Tôi Là Thuốc Giải Của Anh
Chương 1
01
“Cố Khả, em đến muộn ba phút.”
Lam Việt gõ nhẹ lên chiếc đồng hồ đeo tay của anh, giữa hàng mày ánh mắt bình tĩnh là sự hung ác bị đè nén.
Tôi điều chỉnh hơi thở, nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi.”
Trong trường không ai biết, Lam Việt mắc chứng khát khao tiếp xúc da thịt.
Mỗi lần anh phát bệnh, tôi đều lén chạy tới bên cạnh anh.
Nhưng trong lòng tôi cũng thấy tủi thân.
Từ tòa nhà dạy học đến vườn hoa nhỏ là cả một quãng đường dài như vậy, tôi đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể.
Từ nhỏ cơ thể tôi đã yếu vì suy dinh dưỡng.
Không chỉ ba ngày hai bữa bị bệnh, mà chỉ cần chạy một chút thôi cũng sẽ khó thở.
Tôi cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài, vậy mà Lam Việt vẫn hung dữ như thế.
Không muốn nhìn anh lắm.
Lam Việt nhận ra, căn bệnh vốn đã khó chịu càng kích phát ma niệm trong lòng anh.
“Cố Khả.”
Anh kéo tôi vào lòng, điên cuồng cảm nhận hơi thở trên người tôi.
Eo tôi gần như bị bàn tay lớn của anh bóp gãy, vậy mà không thể động đậy, cũng không thể kêu lên.
Chỉ có thể cẩn thận dùng tay đẩy anh ra, kết quả vành tai lại bị cắn mạnh một cái đầy ác ý.
“Anh…” Những lời còn lại đều bị nhấn chìm trong nụ hôn đầy tính xâm lược của người đàn ông.
Anh lúc nào cũng như vậy.
Từ khi quen nhau đến nay, bất kể lúc nào hay ở đâu.
Chỉ cần anh cần tôi, tôi bắt buộc phải xuất hiện trước mặt anh.
Không được đến muộn.
Không được từ chối.
Không được qua loa.
Chỉ có anh mới được nói kết thúc.
Tôi bị hôn đến khóe mắt rưng lệ.
Bàn tay lớn của Lam Việt mất kiểm soát, bóp đau eo tôi.
Tiếng rên đau vang lên, nước mắt nơi khóe mắt tôi rơi lã chã.
Người đàn ông đột ngột dừng lại, nhìn tôi.
Tôi cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng.
“Lam Việt, đau quá.”
Anh vẫn chưa hồi phục lại, bởi vì toàn thân đau thần kinh nên gân xanh trên trán nổi lên dữ dội.
Hô hấp như nặng tựa ngàn cân.
Tay anh vén tóc mái trên trán tôi ra, đầu ngón tay run rẩy.
Hít sâu một hơi, khó nhịn mà lùi khỏi bên cạnh tôi.
“Được rồi, đủ rồi.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
02
Đây là lần đầu tiên Lam Việt dễ dàng buông tha tôi như vậy khi phát bệnh.
Anh chọn cách cố gắng nhẫn nhịn bản thân, gân xanh từ mu bàn tay tới cánh tay nổi lên thành những đường cong đáng sợ.
Tôi lấy khăn giấy hình gấu nhỏ ra lau khô nước mắt.
Mối quan hệ giữa chúng tôi không bắt nguồn từ thích, mà đơn thuần chỉ là giao dịch.
Anh quá xấu xa.
Lúc Lam Việt rời đi, tôi cố ý thăm dò: “Lần này có thể cho thêm chút tiền không?”
Cũng là sau khi quen nhau tôi mới chú ý, gia đình Lam Việt rất giàu.
Chiếc váy trắng đơn giản lần trước anh mua cho tôi đã hơn hai vạn tệ.
Tôi nói quá đắt, ngại mặc.
Anh trực tiếp xé nát, “Vậy sau này mua cái đắt hơn.”
Đúng là tồi tệ.
Lam Việt không nói gì, chuyển cho tôi mười vạn.
Tôi đếm dãy số không trên điện thoại, cười đến cong cả mắt.
Trong mắt Lam Việt lóe lên một tia sâu thẳm khó dò.
Tôi chỉ mải vui vẻ, “Cảm ơn.”
Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi không ngại bị Lam Việt bắt nạt.
Anh là đại ca trường học nổi tiếng ở trường A.
Trước giờ luôn ngông cuồng tùy hứng, muốn làm gì thì làm.
Người bị anh bắt nạt nhiều vô kể.
Nhưng lúc này, tôi lại nhìn thấy đạn bình luận giữa không trung.
【Nữ phụ bạch liên hoa nhạt nhòa như vậy, đứng cạnh phản diện kiểu nhan sắc đậm đầy ngông cuồng đúng là giống nước lọc.】
【Ỷ vào việc mình là người duy nhất có thể xoa dịu phản diện, nên mới tâm cơ quen với phản diện.】
【Nếu không phải vì vấn đề cơ thể của phản diện, cô ta làm gì có cửa thành công.】
【Vừa nhìn thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của nữ phụ là tôi thấy ghê tởm rồi.】
Tôi há miệng, không thể tin được nội dung bọn họ nói.
Rõ ràng ngay từ đầu là Lam Việt chủ động.
Tôi vô tình bắt gặp dáng vẻ phát bệnh của Lam Việt trong con hẻm nhỏ.
Anh quên mang thuốc an thần, liều mạng siết lấy ngực mình, thậm chí còn xé rách quần áo.
Tôi sợ bị Lam Việt nhìn thấy nên định rời đi.
Anh gọi tôi lại: “Qua đây.”
Tôi tưởng Lam Việt sẽ đánh người, lúc thần trí không tỉnh táo, anh dựa theo bản năng ôm lấy tôi.
Đôi mắt phủ đầy sương mù kia bỗng chốc tỉnh táo lại.
Tôi sợ hãi muốn đẩy anh ra.
Lam Việt ôm chặt tôi, “Đừng động.”