Tôi Là Thuốc Giải Của Anh
Chương 3
05
Hôm sinh nhật bạn thân là thứ sáu.
Theo thông lệ tôi sẽ tới căn hộ của Lam Việt.
Tôi ngồi trên ghế nhìn Lam Việt một cái, lén gửi tin nhắn cho anh.
【Tối nay có thể xin nghỉ không?】
Lam Việt nhìn màn hình như đang suy nghĩ gì đó.
Đúng lúc lớp trưởng đi tới hỏi tôi có muốn tan học cùng đi chúc mừng sinh nhật bạn thân không.
Tôi gật đầu.
Cậu ấy vui vẻ, “Vậy tối nay chúng ta có thể cùng chơi board game rồi. Cố Khả, nghe nói cậu chơi rất giỏi.”
Tôi gãi mặt, “Cũng bình thường thôi.”
Đợi lớp trưởng rời đi, tôi nhìn thấy tin nhắn trả lời của Lam Việt.
【Không được.】
Tám giờ tối, căn hộ của Lam Việt.
Tôi làm bài tập, mất tập trung đến mức hai má giận dỗi hơi phồng lên mà cũng không biết.
Lam Việt nhìn tôi rất lâu đầy suy tư.
Giữa lúc nghỉ ngơi, khách sạn năm sao đưa tới rất nhiều món tráng miệng.
Lam Việt chọc chọc má tôi, “Giận thành cá nóc nhỏ luôn rồi.”
Anh cầm muỗng đút tôi ăn, trong mắt đầy hứng thú.
Tôi không hiểu chuyện này có gì thú vị.
Ba mẹ Lam Việt bình thường đều ở nước ngoài làm ăn.
Anh có rất nhiều nhà, nhưng lại không có nhiều gia đình.
Nghe nói anh luôn một mình ăn cơm trong căn biệt thự rộng lớn, sau đó mới mua căn hộ nhỏ ba trăm mét vuông này.
“Đừng giận nữa, ngoan nào.”
Đây là lần đầu tiên anh gọi tôi như vậy.
Tim tôi hụt mất một nhịp.
Không dám không ăn thứ anh đút.
Nhưng ăn xong, tôi nắm lấy tay anh.
“Sau này tôi đi đâu, sẽ không hỏi ý kiến anh nữa.”
Lam Việt: “…”
“Với lại,” tôi cố lấy dũng khí nói tiếp, “người nên nghe lời phải là anh mới đúng.”
“Tại sao?” Lam Việt ngồi bên cạnh, tay trái chống cằm, lười biếng nhìn tôi.
Tôi nói như lẽ đương nhiên: “Bởi vì anh mới là người cần tôi.”
“Người được cần đến thế nào cũng phải có nhiều lợi thế hơn người cần đến họ chứ.”
Đó là suy nghĩ thật lòng của tôi.
Nhiệt độ trong mắt Lam Việt lạnh xuống giống như bầu không khí xung quanh.
Anh cười cong mắt, đứng dậy, hai tay đặt lên lưng ghế tôi.
Giống như nhốt cả người tôi vào lòng anh.
“Nghe thế nào đây?” Giọng người đàn ông lười nhác tùy tiện.
Trong lòng tôi vui vẻ, đang định lên tiếng.
Lam Việt đã bóp cằm tôi rồi hôn xuống.
Anh truy đuổi đầu lưỡi tôi, hung hăng cắn môi tôi.
Mỗi lần tôi muốn nói chuyện, anh lại hôn càng gấp hơn, bàn tay lớn đầy uy hiếp từ eo dần đi lên.
Sau đó, tôi mơ mơ màng màng bị anh bế lên sofa.
Lam Việt trở nên dịu dàng, giống như mèo con cọ vào sau gáy tôi.
Hơi thở nóng ấm.
Môi mỏng từng chút từng chút hôn lên mặt tôi, cuối cùng mới ngậm lấy môi tôi.
Đầu lưỡi thật ngọt thật mềm.
Tôi nhắm mắt tận hưởng sự mập mờ kiều diễm lúc này.
Sau đó, Lam Việt dường như đã lùi ra.
Tôi nhắm mắt, chờ anh lần nữa tiến tới.
