Tôi Không Thế Chỗ

Chương 3



Chỉ có dì Hai chần chừ nhắn một câu.

“Giúp thì giúp, nhưng Nhiên Nhiên còn chưa kết hôn, cũng đâu thể bắt nó gánh hết mọi thứ.”

Nhưng câu ấy rất nhanh đã bị những tin nhắn khác đẩy xuống.

“Người một nhà thì nói gì đến gánh hay không gánh.”

“Giờ đáng thương nhất vẫn là đứa trẻ.”

“Người lớn chịu thiệt một chút còn hơn để con bé chịu thiệt.”

Tôi nhìn màn hình rất lâu.

Rồi chợt hiểu vì sao họ lại nhiệt tình đến vậy.

Bởi vì chuyện này…

Không cần họ bỏ tiền.

Cũng không cần họ bỏ công.

Họ chỉ cần đứng trên cao nói vài câu đạo lý đẹp đẽ là đã trở thành người trọng tình trọng nghĩa.

Còn người bị đẩy ra phía trước có đau hay không…

Chẳng ai thật sự quan tâm.

Tim tôi lạnh dần.

Ba tháng qua, gần như ngày nào tôi cũng đến thăm Miên Miên.

Mua quần áo.

Dỗ con bé ngủ.

Dạy con bé học chữ.

Không một ai từng nói tôi vất vả.

Thế mà chỉ mới ba ngày tôi không đến…

Họ đã lấy Lâm Thư ra để ép tôi.

Tôi không cãi nhau trong nhóm.

Mở ghi chú, bắt đầu thống kê sơ bộ toàn bộ chi phí ba tháng qua.

Đến giữa chừng…

Tôi dừng rất lâu.

Những con số ấy không chỉ là tiền.

Đằng sau mỗi khoản đều là hình ảnh Miên Miên ôm cổ gọi tôi là dì út.

Là ánh mắt Lâm Thư nhìn tôi trên giường bệnh.

Thậm chí tôi còn cảm thấy…

Đem những thứ ấy ra tính toán thật quá khó coi.

Nhưng điều còn khó coi hơn…

Là họ đã xem mọi sự hy sinh của tôi là chuyện đương nhiên.

Tiền sữa: 4.320 tệ.

Tiền bỉm: 2.680 tệ.

Học phí gửi trẻ: 3.600 tệ.

Khám bệnh và tiền thuốc: 1.127 tệ.

Quần áo, đồ chơi, sách tranh: 5.148 tệ.

Tháng cuối cùng chị tôi nằm viện, tôi ứng trước 28.000 tệ.

Chưa tính tiền lương bị trừ vì xin nghỉ.

Chưa tính tiền taxi đi lại.

Chưa tính thời gian và công sức.

Tổng cộng đã hơn 40.000 tệ.

Tôi chụp màn hình rồi gửi vào nhóm gia đình.

Kèm theo một câu:

“Miên Miên đúng là rất đáng thương. Nhưng từ hôm nay, bố ruột của con bé phải chịu trách nhiệm chu cấp hằng tháng. Tôi là dì, trong khả năng vẫn sẽ thăm nom và chăm sóc, nhưng sẽ không thay bố ruột gánh trách nhiệm của một người cha nữa.”

Cả nhóm im lặng vài giây.

Mợ Ba là người lên tiếng đầu tiên.

“Con bé này, sao còn tính toán tiền bạc?”

Tôi trả lời:

“Vì lúc không tính tiền, mọi người đều tưởng tôi làm miễn phí.”

Mẹ gửi một đoạn ghi âm.

Vừa khóc vừa nói:

“Lâm Nhiên, chị con còn chưa yên nghỉ, con đã tính toán tiền nong rõ ràng như vậy, con làm bố mẹ lạnh lòng quá.”

Tôi cũng gửi lại một đoạn ghi âm.

“Mẹ, lúc chị con còn chưa qua lễ trăm ngày, Chu Cảnh Minh đã bàn với bố mẹ chuyện để con làm mẹ kế của con gái anh ta. Khi ấy sao bố mẹ không thấy lạnh lòng?”

Cả nhóm hoàn toàn im bặt.

Năm phút sau.

Chu Cảnh Minh nhắn riêng cho tôi.

“Em nhất định phải làm mọi chuyện khó coi đến thế sao?”

Tôi đáp:

“Tôi chỉ đem những lời các người đã nói đặt ra dưới ánh sáng mà thôi.”

Anh ta gửi một đoạn rất dài.

“Anh thừa nhận tối đó nói không đúng. Nhưng anh thật sự bị dồn đến đường cùng. Miên Miên còn nhỏ như vậy, một mình anh không chăm nổi. Em là dì ruột của con bé, lại chưa kết hôn. Tạm thời giúp một thời gian thì có gì không bình thường?”

Bốn chữ “lại chưa kết hôn” như một nhát dao đâm thẳng vào tim.

