Tôi Mới Là Thiên Kim Thật
Chương 3
Giọng người đàn ông không nghe ra vui giận.
“Tôi cứ tưởng em rất thích tôi.”
“Nhưng xem ra…”
“Em chỉ vì sợ điều gì đó nên mới bất đắc dĩ lấy lòng tôi.”
Ánh mắt người đàn ông quá sắc bén.
Chỉ một câu nói nhẹ như không đã trực tiếp nói trúng tim đen.
Nhưng tôi nào dám thừa nhận?
Chỉ cần thừa nhận.
Nhà họ Lâm sẽ chết còn nhanh hơn.
Tôi liều mạng lắc đầu, nước mắt giàn giụa, vẫn nắm chặt vạt áo anh mà van xin.
“Không phải…”
“Em không hề tính kế anh… Xin anh…”
Phó Nguyên Sâm không gỡ tay tôi ra.
Ngược lại còn hơi cúi người, dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên mặt tôi.
“Đừng khóc.”
“Làm sao tôi có thể trách một cô gái thật lòng với mình được?”
Giọng anh khàn khàn.
Nguy hiểm mà đầy mê hoặc.
“Điều kiện tiên quyết là…”
“Em thật lòng với tôi.”
“Đúng chứ?”
Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Liều mạng gật đầu, giọng nghèn nghẹn vì khóc.
“Là thật!”
“Em thật sự thật lòng với anh!”
Ánh mắt Phó Nguyên Sâm sâu thẳm khó đoán.
Anh lặng lẽ nhìn tôi vài giây rồi thấp giọng hỏi.
“Vậy…”
“Em định chứng minh thế nào?”
Tôi ngây người.
Chứng minh?
Chứng minh kiểu gì?
Nhìn vào đôi mắt chẳng thể đoán được cảm xúc của người đàn ông.
Tôi cắn răng, vừa khóc vừa kiễng chân lên, gom hết dũng khí của cả đời mình mà hôn tới.
“Em… thật sự rất thích anh…”
Nhưng Phó Nguyên Sâm cao quá.
Cho dù tôi đã cố hết sức kiễng chân.
Đôi môi run rẩy của tôi cũng chỉ vụng về chạm vào cổ anh.
Lướt qua yết hầu đang khẽ chuyển động.
Anh không hề nhúc nhích.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Thân hình người đàn ông vẫn đứng vững như núi.
Không hề đáp lại.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Thầm nghĩ xong rồi.
Lần này thật sự xong rồi.
Nhà tôi tiêu thật rồi.
Nhưng đúng lúc tôi mềm nhũn cả người, chuẩn bị buông tay khỏi vạt áo anh rồi tuyệt vọng lùi lại.
Bàn tay lớn của người đàn ông bất ngờ ôm lấy eo tôi.
Ngay giây sau.
Anh cúi đầu hôn mạnh xuống.
Đó là một nụ hôn đầy tính chiếm hữu.
Mang theo quyền kiểm soát tuyệt đối của kẻ đứng trên.
Mãi đến khi tôi gần như không thở nổi.
Anh mới hơi lùi ra một chút.
Phó Nguyên Sâm chống trán mình lên trán tôi.
Ngón tay cái vẫn lưu luyến vuốt nhẹ khóe môi đỏ ửng của tôi.
“Được.”
“Hãy nhớ kỹ những lời em nói tối nay.”
Trong màn đêm.
Khóe môi anh cuối cùng cũng cong lên thành một nụ cười.
Giọng nói khàn khàn.
“Lâm Lạc.”
“Là em chủ động theo đuổi tôi.”
“Là em thật lòng yêu mến tôi.”
“Vậy thì hãy nhớ.”
“Nhớ mãi.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Hoàn toàn ngẩn người.
Mà lúc này.
Đám bình luận trước mắt đã hoàn toàn phát điên, phủ kín cả màn hình.
【A a a a a cứu mạng! Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu hết rồi!!】
【Thợ săn cao tay nhất thường xuất hiện dưới dáng vẻ con mồi! Đại lão Phó thật ra đã biết hết từ lâu, anh ấy cố ý cả đấy!!!】
【Đệt! Đại lão vừa dỗ vừa lừa để giăng bẫy cô gái nhỏ! Dọa người ta khóc xong còn ép người ta chủ động dâng mình đến, bụng dạ đen tối quá đi!!】
【Nhưng anh ấy bình tĩnh thật! Từng bước dụ dỗ, từng bước giăng lưới, ngay cả lời tỏ tình cũng phải để nữ phụ tự mình nói ra!】
【Đây mới là tình yêu của người trưởng thành!】
【Cảm xúc ổn định, thủ đoạn cao tay, kiểm soát đến cực hạn nhưng cũng cưng chiều đến cực hạn… Bạn trai kiểu “bố già” đúng là đỉnh của chóp!!!】
09
Cho đến khi bị nhét vào chiếc Maybach màu đen.
Đầu óc tôi vẫn chưa khởi động lại được.
Trong xe bật máy sưởi rất ấm.
