Tôi Nghe Được Tiếng Khóc Của Giày Ba Lê
Chương 1
Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã nghe được tiếng thì thầm phát ra từ những đôi giày múa ba lê.
Năm tôi lên năm, mẹ chuẩn bị bước vào một buổi biểu diễn quan trọng.
Trước giờ lên sân khấu, bà cứ cúi xuống nhìn đôi giày trên chân, vẻ mặt đầy bất an.
“Không hiểu sao mẹ cứ cảm thấy đôi giày hôm nay có gì đó không đúng.”
Nhưng tiếng nhạc mở màn đã sắp vang lên, bà không còn đủ thời gian đổi sang đôi khác.
Đúng lúc ấy, một giọng nói hoảng hốt vang lên bên tai tôi.
“Có người dán một lớp nhựa trong suốt dưới mũi giày! Chủ nhân mà bước lên sân khấu thì chắc chắn sẽ trượt ngã!”
Tôi lập tức lao tới, quỳ xuống kiểm tra.
Quả nhiên, dưới hai mũi giày có hai miếng nhựa mỏng gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Nhờ phát hiện ấy, mẹ tránh được một t//ai n//ạn nghiêm trọng.
Sau này, tôi dựa vào khả năng đặc biệt của mình để trở thành người chuyên chỉnh sửa giày ba lê.
Tôi có thể khiến từng đôi giày thích nghi hoàn hảo với bàn chân của người mang chúng.
Các vũ công từng nói, giày qua tay tôi chẳng khác nào được thổi linh hồn vào, mỗi chuyển động đều phối hợp với họ một cách tuyệt đối.
Thế nhưng hôm nay, một cô gái mới chuyển đến lớp lại nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.
“Chỉnh một đôi giày mà lấy năm trăm tệ, sửa giày còn thu hai trăm tệ?”
Cô ta nhếch môi.
“Cô chẳng tốn đồng vốn nào cả. Lớp đông người như thế, chẳng phải cô kiếm được cả đống tiền sao?”
Nói xong, cô ta quay sang những người còn lại.
“Từ giờ giày của các cậu cứ đưa cho mình. Chỉnh giày năm mươi tệ, sửa giày hai mươi tệ.”
Mọi người nhìn nhau rồi bắt đầu phụ họa.
“Cũng đúng, giày này ai làm chẳng như nhau.”
“Thật ra từ lâu mình đã thấy cô ta thu phí quá cao rồi.”
Tôi không đáp.
Bởi ngay dưới chân cô gái kia, đôi giày múa đang khóc thét.
“Đừng để cô ta động vào tôi nữa!”
“Cô ta làm tôi đau quá!”
“Tuần sau còn thi đấu, tôi nhất định sẽ đình công!”
1
“Năm trăm tệ cho một đôi giày, sao cô không đi c//ư//ớ//p luôn đi?”
Cô gái mới chuyển đến tên Hạ Tư Vũ đứng chống nạnh trước mặt tôi, giọng điệu gay gắt.
Những người đang xếp hàng chờ tôi sửa giày đồng loạt ngẩng đầu.
Hạ Tư Vũ giơ ngón tay ra, vừa đếm vừa phân tích.
“Chỉnh giày năm trăm, sửa giày hai trăm.”
“Một đôi giày mũi cứng bình thường cũng chỉ khoảng bốn năm trăm tệ. Loại đắt hơn cùng lắm bảy tám trăm.”
“Tiền chỉnh giày của cô đã gần bằng tiền mua một đôi mới rồi, căn bản chẳng đáng chút nào.”
Cô ta chỉ thẳng vào tôi.
“Diệp Vãn Ninh, cô đang l//ừ//a đ//ả//o mọi người.”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Tất cả đều quay sang nhìn tôi.
Tôi đặt đôi giày đang cầm xuống, lạnh nhạt hỏi:
“Vậy cô muốn làm gì?”
Hạ Tư Vũ cười nhạt.
“Tôi muốn lột bỏ lớp ngụy trang của cô.”
“Tôi nghe nói trước đây cô cũng là học viên của lớp này.”
“Sau đó nhà cô xảy ra chuyện, cô mới dựa vào nghề sửa giày để ở lại trường làm việc vặt kiếm sống, đúng không?”
Cô ta làm ra vẻ căm phẫn.
“Người ta đã cưu mang cô, vậy mà cô còn quay sang kiếm tiền từ họ.”
“Đúng là lấy oán báo ân.”
Sau đó, cô ta quay về phía mọi người, giọng đầy chính nghĩa.
“Từ giờ cứ giao giày cho mình.”
“Mình chỉ thu năm mươi tệ tiền chỉnh, hai mươi tệ tiền sửa.”
Vẻ vui mừng thoáng hiện trên mặt nhiều người.
Tuy nhiên, vẫn có vài người do dự.
“Chỉnh giày thì đúng là không khó.”