“Tôi chưa kết hôn không có nghĩa là tôi không có cuộc đời của mình.”

Anh ta im lặng rất lâu.

Cuối cùng chỉ gửi một câu.

“Trước đây chị em đâu có như thế.”

Tôi lập tức gọi điện cho anh ta.

Anh ta bắt máy rất nhanh.

Vừa kết nối, tôi đã nói ngay:

“Anh không có tư cách nhắc đến chị tôi.”

Hơi thở Chu Cảnh Minh nặng hẳn.

“Lâm Thư trước đây vì sao sống khổ như vậy, anh còn rõ hơn ai hết. Ban ngày chị ấy đi làm, tối về chăm con, cuối tuần còn phải sang nhà anh chăm mẹ anh. Anh nói mình bận công việc nên chị ấy một mình gánh hết. Dạ dày đau đến nửa đêm vã mồ hôi lạnh, anh còn bảo chị ấy làm quá, chỉ vì ăn đồ ngoài.”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Trước lúc mất, điều chị ấy lo nhất là Miên Miên. Nhưng chị ấy cũng dặn tôi đừng đánh đổi cả cuộc đời mình. Chu Cảnh Minh, anh thử đoán xem vì sao chị ấy lại nói với tôi câu đó.”

Cuối cùng anh ta mới lên tiếng.

“Lâm Nhiên, người cũng mất rồi, giờ em nói những chuyện này còn có ý nghĩa gì?”

“Có.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Ý nghĩa là tôi sẽ không để anh kéo thêm một người phụ nữ khác xuống cái hố do chính anh tạo ra.”

Nói xong.

Tôi cúp máy.

04

Điều khiến tôi thật sự quyết tâm làm rõ mọi chuyện…

Lại là một hợp đồng bảo hiểm.

Tối hôm ấy, tôi sắp xếp lại di vật của Lâm Thư.

Đồ của chị không nhiều.

Vài bộ quần áo.

Một chiếc túi xách cũ.

Một cuốn sổ ghi chép chi tiêu.

Cùng một chiếc ví đã sờn tróc da.

Trong ngăn bí mật của chiếc ví, có kẹp một biên nhận bảo hiểm được gấp cẩn thận.

Ngay khoảnh khắc mở ra, tim tôi bỗng thắt lại.

Hai năm trước khi qua đời, Lâm Thư từng mua cho mình một gói bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và bảo hiểm nhân thọ.

Người thụ hưởng là Miên Miên.

Số tiền bảo hiểm là năm trăm nghìn tệ.

Bên dưới tờ biên nhận còn kẹp một mảnh giấy ghi chú rất nhỏ.

Là nét chữ của Lâm Thư.

Chị chỉ viết vỏn vẹn một câu:

“Số tiền này để dành cho Miên Miên đi học. Không ai được động vào.”

Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ ấy, hốc mắt nóng bừng.

Đến lúc đó tôi mới hiểu.

Không phải Lâm Thư không biết Chu Cảnh Minh không đáng tin.

Chỉ là bệnh của chị tiến triển quá nhanh.

Nhanh đến mức không kịp sắp xếp mọi thứ.

Tôi lập tức gọi cho công ty bảo hiểm.

Sau khi xác minh thông tin, nhân viên chăm sóc khách hàng nói rằng hồ sơ bồi thường đã được nộp và đang trong quá trình xét duyệt.

Người nộp đơn…

Là Chu Cảnh Minh.

Tôi hỏi tiền bảo hiểm sẽ được chuyển vào tài khoản của ai.

Nhân viên trả lời:

“Hiện tại hồ sơ ghi tài khoản của người giám hộ hợp pháp.”

Chiếc điện thoại trong tay dần nóng lên.

Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ nửa ngày rồi đến trực tiếp văn phòng công ty bảo hiểm.

Sau khi nhân viên mở hồ sơ, trên màn hình hiện lên số tài khoản ngân hàng Chu Cảnh Minh đã đăng ký.

Tên chủ tài khoản…

Là chính anh ta.

“Tôi tưởng số tiền này chị tôi chỉ định để lại cho con gái?”

Nhân viên giải thích:

“Do cháu bé chưa đủ tuổi thành niên nên thông thường sẽ do người giám hộ quản lý.”

“Về mặt thủ tục thì không có vấn đề.”

Nhưng…

Người giám hộ đó là Chu Cảnh Minh.

Tôi không yên tâm.

Một chút cũng không.

Rời công ty bảo hiểm, tôi đi thẳng đến văn phòng luật sư.

Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, luật sư hỏi tôi:

“Cô có bằng chứng nào chứng minh Chu Cảnh Minh có khả năng sử dụng tài sản của cháu bé không đúng mục đích không?”

“Tạm thời chưa có bằng chứng trực tiếp.”

“Nhưng gần đây anh ta đang xem xe.”

Tôi đưa điện thoại cho luật sư.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...