Tô Dĩ Đàn cũng dịu dàng hơn lúc họp công ty cả trăm lần.

“Nhận được tiền rồi chứ? Không đủ thì cứ nói với chị, dù sao chị cũng lén chiếm em khỏi vợ em, bồi thường cho cô ấy là chuyện nên làm.”

“Văn phòng em vẫn hơi xa chỗ chị, đợi dự án này xong, chị sẽ thăng chức cho cả hai vợ chồng.”

Lục Ngôn Châu liên tục đáp lời, mặt đỏ bừng, nói một đống lời tán tỉnh sến súa, đến khi cúp máy mới thỏa mãn.

Tôi nhanh chóng nằm lại giả chết, nhưng trong lòng thì pháo hoa nổ tưng bừng.

Không hề có chút tức giận nào vì bị chồng phản bội, chỉ có niềm vui vì sắp được tăng lương thăng chức.

He he.

Chỉ cần nghĩ đến việc sắp trở thành quản lý trẻ nhất công ty… khóe miệng này đúng là không tài nào hạ xuống nổi.

03

Cả ngày hôm đó, tôi kéo Lục Ngôn Châu đi mua sắm đến đỏ cả mắt.

Có lẽ vì áy náy nên anh thật sự mua cho tôi mấy chiếc vòng vàng.

Tôi cũng nghiêm túc đóng vai một người vợ hiểu chuyện, liên tục khen dáng vẻ quẹt thẻ của anh đẹp trai chết đi được, tuyệt nhiên không hỏi tiền từ đâu ra.

Dù sao, một người phụ nữ thông minh sẽ không tự chuốc phiền phức cho mình.

Lục Ngôn Châu nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, lòng tự tôn đàn ông được thỏa mãn chưa từng có, tiện tay mua thêm cho tôi ba chiếc túi xách.

Tôi cân thử mấy túi đồ trong tay, chút bực bội cuối cùng cũng tan biến sạch.

Lúc trở về khách sạn thì trời đã gần tối.

Vừa bước vào đại sảnh, tôi chợt khựng lại.

Trên ghế sofa khu nghỉ, Tô Dĩ Đàn đang bắt chéo chân, cầm ly cà phê, mỉm cười nhìn hai chúng tôi.

“Ôi, trùng hợp thật, hai người cũng ở khách sạn này sao?”

Tim tôi đánh “thịch” một cái.

Xong rồi.

Không phải là chiều nay tiêu quá tay, chị ấy xót tiền nên đuổi tới bắt tôi trả lại đấy chứ?

“T… Tổng giám đốc Tô… sao chị lại ở đây…”

Lục Ngôn Châu trông còn căng thẳng hơn cả tôi.

Tô Dĩ Đàn chống cằm, chậm rãi đổi tư thế ngồi, vạt váy đỏ khẽ xê dịch, lộ ra đôi chân trắng ngần bên dưới, quyến rũ đến mê người.

Chị nghiêng đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Đương nhiên là nhớ hai người rồi.”

Lục Ngôn Châu cười gượng, giọng căng cứng:

“Ha ha, cô Tô đúng là biết đùa… chị chắc là đến công tác nhỉ?”

Tô Dĩ Đàn không phủ nhận cũng không khẳng định.

Ánh mắt hai người giao nhau, không khí đặc quánh như kéo thành sợi.

Tôi hiểu rồi.

Motif này, tôi đã xem không ít trên mấy trang web bỏ qua mọi cảnh báo.

Người vợ bất lực…

chỉ là một mắt xích trong cuộc chơi mà thôi.

Tôi cúi đầu sờ mấy chiếc vòng vàng nặng trĩu trên cổ tay.

Quyết định, từ hôm nay sẽ làm một người phụ nữ thật hiểu chuyện.

Về đến phòng, tôi lập tức tắm rửa sạch sẽ, lên giường lướt video hai phút, rồi dứt khoát xoay người nhắm mắt.

Đã đến nước này, nếu còn không ngủ thì đúng là bất lịch sự.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, điện thoại Lục Ngôn Châu nhận được tin nhắn.

Anh hưng phấn ra mặt, lại gọi thử tôi mấy tiếng.

Thấy tôi vẫn nhắm nghiền mắt, không hề động đậy.

Anh lập tức rón rén mở cửa, lén chuồn khỏi phòng.

Tôi mở mắt trong bóng tối, nhìn lên trần nhà, lặng lẽ trợn trắng mắt.

Đúng là đồ đàn ông chết tiệt.

Ít ra cũng phải đi tắm trước chứ.

Lỡ khách hàng đòi trả hàng thì biết làm sao?

04

Không ngờ, phòng Tô Dĩ Đàn đặt lại ở ngay sát bên cạnh chúng tôi.

Chương tiếp
Loading...