Nhưng rất lâu rồi Lam Việt vẫn không có động tĩnh.
Mở mắt ra.
Lam Việt cười như không cười.
Tôi sững người, cảm giác xấu hổ từng chút lan khắp cơ thể.
Lam Việt nhẹ nhàng bế tôi ngồi lên đùi anh, thấp giọng bên tai tôi.
“Em thích nói một đằng nghĩ một nẻo như vậy, sao tôi biết có nên nghe lời em hay không.”
Tôi hơi tức giận.
Quay đầu đi.
Lam Việt chặn môi tôi lại.
Lần này, là sự thân mật còn mãnh liệt hơn vừa nãy.
Cổ tay đều bị anh siết đỏ.
Dọa đến mức tôi không dám nói thêm gì nữa.
06
Đạn bình luận ghen đến phát điên.
【Một nữ phụ thôi, đừng hưởng thụ quá chứ.】
【Lúc phản diện ôm cô ta trong lòng liếm vành tai, tôi nhìn mà ảo chi cũng cứng luôn rồi.】
【Sau đó trên quần phản diện còn có vệt nước khả nghi, kỹ thuật hôn này ai mà không muốn trải nghiệm chứ.】
【Nữ phụ nhìn thật sự rất giống kiểu từ chối nhưng lại mời gọi, ngoan ngoãn làm bài tập chẳng phải sẽ không có chuyện gì sao.】
Trách tôi à?
Tôi rất tức giận.
Lúc đi học, tôi từ chối hộp sữa dâu Lam Việt quen tay đặt trên bàn tôi.
Tôi đã kiên quyết như vậy rồi, lần này không còn kiểu từ chối nhưng lại mời gọi nữa chứ.
Lam Việt nhìn tôi một cái, “Làm nũng cái gì?”
Tôi: “…Tôi không có làm nũng.”
Lần này cố ý sa sầm mặt hơn một chút.
Lam Việt khó hiểu, đang định dỗ tôi.
Lớp trưởng đi tới, đặt một viên kẹo lên bàn tôi.
“Cố Khả, hôm đó cậu không tới tiệc sinh nhật, tôi giữ lại viên kẹo cậu thích nhất cho cậu.”
Tôi kinh ngạc nhìn lớp trưởng một cái.
Cậu ấy mím môi, quay về chỗ ngồi trước.
Mặt dường như hơi đỏ.
Bên tai tôi bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng, “Bởi vì cậu ta đang cố giữ khoảng cách với tôi đúng không?”
Lam Việt nhếch môi, xoay người rời đi.
Ba tiết học tiếp theo, anh đều không quay lại lớp.
Không ai dám quản anh.
Hai tòa nhà trong trường đều do ba anh quyên góp.
Tôi nghe thấy các giáo viên phía sau lưng đều gọi Lam Việt là “thiếu gia”.
Cho đến chạng vạng, bên sân bóng rổ có rất nhiều người nằm la liệt.
Bọn họ mệt đến mức thở hổn hển, có vài người còn đau khổ đặt cánh tay lên mắt.
Lam Việt sắc mặt không đổi dẫn bóng trên sân.
Vượt người, ném bóng, ghi điểm.
Đẹp trai đến mức các nữ sinh bên sân hét chói tai.
Tôi sợ muốn chết.
Chỉ cần nhìn dáng vẻ liều mạng tiêu hao sức lực của Lam Việt là biết anh phát bệnh rồi.
Giờ nghỉ giữa trận, tôi chủ động đưa cho Lam Việt một chai nước.
Anh nhìn cũng không nhìn đã bỏ đi.
Đạn bình luận bất mãn.
【Chiêu từ chối nhưng lại mời gọi thất bại nên quay sang lấy lòng phản diện à?】
【Nữ phụ đúng là tâm cơ, muốn phản diện bị cô dắt mũi đúng không.】
【Muốn để ý thì để ý, muốn thả thính thì thả thính, cô cũng không nhìn xem mình là thân phận gì.】
【Không phải người đẹp nhất, nếu không nhờ trùng hợp có thể xoa dịu phản diện.】
【Phản diện căn bản sẽ không để cô vào mắt đâu.】
Đọc tiếp: Chương 4 →