Tôi Lật Bàn Với Cả Gia Tộc
Chương 2
Nhóm chat im lặng vài giây ngắn ngủi.
Ngay sau đó, Tiêu Kiến Quốc gửi một đoạn voice, giọng điệu đầy mệnh lệnh của bậc trưởng bối, không cho phép phản bác.
“Hồ đồ! Ai cho mày dọn ra ngoài? Mau chuyển về ngay cho tao! Cánh cứng rồi đúng không? Chuyện lớn như vậy mà không bàn với gia đình?”
Trương Quế Phân cũng lập tức nhắn theo:
“Tiêu Nhiên, mày điên rồi à? Nhà đang yên đang lành không ở, lại đi thuê cái chỗ rách nát đó, mày muốn vợ con theo mày chịu khổ sao? Mày còn ra thể thống gì nữa!”
Bác cả Tiêu Kiến Quân đứng ra giảng hòa.
“Ôi dào, người trẻ tuổi mà, có chút nóng nảy là bình thường. Tiêu Nhiên à, mau nghe lời bố mẹ đi, đừng giận dỗi nữa, người một nhà nào có thù qua đêm.”
Nhìn những gương mặt giả tạo ấy, Tiêu Nhiên chỉ thấy buồn nôn.
Anh không trả lời.
Chỉ bình tĩnh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi giúp Liễu Nguyệt tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.
Anh biết bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Nhưng vậy thì sao?
Hai ngày tiếp theo, điện thoại của Tiêu Nhiên gần như bị gọi cháy máy.
Bố mẹ, bác cả, cô hai…
Không một cuộc nào anh nghe.
Điện thoại của Liễu Nguyệt cũng reo liên tục, bị làm phiền đến mức cuối cùng cô chỉ có thể tắt nguồn.
Đến tối ngày thứ ba, điện thoại cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Tiêu Nhiên còn tưởng bọn họ đã bỏ cuộc.
Nào ngờ đúng mười giờ đêm, tiếng đập cửa dồn dập vang lên.
Tiêu Nhiên nhìn qua mắt mèo, trái tim lập tức trầm xuống.
Người đứng ngoài cửa là mẹ anh — Trương Quế Phân.
Gương mặt bà đầy giận dữ, rõ ràng đã lần mò tới tận đây.
Tiêu Nhiên hít sâu một hơi rồi mở cửa.
“Mày còn biết mở cửa cơ đấy!”
Vừa bước vào, Trương Quế Phân đã kéo giọng om sòm, chẳng hề để ý đây là hành lang chung cư.
“Tao còn tưởng mày đến cả người mẹ này cũng không cần nữa rồi!”
Bà ghét bỏ nhìn căn phòng nhỏ hẹp chật chội, chân mày nhíu chặt.
“Đây là chỗ cho người ở à? Tiêu Nhiên, đầu óc mày bị cửa kẹp rồi phải không? Mau theo tao về!”
Liễu Nguyệt ôm Niệm Niệm vừa bị đánh thức từ phòng ngủ bước ra, sắc mặt hơi tái nhợt.
“Mẹ, mẹ nói nhỏ một chút, sẽ làm phiền hàng xóm…”
Nhìn thấy Liễu Nguyệt, Trương Quế Phân càng nổi giận hơn.
“Cô còn mặt mũi lên tiếng à? Chắc chắn là con hồ ly tinh cô đứng sau xúi giục con trai tôi! Tôi nói cho cô biết Liễu Nguyệt, nhà họ Tiêu chúng tôi không nhận cô làm con dâu! Cô đừng hòng lấy được một đồng nào của nhà tôi!”
“Mẹ!”
Sắc mặt Tiêu Nhiên triệt để lạnh xuống, giọng nói đè nén lửa giận.
“Mẹ tới đây chỉ để nói những lời này thôi sao?”
Trương Quế Phân bị ánh mắt lạnh băng của con trai làm cho khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng.
“Tao lười nói nhảm với mày! Hôm nay tao tới là để thông báo. Bố mày đã tìm cho mày một công việc mới ở phòng vệ sinh môi trường thành phố. Tuy hơi cực nhưng ít ra cũng là biên chế nhà nước. Cái công ty rách của mày, mau nghỉ việc đi!”
Tiêu Nhiên tức đến bật cười.
Anh là kỹ sư cao cấp của một công ty internet hàng đầu, lương năm gần triệu tệ.
Vậy mà trong miệng bố mẹ anh lại thành “công ty rách”.
Còn cái gọi là “biên chế sắt” kia, chẳng qua chỉ là muốn dùng cách này để trói chặt anh trong lòng bàn tay.
“Con sẽ không nghỉ việc.”
Tiêu Nhiên nói từng chữ rõ ràng.
“Còn nữa, nơi này chính là nhà của con. Sau này chúng con sẽ không quay về nữa.”
Mắt Trương Quế Phân lập tức trợn trừng, bà chỉ vào mặt anh, tức đến run người.
“Mày… mày đúng là đứa con bất hiếu! Tao nuôi mày lớn từng này uổng công rồi!”
“Vì một con đàn bà mà đến bố mẹ cũng không cần!”
