Tôi Không Ly Hôn

Chương 2



Nhưng Hứa Tòng Chu chưa bao giờ biết rằng, trong những khoảnh khắc chìm đắm ngọt ngào ấy, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân.

Rồi sẽ có một ngày anh chán tôi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rời đi bất cứ lúc nào.

Sau khi tốt nghiệp, tôi từ chối lời đề nghị vào làm ở tập đoàn Hứa thị của Hứa Tòng Chu, cuối cùng chọn gia nhập một công ty nước ngoài.

Năm tiếp theo, Hứa Tòng Chu cầu hôn tôi ở Bến Thượng Hải.

Vô số đóa hoa chất chồng thành một tòa lâu đài, khiến tôi có cảm giác như đang bước vào thế giới cổ tích.

Anh quỳ một gối xuống đất, vành mắt đỏ hoe.

“Nguyện Nguyện, anh đợi không nổi nữa rồi. Ngày nào anh cũng thấp thỏm lo được lo mất, anh thật sự rất sợ em sẽ đột nhiên rời xa anh.”

“Gả cho anh, ở bên anh cả đời được không?”

Khoảnh khắc ấy, đối diện với sự chân thành của Hứa Tòng Chu, tôi không thể nào nói ra lời từ chối.

Nhưng chỉ vỏn vẹn bốn năm.

Mọi thứ đã thay đổi.

Ngày tôi phát hiện dưới ghế phụ xe anh có một thỏi son và đôi tất da không thuộc về mình, tôi hoàn toàn sụp đổ.

Hôm đó tôi gần như phát điên, đập phá tới mức cả căn nhà chẳng còn ra hình dạng.

Tôi khóc tới khản giọng, hết lần này tới lần khác chất vấn Hứa Tòng Chu rốt cuộc vì sao.

Vì sao lại đối xử với tôi như vậy.

Hứa Tòng Chu cũng khóc theo tôi.

Anh quỳ xuống xin lỗi, nói rằng sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Tôi nhốt mình trong phòng suốt ba ngày.

Anh canh ngoài cửa suốt ba ngày.

Lần nữa mở cửa phòng ra, tôi nhìn Hứa Tòng Chu với bộ dạng râu ria lởm chởm trước mặt mình, chậm rãi lên tiếng:

“Hứa Tòng Chu, chúng ta…”

“Tôi xin em đấy, đừng nói hai chữ đó…”

Anh cắt ngang lời tôi, đôi môi run rẩy cầu xin.

Tôi hít sâu một hơi, bật cười chua chát.

“Chúng ta sinh một đứa bé đi.”

03

Vừa mới kết hôn, bố mẹ chồng đã hy vọng tôi sớm sinh con nối dõi cho nhà họ Hứa, thậm chí còn hứa cho tôi những điều kiện vô cùng hậu hĩnh.

Khi ấy tôi chỉ một lòng dồn tâm sức cho sự nghiệp, hoàn toàn không muốn sinh con quá sớm.

Nhưng sau chuyện đó, tôi đã hoàn toàn nghĩ thông.

Hứa thị là độ cao mà người bình thường cả đời cũng không thể chạm tới.

Chỉ dựa vào nó, tôi mới có thể thực sự bước qua giai cấp hiện tại của mình.

Nếu kết quả cuối cùng đều như nhau, vậy tại sao tôi lại không tận dụng cho thật tốt?

Tôi và Hứa Tòng Chu đã thỏa thuận rõ ràng.

Không ly hôn cũng được.

Nhưng anh phải khiến tôi mang thai càng sớm càng tốt.

Hơn nữa anh phải cam kết với tôi rằng, cả đời này chỉ có con do tôi sinh ra.

Kể từ ngày đó, Hứa Tòng Chu không còn là chồng tôi nữa.

Mà là đối tác hợp tác.

Sau đó, chúng tôi tìm luật sư ký thỏa thuận hôn nhân, phân chia rõ ràng tài sản.

Nếu ly hôn, tôi sẽ được chia một khoản rất lớn từ tài sản trước hôn nhân của Hứa Tòng Chu.

Cho dù anh có ch/e/t đi, tài sản của anh sau này cũng chỉ do con tôi thừa kế.

