Tôi kéo chiếc vali đến trước cửa căn nhà mới
Chương 2
“Vãn Vãn, căn nhà này là chỗ dựa mẹ để lại cho con. Sau này con yêu ai cũng được, nhưng đừng đánh đổi chính mình.”
Khi đó tôi vừa khóc vừa gật đầu.
Sau khi gặp Chu Thừa Trạch, tôi từng cho rằng mình đã có được tình yêu.
Cho đến lúc này mới hiểu ra…
Tôi đã tự tay dâng chỗ dựa mẹ để lại cho một bầy sói.
Tôi ngẩng đầu nhìn Dương Quế Phân.
Đôi mắt đỏ hoe.
Giọng nói lạnh đến mức run rẩy.
“Bà nhắc lại lần nữa thử xem.”
Bà ta bị ánh mắt của tôi làm khựng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã ngẩng cao đầu.
“Tôi nói sai à? Nếu không phải cô tự dâng tới thì con trai tôi thèm cưới cô chắc? Không sính lễ, còn tự bỏ tiền mua nhà rồi trang trí. Con gái nhà ai lại hạ thấp bản thân đến thế?”
Chu Thừa Trạch nhíu mày.
“Mẹ, mẹ bớt nói vài câu đi.”
“Tôi bớt cái gì?”
Dương Quế Phân càng nói càng hăng.
“Sắp thành người một nhà rồi, bảo cô ta nhường một căn phòng thì đã sao? Cô ta làm ầm lên như vậy chẳng phải dựa vào chút tiền bẩn sao? Tôi nói cho cô biết, phụ nữ lấy chồng quan trọng nhất là biết điều. Không có chút độ lượng đó thì đừng cưới nữa!”
Tôi nhìn ba người trước mặt.
Một người đóng vai phản diện.
Một người đóng vai người tốt.
Một người ôm con tỏ vẻ đáng thương.
Giống hệt một vở diễn đã được tập luyện không biết bao nhiêu lần.
Chỉ có tôi là người cuối cùng mới nhận ra bản thân chẳng khác nào một trò cười.
Tôi cúi người nhặt túi váy cưới dưới đất lên, chậm rãi phủi lớp bụi bên ngoài.
“Được.”
Chu Thừa Trạch sững sờ.
“Vãn Vãn…”
“Anh nói đúng.”
Tôi ngẩng đầu, mỉm cười với anh ta.
“Cuộc hôn nhân này… thật sự không cần tiếp tục nữa.”
Tôi xoay người kéo vali rời đi.
Phía sau vang lên giọng chói tai của Dương Quế Phân.
“Đi thì cứ đi đi, dọa ai chứ! Gần ba mươi tuổi rồi còn tưởng mình quý giá lắm à!”
Cửa thang máy từ từ khép lại.
Khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng cũng không thể gượng thêm được nữa.
Cả người dựa vào vách kim loại lạnh buốt, hai tay run lên không ngừng.
Điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Chu Thừa Trạch gọi tới.
Tôi nhìn dãy số quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng nhớ, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác buồn nôn.
Tôi tắt máy.
Anh ta lại gọi.
Tôi tiếp tục tắt.
Đến lần thứ ba, tôi nhận cuộc gọi.
Tôi nhấn nút nghe.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nặng nề của Chu Thừa Trạch.
“Vãn Vãn, em đừng trẻ con nữa.”
Câu đầu tiên của anh ta không phải xin lỗi.
Cũng không phải giải thích.
Mà là trách tôi trẻ con.
Tôi nhìn con số tầng trên bảng điện tử thang máy chậm rãi giảm xuống, ngón tay siết chặt tay kéo vali đến trắng bệch.
“Anh gọi để nói câu này?”
Chu Thừa Trạch im lặng hai giây, giọng dịu xuống.
“Anh biết hôm nay em bị kích động. Nhưng em cũng phải hiểu cho anh một chút. Tư Tư thật sự không dễ dàng gì, một người phụ nữ ly hôn còn dẫn theo con nhỏ, nửa đêm nửa hôm không nơi nương tựa. Anh không thể thấy chết mà không cứu.”
Tôi bật cười rất khẽ.
“Cô ta không nơi nương tựa, nên anh đưa cô ta vào nhà tôi?”
“Chúng ta sắp kết hôn rồi, sao em cứ phải tính toán cái nhà đó là của ai?”
“Vì nó thật sự là của tôi.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Một lúc lâu sau, anh ta mới thở dài.
“Vãn Vãn, anh không muốn cãi nhau với em. Em ra khách sạn ở một đêm trước đi. Sáng mai anh qua đón em, chúng ta nói chuyện tử tế.”
“Không cần.”
“Em đừng cố chấp.”