“Nhưng tay nghề của Vãn Ninh thật sự rất tốt.”
“Giày qua tay cậu ấy luôn vừa khít với chân chúng ta, hơn nữa còn dùng được lâu hơn bình thường.”
“Tính ra cũng không hẳn là quá đắt.”
Hạ Tư Vũ lập tức vỗ ngực.
“Các cậu cứ yên tâm.”
“Bố mẹ mình đều là diễn viên múa ba lê. Mình lớn lên trong phòng tập, từ nhỏ đã biết chỉnh và sửa giày.”
“Mình đảm bảo sẽ làm tốt hơn cô ta, giá lại rẻ hơn rất nhiều.”
Thấy cô ta tự tin như vậy, ánh mắt mọi người bắt đầu dao động.
“Chênh nhau tận mười lần.”
“Thật ra cô ta nên giúp chúng ta miễn phí mới đúng.”
“Đều là người của lớp, tại sao lại thu đắt như thế?”
Hạ Tư Vũ lập tức phụ họa.
“Chính xác.”
“Cô ta đang coi các cậu là những kẻ ngốc dễ bị moi tiền.”
Lời vừa dứt, vài người lập tức bước tới lấy lại giày.
Ban đầu chỉ có hai ba người.
Sau đó, gần như tất cả đều đưa tay ra.
Hạ Tư Vũ nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt đắc ý.
“Vãn Ninh, mình cũng chỉ nghĩ cho mọi người thôi.”
“Công việc chẳng cần bỏ vốn thế này, vốn dĩ không nên thu phí cao như vậy.”
Tôi không thèm để ý tới cô ta.
Ánh mắt tôi dừng lại trên người lớp trưởng, cũng là vũ công chính của lớp một, Đường Nhược Tình.
“Cậu cũng nghĩ như vậy sao?”
Đường Nhược Tình chớp mắt, tránh né ánh nhìn của tôi trong giây lát.
Sau đó cô ta nói:
“Vãn Ninh, thật ra ngay từ đầu cậu không nên thu tiền.”
“Trước đây cậu vẫn làm miễn phí cho chúng mình.”
“Sau này cậu bắt đầu thu phí, chẳng qua vì thấy hoàn cảnh của cậu đáng thương nên chúng mình mới không nói gì.”
Tôi siết nhẹ bàn tay.
Khi còn học ở đây, bọn họ biết tôi có khả năng đặc biệt nên thường xuyên nhờ tôi chỉnh giày miễn phí.
Sau đó gia đình tôi gặp biến cố.
Chân tôi cũng bị th//ương, không thể tiếp tục học múa.
Theo quy định, tôi đáng lẽ phải rời khỏi trường.
Nhưng bọn họ tiếc tay nghề của tôi, muốn tôi ở lại tiếp tục sửa giày cho cả lớp.
Lúc ấy, tôi vừa mất nguồn sinh hoạt phí, vừa phải gánh tiền viện phí của bố mẹ.
Vì thế tôi mới đưa ra mức giá phù hợp với công sức của mình.
Chỉ vì chuyện thu phí, bọn họ lạnh nhạt với tôi suốt mấy ngày.
Mãi đến khi dùng đôi giày tôi chỉnh để giành được giải thưởng, sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút.
Hơn nữa, tôi sửa giày dựa trên tiếng nói của từng đôi giày.
Tôi có thể kéo dài tuổi thọ của chúng thêm vài tháng, giúp chủ nhân tiết kiệm được rất nhiều tiền mua giày mới.
Bao năm qua, họ dựa vào tay nghề của tôi để liên tục phát huy vượt xa phong độ bình thường.
Nhờ vậy, lớp một mới trở thành lớp nổi tiếng nhất trường.
Bây giờ đã có danh tiếng, họ lại quay sang chê tôi lấy giá quá cao.
Tôi hít sâu một hơi.
“Được.”
“Tiền lần này tôi sẽ trả lại hết.”
“Sau này các cậu cứ giao giày cho cô ta.”
Ngay khi tôi nói xong, hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên từ những đôi giày đang nằm trên sàn.
“Không được!”
“Cô ta không hiểu chúng tôi!”
“Đừng giao chúng tôi cho cô ta!”
Tôi khẽ thở dài, không nói thêm câu nào.
Nhưng khi tôi định rời đi, Hạ Tư Vũ lại giơ tay chặn trước mặt.
Cô ta cười cợt.
“Đã không cần cô chỉnh giày nữa, cô còn ở lại đây làm gì?”
“Cút khỏi trường đi.”
Tôi sững người.
Sau đó tôi nhìn về phía những người còn lại.
Không một ai lên tiếng giữ tôi.
Bọn họ đồng loạt tránh ánh mắt tôi, nhưng lại cố tình thì thầm đủ lớn để tôi nghe thấy.
“Lớp chúng ta nổi tiếng như vậy, giữ một người vô dụng bên cạnh đúng là chẳng hay ho gì.”