“Tao nói cho mày biết, ngày mai mày nhất định phải theo tao về! Nếu không, đời này mày đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Tiêu nữa!”
Nói xong, bà giậm mạnh chân, xoay người đập cửa bỏ đi.
Tiếng giày cao gót nện trên cầu thang sắc nhọn chói tai, vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.
Tiêu Nhiên đứng im tại chỗ rất lâu không động đậy.
Anh biết.
Đây đại khái chính là tối hậu thư cuối cùng rồi.
Chương 4: Lá bài tẩy
Sau khi mẹ rời đi, trong nhà rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Niệm Niệm bị dọa sợ, nức nở khóc nhỏ.
Liễu Nguyệt ôm con, nhẹ giọng dỗ dành, nhưng nước mắt cũng đỏ hoe nơi khóe mắt.
Tiêu Nhiên bước tới, ôm chặt cả hai mẹ con vào lòng.
“Xin lỗi em.”
Giọng Tiêu Nhiên khàn đặc.
Là anh vô dụng, mới khiến mẹ con cô phải chịu tủi nhục như vậy cùng anh.
Liễu Nguyệt lắc đầu, vùi mặt vào ngực chồng.
“Không phải lỗi của anh. Chúng ta mới là người một nhà.”
Đúng vậy.
Bọn họ mới là gia đình thật sự của anh.
Ánh mắt Tiêu Nhiên dần trở nên kiên định.
Ngày hôm sau, Tiêu Nhiên không đến công ty.
Anh xin nghỉ một ngày.
Đầu tiên, anh tới ngân hàng, chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm mình tích góp được từ lúc đi làm sang thẻ của Liễu Nguyệt.
Sau đó, anh đi tới một văn phòng luật sư.
Khi bước ra khỏi đó, trong tay anh có thêm một tập tài liệu.
Ánh nắng chói mắt khiến Tiêu Nhiên hơi nheo mắt lại. Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.
Số điện thoại này anh đã lưu rất lâu.
Nhưng chưa từng gọi.
Điện thoại đổ chuông vài tiếng rồi được bắt máy.
“Alo, xin chào, đây là Văn phòng tái định cư giải tỏa khu Đông Thành.”
Một giọng nữ máy móc vang lên.
Giọng Tiêu Nhiên bình tĩnh và rõ ràng.
“Xin chào, tôi là Tiêu Nhiên, số CMND là… Tôi là con trai của hộ dân giải tỏa Tiêu Kiến Quốc thuộc khu Triều Dương.”
“Tôi muốn hỏi về vấn đề ký kết thỏa thuận tái định cư.”
Đầu dây bên kia kiểm tra thông tin một lúc.
“À, anh Tiêu Nhiên đúng không ạ? Tôi đã tra được rồi. Anh đúng là thành viên trong hộ khẩu của ông Tiêu Kiến Quốc.”
“Xin hỏi anh có vấn đề gì?”
Khóe môi Tiêu Nhiên cong lên thành một nụ cười lạnh.
“Tôi muốn xác nhận một chút. Theo quy định chính sách giải tỏa, với tư cách thành viên trong hộ khẩu, việc ký thỏa thuận tái định cư có cần chính tôi ký xác nhận không?”
Nhân viên trả lời không chút do dự.
“Đúng vậy, anh Tiêu. Theo quy định, tất cả thành viên trưởng thành trong hộ khẩu đều phải tự tay ký tên và điểm chỉ trên thỏa thuận cuối cùng. Thiếu chữ ký của bất kỳ ai thì thỏa thuận đều không thể có hiệu lực.”
“Được rồi, tôi hiểu rồi.”
Tiêu Nhiên cúp máy.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi thở ra một hơi dài.
Đây chính là lá bài tẩy của anh.
Một lá bài đủ sức lật tung cả bàn cờ.
Ngay từ đầu, khi biết tin giải tỏa, anh đã đi tìm hiểu toàn bộ chính sách và quy định pháp luật.
Anh biết rõ, về mặt pháp lý, anh là mắt xích không thể bỏ qua của gia đình này.
Vốn dĩ anh không muốn đi tới bước này.
Anh từng nghĩ, chỉ cần bố mẹ để lại cho vợ con anh một nơi an cư, dù chỉ là căn hộ nhỏ nhất, anh cũng sẽ không do dự ký tên.
Nhưng bọn họ không làm vậy.
Bọn họ coi anh như rác rưởi, không chút lưu tình đuổi anh ra khỏi nhà.
Bọn họ dùng những lời cay độc nhất để tổn thương người anh yêu nhất.
Nếu đã bất nhân.
Thì đừng trách anh bất nghĩa.
Tiêu Nhiên bước vào một tiệm photocopy, in thêm hơn chục bản công văn luật sư cùng các tài liệu liên quan đến chính sách giải tỏa.
Sau đó, anh gọi dịch vụ chuyển phát nhanh nội thành.
Người nhận lần lượt là cha anh Tiêu Kiến Quốc, mẹ anh Trương Quế Phân, bác cả Tiêu Kiến Quân, cô hai…
Và cả Văn phòng tái định cư giải tỏa khu Đông Thành.
Làm xong mọi chuyện, anh xóa toàn bộ thông tin liên lạc của đám họ hàng khỏi điện thoại.