Tôi Nghe Được Bí Mật Trong Đá
Chương 1
Ngay từ khi chào đời, tôi đã có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của đá.
Năm mười tuổi, một viên sỏi trong khu dân cư từng nói với tôi:
“Ta xuất hiện từ tận thời Bàn Cổ khai thiên lập địa đấy.”
Đến năm mười tám tuổi, hòn đá nằm bên bờ biển lại huênh hoang khoe:
“Ta đã bơi thẳng một mạch từ Iceland tới tận đây.”
Năm hai mươi tư tuổi, tôi đứng xem náo nhiệt tại một hiện trường đổ thạch, nơi người ta đánh cược vào ngọc.
Người được xưng tụng là “Đệ nhất đổ thạch châu Á” đứng giữa đám đông, chuẩn bị giải thạch, tức c/ắt đá, với vẻ mặt vô cùng tự đắc:
“Chỉ cần nhát c/ắt này hạ xuống, ít nhất tôi cũng thu về được ba triệu.”
Mọi người đồng loạt nín thở, cả hiện trường yên tĩnh chờ kết quả.
Đúng lúc ấy, một giọng nói bất ngờ nổ vang bên tai tôi:
“Khối đá đó có c/ắt thế nào thì cùng lắm cũng chỉ ra Băng chủng!”
“Trình độ như vậy mà cũng dám tự nhận là đệ nhất đổ thạch châu Á sao?”
“Ta nhổ vào!”
Ngay sau đó, một giọng khác lại lớn tiếng:
“Đúng là cả đám mắt mù!”
“Khối ngọc tốt nhất ở đây chính là ta!”
“Ta là Thủy tinh chủng Lục đế vương, chính là Đế vương xanh đây!”
“Ta đáng giá cả trăm triệu tệ!”
Bàn tay tôi run lên, lập tức bước về phía đống đá phế liệu.
“Ông chủ, tôi mua hòn đá này.”
1
Hội chợ giao dịch ngọc phỉ thúy đông nghịt người, khắp nơi đều là tiếng nói chuyện ồn ào.
Thế nhưng âm thanh vang lên không ngừng bên tai tôi lại đến từ những hòn đá.
“Đừng c/ắt ta!”
“Đừng c/ắt ta!”
“Ta còn muốn sống thêm năm trăm năm nữa!”
“Ây da, nhẹ tay một chút!”
“Ông đây đau lắm đấy!”
“Bàn tay của tên béo này đúng là xui xẻo!”
“Lần trước hắn đã c/ắt hỏng ba khối, hôm nay còn dám mò tới nữa sao?”
Từ nhỏ tôi đã sở hữu khả năng kỳ lạ này.
Chỉ cần tiến lại gần đá, tôi sẽ nghe được tiếng chúng trò chuyện.
“Tránh đường!”
“Mau tránh ra!”
“Phó đại sư sắp giải thạch rồi!”
Đám đông lập tức trở nên náo động.
Bị mọi người chen lấn, tôi dạt hẳn vào một góc, suýt chút nữa ngã úp mặt xuống đất.
Phó Chính Nguyên.
Ông ta là người đứng đầu giới đổ thạch châu Á, đồng thời giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị của “Vương triều Phỉ Thúy”.
Trong giới đổ thạch, ông ta được xem như một huyền thoại sống.
Đứng trước máy c/ắt đá, Phó Chính Nguyên chậm rãi vuốt ve khối quặng phỉ thúy nguyên thạch nặng hàng chục ký.
Vẻ mặt ông ta bình thản đến mức không hề có chút dao động nào.
“Nhát d/ao này hạ xuống, giá trị thấp nhất cũng phải đạt ba triệu.”
Cả hội trường yên lặng, kiên nhẫn chờ đợi kết quả.
Bất chợt, một tiếng mắng vang lên bên tai tôi:
“Lão già ch/ết tiệt kia mà c/ắt ra được thứ tốt thì ta đi bằng đầu!”
“Khối đá ấy cùng lắm chỉ có thể ra Băng chủng!”
“Còn đệ nhất đổ thạch châu Á cái gì chứ?”
“Ta nhổ vào!”
Tôi sửng sốt, lập tức nhìn về nơi phát ra giọng nói.
Tại một góc khuất của hội trường, một hòn đá xám ngoét đang nằm lăn lóc giữa đống phế liệu.
Vỏ đá vừa thô vừa tối màu, bề ngoài chẳng khác gì một cục đá vỡ được nhặt từ ven đường.
Không một ai buồn nhìn đến nó.
Kết quả giải thạch nhanh chóng xuất hiện.
Khối nguyên thạch của Phó Chính Nguyên cho ra Băng chủng phiêu hoa, được định giá năm triệu.
Tiếng hoan hô lập tức bùng lên khắp hội trường, tiếng vỗ tay dồn dập như sấm.
“Phó đại sư đúng là Phó đại sư!”
