Tôi Là Chân Chạy Việc Ở Lớp Quý Tộc

Chương 3



Cửa sau lớp học bị ai đó lén lút đẩy mở.

Một bóng người béo tròn lẻn vào.

Sau khi đảo mắt nhìn quanh một vòng, người đó đi thẳng tới chỗ ngồi của Lâm Trạch, nhét một tờ giấy đã gấp gọn xuống tận đáy cặp sách của cậu.

Hình ảnh có độ nét cực cao.

Ngay cả lớp mỡ rung rung trên mặt người đó cũng được quay lại rõ mồn một.

Chính là chủ nhiệm giáo vụ Vương Béo.

Ánh mắt của tất cả học sinh khi nhìn Vương Béo lập tức chuyển từ e dè sang khinh bỉ và phẫn nộ tột độ.

Tôi cười mỉa mai.

“Tự biên tự diễn, chủ nhiệm sao không đi đóng phim luôn đi?”

Vương Béo chó cùng rứt giậu, lao thẳng tới bàn điều khiển đa phương tiện, định đập nát máy tính.

“Tắt đi cho tôi! Đám học sinh các người muốn tạo phản hết rồi phải không!”

Đúng lúc ông ta giơ chiếc thùng rác sắt bên cạnh lên, chuẩn bị ném thẳng về phía tôi.

Ngoài cửa lớp đột nhiên vang lên những tiếng bước chân đầy áp lực.

Một giọng nam trầm thấp nổ vang nơi cửa lớp.

“Chủ nhiệm Vương, ông đang đập camera của tôi, hay đang đập mặt mũi nhà họ Thẩm chúng tôi vậy?”

05

Người bước vào là một người đàn ông mặc bộ vest đen may đo cao cấp.

Đường nét khuôn mặt có bảy phần giống Thẩm Nghiễn, nhưng khí chất lại trầm ổn và lạnh lùng hơn hẳn, quanh người mang theo sự quyết đoán của một người nắm quyền lâu năm.

Cánh tay đang giơ thùng rác của Vương Béo cứng đờ giữa không trung.

Sau khi nhìn rõ người tới, hai chân ông ta mềm nhũn.

Chiếc thùng rác rơi “rầm” một tiếng xuống chính mu bàn chân mình.

“Tổng giám đốc Thẩm, sao ngài lại đích thân tới trường vậy?”

Thẩm Đình không thèm để ý đến ông ta.

Anh đi thẳng lên bục giảng, lạnh lùng nhìn màn hình lớn vẫn đang phát lại đoạn camera giám sát.

“Thẩm Nghiễn muốn điều một bộ thiết bị giám sát từ tập đoàn tới lắp trong lớp học. Ban đầu tôi còn tưởng nó đang làm loạn.”

Thẩm Đình quay đầu lại.

Ánh mắt sắc bén như dao đâm thẳng vào Vương Béo.

“Bây giờ xem ra ánh mắt của nó rất tốt, giúp nhà họ Thẩm chúng tôi lôi ra được một tên cặn bã đạo đức giả.”

Vương Béo hoàn toàn hoảng loạn.

Ông ta bịch một tiếng quỳ xuống đất, cố gắng ngụy biện.

“Tổng giám đốc Thẩm, tôi chỉ muốn chỉnh đốn tác phong học đường thôi. Cái cậu Lâm Trạch này bình thường đã…”

“Im miệng.”

“Vu hại học sinh, làm tổn hại danh tiếng nhà trường, còn định dùng danh nghĩa nhà họ Thẩm để áp chế em trai tôi.”

“Ông bị sa thải rồi.”

“Bộ phận pháp vụ sẽ tiếp nhận điều tra các hành vi phạm tội trong chức vụ của ông. Chuẩn bị giải thích với cảnh sát đi.”

Thẩm Đình phất tay.

Hai vệ sĩ áo đen đứng ngoài cửa lập tức tiến vào.

Một trái một phải giữ lấy Vương Béo rồi kéo ra khỏi lớp.

Ngoài hành lang vang lên tiếng cầu xin tuyệt vọng của ông ta.

Không lâu sau liền biến mất.

Thẩm Đình quay người lại.

Ánh mắt dừng trên người tôi.

“Cô chính là Hứa An An?”

“Người chuyển trường dùng ba chai nước khiến em trai tôi cứng họng đó?”

Tôi lập tức chuyển về chế độ phục vụ.

Trên mặt nở nụ cười nghề nghiệp nhiệt tình, cúi người chín mươi độ.

“Xin chào tổng giám đốc Thẩm, tôi là chuyên viên xoa dịu cảm xúc trưởng độc quyền của Thẩm thiếu gia, kiêm giám đốc hậu cần lớp học!”

“Lần đầu gặp mặt, xin hỏi ngài muốn xem báo cáo cảm xúc gần đây của Thẩm thiếu gia, hay biểu đồ K biến động thành tích học tập của ngài ấy ạ?”

Bầu không khí căng thẳng trong lớp bị một câu của tôi phá hỏng hoàn toàn.

