Tôi hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng cũ đúng chín tháng trước
Chương 1
Tôi hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng cũ đúng chín tháng trước.
Vào ngày con gái tôi vừa cất tiếng khóc chào đời, anh bất ngờ gọi điện tới.
Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia bình thản đến lạnh nhạt, như thể cuộc hôn nhân từng đổ vỡ giữa chúng tôi chỉ là một chuyện không đáng nhắc lại.
“Thứ tư tuần tới anh làm lễ cưới. Em có đến không?”
Tôi ôm đứa trẻ mới sinh trong lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang say ngủ rồi đáp:
“Không thể tới. Tôi vừa sinh con, hiện vẫn còn ở cữ.”
Cuộc gọi lập tức rơi vào im lặng.
Suốt mười giây, bên kia không truyền tới bất kỳ tiếng động nào.
Tôi còn cho rằng anh đã ngắt máy.
Thế nhưng chỉ mười phút sau, cánh cửa phòng bệnh đột ngột bật mở.
Tần Mặc Xuyên xuất hiện ngoài cửa với bộ vest ướt sũng vì mưa. Trong tay anh còn xách một giỏ hoa quả.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, dán chặt vào đứa trẻ đang nằm trong vòng tay tôi.
“Chín tháng?”
Giọng nói hờ hững khi nãy đã hoàn toàn biến mất.
“Diệp Ninh, em mang thai từ khi nào?”
1
Ngày con gái tôi chào đời, ngoài cửa sổ bệnh viện phủ kín một màn mưa mỏng.
Y tá bế con tới, nhẹ nhàng đặt bé vào lòng tôi rồi mỉm cười.
“Con bé ngoan lắm. Từ khi sinh ra đến giờ gần như không quấy khóc.”
Tôi cúi xuống nhìn.
Đứa trẻ được quấn trong chiếc khăn mềm, cơ thể nhỏ đến mức dường như chỉ cần dùng thêm chút sức cũng có thể làm con đau.
Hai mắt bé vẫn nhắm nghiền.
Một bàn tay bé xíu vô thức nắm lấy vạt áo của tôi.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rung lên.
Màn hình hiển thị một cái tên đã chín tháng không xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Tần Mặc Xuyên.
Từ khi giấy chứng nhận ly hôn được trao tận tay, anh chưa từng gọi hỏi xem tôi sống thế nào.
Anh cũng không quan tâm tôi có ổn hay không.
Vì thế, tôi hiểu cuộc gọi hôm nay tuyệt đối không xuất phát từ nỗi nhớ dành cho người vợ cũ.
Tôi im lặng nhìn con gái thêm một lúc mới nhận máy.
Đầu dây bên kia vang lên rất nhiều tiếng động.
Có người nói cười, có tiếng cốc rượu chạm vào nhau. Có lẽ anh đang ở phòng riêng của một nhà hàng nào đó.
Tần Mặc Xuyên lên tiếng trước.
“Diệp Ninh, thứ tư tuần sau anh kết hôn. Em có tới dự không?”
Tôi không nhìn màn hình.
Ánh mắt vẫn đặt trên khuôn mặt đang ngủ yên của con gái.
Con bé bình yên đến đâu, lòng tôi lúc ấy cũng tĩnh lặng đến đó.
“Tôi không tới.”
Bên kia truyền tới một tiếng cười khe khẽ.
“Không tới vì không chịu nổi cảnh anh cưới người khác sao?”
Tôi đưa ngón tay chạm nhẹ vào gò má mềm mại của con.
“Tôi đang ở cữ.”
Tôi ngừng lại trong chốc lát.
“Vừa mới sinh con.”
Những âm thanh ồn ào phía bên kia dường như biến mất trong nháy mắt.
Trong khoảng lặng bất thường ấy, tôi nghe thấy một người đứng gần anh gọi:
“Mặc Xuyên?”
Sau đó lại có người cười hỏi:
“Điện thoại của ai thế?”
Tần Mặc Xuyên không trả lời họ.
Mười giây trôi qua.
Rồi hai mươi giây.
Cuộc gọi yên tĩnh đến mức tôi nghĩ anh đã âm thầm ngắt máy.
Một lúc sau, giọng anh mới vang lên lần nữa, trầm hơn hẳn.
“Em vừa nói gì?”
“Tôi nói tôi mới sinh con.”
Tôi không cho anh thêm thời gian phản ứng, lập tức kết thúc cuộc gọi.
Ngay lúc ấy, y tá đẩy cửa bước vào để thay th/uốc.
Thấy sắc mặt tôi khác thường, cô ấy lập tức tiến tới.
“Chị đau ở đâu sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không sao cả.”
Thực ra tôi vẫn đau.