“Một nhát d/ao đã kiếm được năm triệu!”
“Quả thật quá thần kỳ!”
“Danh hiệu đệ nhất châu Á đúng là danh bất hư truyền!”
Phó Chính Nguyên khẽ gật đầu, khóe môi thấp thoáng nụ cười.
Thế nhưng hòn đá phế liệu trong góc vẫn liên tục mắng chửi bên tai tôi.
“Đúng là cả một đám đui mù!”
“Khối ngọc tốt nhất trong hội trường này rõ ràng là ta!”
“Ta chính là Thủy tinh chủng Lục đế vương!”
“Ta đáng giá cả trăm triệu!”
“Mắt của đám người này chỉ để trang trí thôi sao?”
Giọng nói ấy càng lúc càng lớn, ngữ điệu cũng ngày một sốt ruột.
Không nhịn được nữa, tôi bước về phía hòn đá.
Tôi ngồi xổm xuống rồi đưa tay chạm thử vào nó.
Lớp vỏ thô ráp khiến lòng bàn tay tôi hơi đau, nhưng khi áp sát vào bề mặt, tôi lại cảm nhận được một luồng ấm áp truyền đến.
Hòn đá lập tức lên tiếng:
“Cô nhóc, ánh mắt của cô tốt lắm!”
“Mau mua ta đi!”
“Cô sắp phát tài lớn rồi!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, phía sau đã vang lên một giọng nói lạnh nhạt:
“Cô đang làm gì vậy?”
2
Tôi lập tức quay đầu.
Phó Chính Nguyên đứng ngay phía sau, dùng ánh mắt của người ở trên cao nhìn xuống tôi.
Những kẻ đi theo ông ta cũng nhanh chóng vây quanh.
Từng người đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kỳ quái.
Tôi vội đứng lên, vẻ mặt có phần bối rối.
“Tôi… tôi là nhân viên kiểm định chất lượng của một xưởng gia công phỉ thúy.”
“Tôi tới đây để lựa đá.”
“Nhân viên kiểm định sao?”
Phó Chính Nguyên nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Ánh mắt ông ta dừng lại trên bộ đồng phục công nhân mà tôi đang mặc.
Khóe miệng ông ta từ từ cong lên.
“Đi chọn đá mà lại chọn đến tận đống phế liệu à?”
Tiếng cười lập tức vang lên xung quanh.
Hai má tôi nóng bừng, nhưng vẫn cố cắn răng đáp lại:
“Tôi cảm thấy khối đá này… hơi khác biệt.”
“Khác biệt?”
Phó Chính Nguyên bật cười, cúi xuống nhặt hòn đá lên.
“Vỏ ngoài của khối đá này vừa thô ráp vừa xỉn màu.”
“Nó không có Mãng đới, tức đường gân mãng xà, cũng không xuất hiện Tùng hoa, tức hoa rêu tùng.”
“Đây rõ ràng là một khối phế liệu điển hình.”
Nói xong, ông ta ném hòn đá trở lại dưới chân tôi rồi phủi tay.
“Một nhân viên kiểm định nhỏ bé như cô cũng muốn chen chân vào đổ thạch sao?”
“Cô có biết một khối nguyên thạch có giá bao nhiêu không?”
“Lương mỗi tháng của cô chỉ có ba ngàn tệ.”
“Dù không ăn không uống suốt ba năm, cô cũng chỉ đủ tiền mua khối phế liệu này.”
“Đến tiền học phí còn không lo nổi mà cũng muốn bắt chước người khác chơi đổ thạch sao?”
Cả hội trường lại bật cười ầm ĩ.
Tôi nắm chặt hai tay, móng tay c/ắm sâu vào da th/ịt.
Dù vậy, tôi vẫn không lên tiếng.
Bởi vì tất cả những gì ông ta nói đều là sự thật.
Làm việc suốt ba năm, tôi mới dành dụm được tám vạn tệ.
Với số tiền ít ỏi này, tôi quả thực không có tư cách bước vào trò đổ thạch.
Tôi xoay người, định rời khỏi nơi đó.
Ngay lúc ấy, tiếng gào của hòn đá lại vang lên bên tai:
“Cô nhóc, đừng đi!”
“Cứu ta với!”
“Nếu không có người mua, lão già ch/ết tiệt kia sẽ đem ta bán làm đá lát đường mất!”
“Ta thật sự là Thủy tinh chủng Lục đế vương!”
“Chỉ cần mua ta, sau này cô sẽ không bao giờ phải lo thiếu tiền nữa!”
Bước chân tôi lập tức dừng lại.
Phó Chính Nguyên đang chuẩn bị thanh lý một lô phế liệu tồn kho.
Khối đá xám xịt tự xưng là “Lục đế vương” cũng nằm trong lô hàng ấy.
Giá khởi điểm là tám vạn.
Tôi đứng tận phía cuối đám đông, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
“Tám vạn lần thứ nhất.”