Chiếc áo khoác dạ cashmere màu đen vẫn còn vương mùi gỗ tuyết tùng lạnh nhạt, vẫn được quấn chặt quanh người tôi.
Phó Nguyên Sâm ngồi bên cạnh, tư thế vô cùng thả lỏng.
Anh hờ hững lên tiếng:
“Đến SKP.”
Tôi co người trong áo khoác, căng thẳng nắm chặt dây an toàn.
“Giờ cũng khuya rồi, trung tâm thương mại chắc đóng cửa từ lâu rồi…”
Anh quay đầu nhìn tôi một cái, giọng điềm tĩnh.
“Tôi muốn đến, thì nó sẽ mở.”
Tôi lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nửa tiếng sau.
Khi xe dừng trước trung tâm thương mại hàng xa xỉ.
Quản lý cùng mấy cửa hàng trưởng của các thương hiệu thật sự đã đứng thành một hàng ngay ngắn trước cửa, cung kính chờ sẵn.
“Thưa ngài Phó, toàn bộ mẫu thu đông mới nhất theo yêu cầu của ngài đều đã chuẩn bị xong.”
Tôi mặc bộ đồ ngủ lông hình thỏ, bên ngoài khoác áo dạ nam, được mọi người hộ tống thẳng vào phòng thử đồ VIP lớn nhất trên tầng cao nhất.
Từng hàng áo khoác, váy và quần áo thường ngày với chất liệu vô cùng cao cấp được đẩy đến trước mặt tôi.
Phó Nguyên Sâm ngồi trên sofa nhung.
Anh bắt chéo chân, ngón tay thon dài tùy ý chỉ chỉ.
“Hàng này.”
“Cả hàng kia.”
“Đóng gói hết.”
Tôi liếc nhìn bảng giá trên những bộ quần áo.
Tuy giá rất đắt.
Nhưng điều tôi lo không phải là tiền.
Điều khiến tôi hoảng chính là…
Nếu thật sự nhận nhiều đồ như vậy.
Thì cái danh “bạn gái” này e rằng sẽ không thể phủi sạch được nữa.
Nhân lúc Phó Nguyên Sâm cúi đầu trả lời tin nhắn.
Tôi lấy cớ đi vệ sinh, lén gọi một chị nhân viên bán hàng lại.
Từ túi bộ đồ ngủ lấy ra chiếc thẻ đen anh trai đưa cho tôi.
Tôi hạ thấp giọng nói.
“Những bộ quần áo vị tiên sinh kia vừa chọn… quẹt thẻ này giúp tôi…”
“Chát.”
Một bàn tay thon dài với những khớp xương rõ nét từ phía sau đưa tới, nhẹ nhàng đè lên chiếc thẻ trong tay tôi.
Toàn thân tôi cứng đờ.
Không biết từ lúc nào Phó Nguyên Sâm đã đứng phía sau.
Hơi thở đầy cảm giác áp bức lập tức bao trùm lấy tôi.
Anh từ trên cao liếc nhìn chiếc thẻ đen, khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý.
“Lâm Lạc.”
“Ngay trước mặt tôi, em lại dùng thẻ phụ của anh trai mình để thanh toán?”
“Ý em là gì?”
Da đầu tôi tê dại.
Lập tức cực kỳ mất mặt rụt chiếc thẻ vào trong tay áo, mềm giọng gọi.
“Anh trai…”
“Em chỉ thấy… chúng ta mới vừa ở bên nhau, để anh tốn kém như vậy thì ngại lắm.”
Phó Nguyên Sâm lặng lẽ nhìn tôi.
“Em là bạn gái của tôi.”
Anh bình thản nói ra sự thật khiến tim tôi run lên.
“Nếu em đã nói mình thật lòng với tôi.”
“Vậy thì bắt đầu từ việc học cách đón nhận tấm lòng của tôi.”
10
Tối hôm đó.
Tôi xách hơn chục túi hàng hiệu lớn nhỏ trở về ký túc xá, mệt đến thở hổn hển.
Đám bình luận trước mắt vẫn chưa chịu dừng lại.
【Cười chết mất! Nữ chính định tự trả tiền, kết quả bị bắt quả tang ngay tại chỗ!】
【Dùng tiền của anh vợ để nuôi vợ? Cả đời anh Phó chưa từng mất mặt như thế!】
Nhìn những dòng bình luận ấy.
Tôi khẽ thở dài.
Đúng vậy.
Hình như tôi bị ép có thêm một người bạn trai.
Đến chính tôi cũng không chắc nữa.
Mấy ngày sau đó.
Cuộc sống yên bình đến kỳ lạ.
Ngày nào tôi cũng đúng giờ gửi tin nhắn chúc buổi sáng, chúc buổi tối cho Phó Nguyên Sâm, kèm theo báo cáo ba bữa ăn trong ngày.
Vị đại gia này tuy vẫn rất ít nói.
Nhưng thỉnh thoảng cũng trả lời tôi một câu.
“Mặc thêm quần áo.”
Hoặc.
“Ngoan.”
Mỗi lần như vậy.
Đọc tiếp: Chương 4 →