Nhưng cơn đau ấy không đến từ vết m/ổ.
Mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, trong bụng tôi lại dâng lên cảm giác lạnh buốt, giống như vừa nuốt phải một khối băng.
Tần Mặc Xuyên từng nói trước mặt mẹ anh rằng tính cách tôi quá lạnh nhạt, không giống một người phụ nữ có thể trở thành người mẹ tốt.
Mẹ anh, bà Lương Tú Lan, lập tức lạnh giọng phụ họa:
“Không sinh được con thì phải biết thân biết phận, chủ động nhường vị trí cho người khác.”
Khi ấy, Kiều Uyển ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà họ Tần.
Cô ta cúi đầu uống trà, từ đầu đến cuối không chen vào bất kỳ câu nào.
Thế nhưng trên ngón áp út của cô ta lại đeo chiếc nhẫn cưới vốn thuộc về tôi.
Cũng trong ngày hôm đó, tôi ký tên vào đơn ly hôn.
Tôi không giành căn nhà.
Không lấy xe.
Thứ duy nhất tôi mang đi là số tiền tiết kiệm đã có từ trước cuộc hôn nhân.
Trong mắt nhà họ Tần, tôi bước ra khỏi cánh cổng ấy chẳng khác nào một kẻ thua cuộc trắng tay.
Bên ngoài phòng bệnh chợt vang lên những bước chân dồn dập.
Y tá vừa quay người thì cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra.
Tần Mặc Xuyên đứng ở đó.
Một giỏ hoa quả vẫn nằm trong tay anh.
Mưa làm chiếc áo vest thấm nước, mái tóc vốn luôn được chải chuốt ngay ngắn cũng rũ xuống trán.
Anh hoàn toàn không để ý trong phòng còn có y tá.
Ngay từ khi xuất hiện, ánh mắt anh đã khóa chặt vào đứa trẻ trong vòng tay tôi.
Biểu cảm trên gương mặt anh giống như vừa bị một vật nặng giáng thẳng xuống đầu.
Y tá cau mày, lập tức bước lên.
“Anh là ai?”
Tần Mặc Xuyên không trả lời.
Anh đi thẳng về phía giường bệnh, hai mắt dần đỏ lên.
“Chín tháng?”
Tôi lập tức siết vòng tay, ôm con gái sát vào ngực.
“Ra ngoài.”
Anh vẫn tiếp tục bước tới.
“Diệp Ninh, em mang thai từ lúc nào?”
Tôi nhìn người đàn ông đã không gặp suốt chín tháng.
Anh chẳng thay đổi chút nào.
Mỗi khi gặp chuyện không đúng với mong muốn của mình, việc đầu tiên anh làm luôn là đòi cả thế giới phải đưa ra lời giải thích.
Tôi đáp bằng giọng lạnh nhạt:
“Chuyện đó không liên quan đến anh.”
Yết hầu anh chuyển động.
“Cha đứa bé là ai?”
Y tá nhanh chóng chen vào, đứng chắn giữa anh và giường bệnh.
“Thưa anh, đây là phòng của sản phụ. Mời anh lập tức rời khỏi đây.”
Tần Mặc Xuyên phớt lờ lời cảnh cáo.
Ánh mắt anh hạ xuống chiếc vòng nhận dạng đeo trên cổ tay con gái tôi.
Thông tin trên đó ghi rõ giờ sinh, giới tính và tên người mẹ.
Chỉ có mục tên người cha vẫn để trống.
Gương mặt Tần Mặc Xuyên càng lúc càng khó coi.
“Vì sao không ghi thông tin của cha đứa trẻ?”
Tôi khẽ cong môi.
“Vì con bé không cần.”
Anh lập tức nhìn thẳng vào tôi.
“Diệp Ninh, em nói lại lần nữa.”
Tôi tựa lưng vào gối.
Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Con bé mang họ Diệp.”
“Kể từ hôm nay, con tôi chỉ có quan hệ với một mình tôi.”
Các ngón tay của Tần Mặc Xuyên bỗng buông lỏng.
Giỏ hoa quả rơi thẳng xuống đất.
Mấy quả táo văng ra, lăn qua nền nhà rồi va vào chân giường.
Y tá lập tức ấn nút gọi người hỗ trợ.
Tần Mặc Xuyên giống như vừa thoát khỏi trạng thái thất thần.
Anh đưa tay muốn chạm vào đứa trẻ.
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Tần Mặc Xuyên.”
“Chỉ cần anh chạm vào con tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức.”
Bàn tay anh dừng lại giữa không trung.
Ngoài hành lang đã vang lên tiếng bảo vệ chạy tới.
Sau vài giây im lặng, anh bất ngờ bật cười.
Nụ cười vặn vẹo đến khó coi.