Giọng anh ta bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.
“Mẹ anh tuổi đã cao, nói chuyện khó nghe là chuyện bình thường. Em là người trẻ, nhịn bà ấy một chút thì sao? Chẳng lẽ sau này kết hôn rồi, vì một câu nói của mẹ anh mà em cũng đòi ly hôn?”
Tôi cúi mắt nhìn túi đựng váy cưới trong tay.
Bên trong là chiếc váy tôi đặt riêng suốt bốn tháng.
Lúc thử váy, nhân viên cửa hàng từng cười nói.
“Cô dâu mặc chiếc này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”
Khi ấy tôi cũng tin như vậy.
Tin đến mức ngốc nghếch.
Tin đến mức đem cả căn nhà mẹ để lại biến thành “nhà cưới” của chúng tôi.
Tôi hỏi anh ta.
“Chu Thừa Trạch, anh có từng thật lòng muốn cưới tôi không?”
Anh ta hơi khựng lại.
“Em đang nói nhảm gì vậy? Không muốn cưới em thì anh chuẩn bị hôn lễ làm gì?”
“Vậy đứa trẻ kia là con ai?”
Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng động rất nhỏ.
Giống như có người vội vàng kéo cửa phòng lại.
Sau đó, giọng Chu Thừa Trạch trầm xuống.
“Anh đã nói rồi, nó gọi linh tinh.”
“Vậy anh đưa điện thoại cho Trình Tư Tư đi, tôi hỏi cô ta.”
“Vãn Vãn!”
Anh ta gọi tên tôi rất nặng.
“Em nhất định phải làm mọi chuyện khó coi như vậy sao?”
Tim tôi đau đến tê dại.
Hóa ra trong mắt anh ta, tôi hỏi rõ chân tướng là làm khó coi.
Còn anh ta đưa mẹ con người phụ nữ khác vào nhà tôi, để mẹ anh ta lục đồ tôi, cầm sổ đỏ của tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà tôi, lại không khó coi chút nào.
Tôi nhìn cánh cửa thang máy mở ra.
Gió đêm từ sảnh lớn thổi tới, lạnh đến mức khiến mắt tôi cay xè.
“Chu Thừa Trạch.”
Tôi nói rất chậm.
“Ngày mai tôi sẽ đến lấy lại nhà.”
“Em có ý gì?”
“Ý là, bảo ba người họ dọn ra ngoài trước mười giờ sáng.”
Giọng anh ta lập tức lạnh xuống.
“Vãn Vãn, em đừng quá đáng. Tư Tư đưa con đi đâu bây giờ?”
“Liên quan gì đến tôi?”
“Em từ khi nào trở nên vô tình như vậy?”
Tôi cười.
“Có lẽ từ khoảnh khắc anh bảo tôi ra khách sạn ở.”
Nói xong, tôi trực tiếp cúp máy.
Tôi kéo vali bước ra khỏi tòa nhà.
Đêm nay thành phố lên đèn rực rỡ, xe cộ chạy qua trước mắt như một dòng sông ánh sáng.
Tôi đứng bên vệ đường rất lâu.
Rõ ràng chỉ cần gọi xe đến khách sạn là được, nhưng chân tôi lại như bị đóng đinh tại chỗ.
Tôi không biết mình đang chờ điều gì.
Chờ Chu Thừa Trạch đuổi xuống sao?
Chờ anh ta ôm tôi nói xin lỗi sao?
Chờ anh ta nói tất cả chỉ là hiểu lầm sao?
Nhưng không có.
Điện thoại im lặng.
Sau cuộc gọi ấy, anh ta không gọi thêm một lần nào nữa.
Người đàn ông tôi yêu năm năm, sau khi đuổi tôi ra khỏi căn nhà do chính tôi mua, lại có thể yên tâm để tôi một mình đứng giữa đêm tối.
Tôi bỗng nhớ lại lần đầu gặp anh ta.
Khi ấy tôi vừa mất mẹ không lâu, cả người giống như một cái vỏ rỗng.
Chu Thừa Trạch là đàn anh cùng công ty, lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo, biết quan tâm.
Tôi tăng ca đến khuya, anh ta đặt cháo nóng trước bàn tôi.
Tôi sốt cao không đến công ty, anh ta đội mưa mua thuốc mang đến.
Tôi bị khách hàng làm khó, anh ta đứng ra thay tôi uống rượu, sau đó nôn đến mặt mũi tái nhợt nhưng vẫn cười nói không sao.
Từng chút từng chút ấy, khi đó tôi đều cho là tình yêu.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ đầu, anh ta chỉ nhìn thấy ở tôi một người phụ nữ cô độc, mềm lòng, có nhà, có tiền, lại thiếu cảm giác an toàn.