Diệp Tinh Ngữ quay mặt đi chỗ khác.

Hai vai run bần bật.

Vành tai Thẩm Nghiễn đỏ bừng.

Anh lao tới như tên bắn, một tay túm cổ áo phía sau của tôi rồi kéo ra sau lưng mình.

“Hứa An An, cô câm miệng cho tôi!”

“Ai cho cô cười nịnh nọt với anh ấy như thế hả?”

Tôi thò đầu từ sau lưng Thẩm Nghiễn ra.

Giọng điệu vô cùng chính đáng.

“Ông chủ, đây là người đứng đầu tập đoàn Thẩm thị đấy!”

“Đạo đức nghề nghiệp của tôi yêu cầu phải dành cấp độ tôn kính cao nhất cho người đứng trên đỉnh kim tự tháp!”

Trong mắt Thẩm Đình thoáng hiện ý cười.

Giọng nói cũng dịu đi vài phần.

“Thú vị đấy.”

“Giao Thẩm Nghiễn cho cô, tôi rất yên tâm.”

“Sau này ở trường gặp loại người không có mắt như thế này, cứ liên hệ trực tiếp với trợ lý của tôi.”

Nói xong.

Thẩm Đình dẫn theo vệ sĩ quay người rời đi đầy dứt khoát.

Thẩm Nghiễn tức đến đỏ mặt.

Nhưng bàn tay đang túm cổ áo tôi lại chẳng hề dùng sức.

Lâm Trạch từ dưới đất đứng dậy, đi tới trước mặt tôi rồi cúi người thật sâu.

“Hứa An An, cảm ơn cậu.”

“Nếu không có cậu, hôm nay mình thật sự xong rồi.”

Tôi vỗ vai cậu ấy.

Nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.

“Khách sáo gì chứ?”

“Cậu là bộ não duy nhất của lớp chúng ta mà.”

“Là khách hàng trọng điểm được tôi bảo trì đặc biệt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cậu là trách nhiệm trong công việc của tôi!”

“Sau này gặp bài nào tôi không biết làm, còn phải nhờ cậu để tâm nhiều hơn đấy!”

Lâm Trạch gật đầu thật mạnh.

Trong mắt bừng lên ánh sáng chưa từng có.

“Được!”

06

Sau khi giải quyết xong chủ nhiệm giáo vụ.

Độ đoàn kết của lớp quý tộc đạt tới mức chưa từng có.

Nhưng cây cao đón gió.

Phiền phức luôn nối tiếp kéo tới.

Tuần sau là vòng tuyển chọn nội bộ cho Triển lãm Nghệ thuật Thanh niên Quốc tế.

Mấy ngày nay, Diệp Tinh Ngữ thức ngày thức đêm hoàn thiện bản thiết kế của mình.

Chiều thứ Tư.

Chúng tôi đang ở phòng mỹ thuật giúp Diệp Tinh Ngữ đóng khung tác phẩm.

Phó chủ tịch hội học sinh Bạch Manh Manh dẫn theo vài cán bộ hội học sinh bước vào.

Bạch Manh Manh là học sinh xuất sắc của lớp trọng điểm bên cạnh.

Cô ta có khuôn mặt thanh thuần vô hại như mối tình đầu, nhưng lại cực kỳ không hợp với Diệp Tinh Ngữ.

Cô ta đi thẳng tới trước giá vẽ của Diệp Tinh Ngữ.

Khẽ nhíu mày.

Giọng điệu đầy tiếc nuối.

“Bạn học Diệp, sao trên tác phẩm của cậu lại có một vết bẩn lớn thế này?”

“Theo điều mười lăm của quy định triển lãm nghệ thuật, tác phẩm dự thi không được sử dụng bất kỳ loại thực phẩm hoặc đồ uống nào có thể thu hút côn trùng, gây ô nhiễm khu vực triển lãm làm nguyên liệu trực tiếp.”

Cô ta ngẩng đầu lên.

Trong mắt lộ ra một tia đắc ý.

“Cà phê là đồ uống.”

“Hội học sinh có quyền hủy tư cách dự thi của cậu.”

Sắc mặt Diệp Tinh Ngữ lập tức thay đổi.

“Bạch Manh Manh, đừng có cầm lông gà làm lệnh tiễn ở đây.”

“Cậu chẳng qua chỉ sợ tác phẩm của tôi lấn át bức ký họa nhàm chán của cậu thôi!”

Bạch Manh Manh tủi thân lùi lại một bước.

Vành mắt đỏ lên.

“Bạn học Diệp, sao cậu có thể nói tôi như vậy?”

“Tôi chỉ làm việc theo quy định thôi.”

“Nếu cậu không phục, chúng ta có thể đi tìm hiệu trưởng phân xử.”

Mấy cán bộ phía sau cô ta lập tức phụ họa.

Đồng loạt chỉ trích Diệp Tinh Ngữ ỷ thế hiếp người.

Chứng rối loạn lo âu nghiêm trọng của Diệp Tinh Ngữ mắt thấy sắp tái phát.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...