Trước khi chuẩn bị mang thai, tôi còn bắt Hứa Tòng Chu tới bệnh viện làm toàn bộ kiểm tra sức khỏe, xác nhận anh không mắc mấy thứ bệnh linh tinh bên ngoài mang về.

Tuy cảm thấy mất mặt, nhưng anh vẫn làm theo.

Khi đó cảm giác áy náy của Hứa Tòng Chu đối với tôi đã lên tới đỉnh điểm.

Tôi nói gì anh cũng đồng ý.

Nước mắt là một thứ vũ khí rất quý giá.

Nhưng dùng quá nhiều sẽ mất tác dụng.

Đạo lý này tôi hiểu.

Năm đó tất cả mọi người đều cho rằng tôi không thể rời khỏi Hứa Tòng Chu, cho nên mới dễ dàng tha thứ cho anh như vậy.

Bao gồm cả hai đứa trẻ, trong mắt bọn họ cũng chỉ là công cụ để tôi giữ trái tim Hứa Tòng Chu lại bên mình.

Nhưng tôi không ngờ, Tống Tích cũng nghĩ như thế.

Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.

“Sinh xong con trai, tôi nhận được 15% cổ phần của tập đoàn Hứa thị.”

“Con gái tôi vừa ra đời, bà nội con bé đã tặng ngay một căn tứ hợp viện trị giá hai trăm triệu cùng số lượng trang sức nhiều tới mức đếm không xuể.”

“Người khác phải cố gắng cả đời mới tìm được đường tới La Mã.”

“Còn con tôi vừa sinh ra đã ở ngay tại La Mã rồi.”

“Nếu tiền nhiều tới mức tiêu mãi không hết cũng được xem là một loại bất hạnh…”

“Vậy thì ba mẹ con tôi đúng là khá thảm thật.”

Tống Tích hoàn toàn không ngờ tôi lại nói ra những lời như vậy.

Cô ta đỏ bừng mặt, trợn mắt há miệng nhìn tôi.

Một lúc sau, cô ta không cam lòng nói:

“Thì đã sao chứ? Cho dù chị có nhiều tiền hơn nữa, Hứa Tòng Chu cũng không yêu chị. Sớm muộn gì anh ấy cũng ly hôn với chị thôi.”

“Đừng cố tỏ ra mạnh miệng nữa. Trong lòng chị thật ra hận tôi lắm đúng không?”

“Dù sao người Hứa Tòng Chu thật sự yêu là tôi. Anh ấy sẽ mỗi ngày ăn sáng cùng tôi, buổi tối đi dạo với tôi. Tuy bình thường nhưng rất hạnh phúc. Những thứ đó, cả đời này chị cũng không thể có được.”

Tôi không nhịn được bật cười khẽ, từ trên xuống dưới đánh giá cô ta vài lượt.

Trên đời này sao lại có người làm tiểu tam mà còn chẳng hiểu nổi bản chất của việc làm tiểu tam thế nhỉ?

“Cô Tống, chuyện cô và Hứa Tòng Chu qua lại với nhau nhiều năm như vậy, tôi đều biết rất rõ.”

“Anh ấy đối xử tốt với cô, nhưng cô thật sự nhận được gì từ anh ấy?”

“Theo như tôi biết, hiện tại cô vẫn đang thuê nhà ở ngoại thành, mỗi ngày chạy xe điện đi làm.”

“Cô còn trẻ như vậy đã ở bên Hứa Tòng Chu. Theo lý mà nói, cải thiện điều kiện sống cho cô chẳng phải nên là tiêu chuẩn cơ bản nhất sao?”

Khi ở bên Tống Tích, Hứa Tòng Chu cố tình giấu chuyện mình là người thừa kế của Hứa thị.

Anh giả làm người bình thường, chơi cái trò nhập vai yêu đương với cô gái nhỏ đó.

Cũng chỉ có kiểu con gái trẻ tuổi, dễ lừa lại còn yêu đương mù quáng như Tống Tích mới chỉ cần tình yêu mà không cần tiền.

Trong mắt tôi, Hứa Tòng Chu vừa tra vừa keo kiệt.

Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại trên bụng cô ta.

“Nếu Hứa Tòng Chu thật sự yêu cô…”

“Vậy tại sao anh ấy lại để cô hết lần này tới lần khác mang thai rồi phá thai?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...