Tôi Nhìn Thấy Bình Luận Sau Khi Sinh

Chương 1



Ba phút sau khi con gái chào đời, tôi nhìn thấy những dòng chữ kỳ lạ xuất hiện trên mặt đèn phẫu thuật.

Chúng không đứng yên.

Từng dòng bình luận trong suốt lướt ngang qua lớp kim loại sáng bóng, chồng chéo lên hình ảnh phản chiếu tái nhợt của tôi.

[Đừng để chồng cô ở riêng với đứa b//é.] [Hứa Thanh Y, thanh mai trúc mã của anh ta, đang s//inh ở phòng s//inh phía trên.] [Đứa tr//ẻ cô ta s//inh ra là một th//ai nhi đã ch//ec lưu.] [Lục Thời Khiêm lo cô ta không chịu nổi cú sốc, sợ cô ta s//uy s//ụp sau s//inh rồi làm ra chuyện dại dột.] [Cho nên anh ta sẽ mang con gái cô đổi cho Hứa Thanh Y.] [Sau đó, họ sẽ đặt th//ai nhi kia bên cạnh cô, nói rằng con gái cô đột nhiên ng//ạt th//ở và không thể c//ấp c//ứu.] [Hồ sơ b//ệnh viện sẽ được sửa sạch sẽ.] [Cô cố chứng minh đứa tr//ẻ đã ch//ec không phải con mình, nhưng bọn họ sẽ nói cô bị rối loạn tâ//m th//ần sau s//inh.] [Cuối cùng, cô không chịu nổi sự đả kích và uất ức mà qua đời.]

M//áu trong người tôi dường như đông cứng.

Giữa phòng m//ổ lạnh ngắt, tôi lại cảm thấy toàn thân mình lạnh hơn cả những dụng cụ kim loại đặt bên cạnh.

Lục Thời Khiêm đang ngồi sát đầu giường.

Một tay anh ta nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm áp, hốc mắt còn hơi đỏ, dáng vẻ chẳng khác gì một người chồng vừa xúc động vì được gặp con gái đầu lòng.

Thế nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt tôi lướt qua màn hình điện thoại đặt trong tay còn lại của anh ta.

Một tin nhắn vừa được gửi đi.

“Thanh Y, cố gắng chịu đựng. Chuyện đứa b//é, anh sẽ nghĩ cách.”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Những bình luận xuất hiện trên đèn phẫu thuật không hề lừa tôi.

Lục Thời Khiêm thật sự đang chuẩn bị làm điều đó.

Chỉ có một chuyện anh ta không biết.

Phụ nữ nhà họ Văn từ khi s//inh ra đã mang trên người một mùi hương rất đặc biệt.

Mùi hương ấy không thể điều chế, cũng không thể bắt chước.

Chỉ cần con gái tôi thừa hưởng nó, không một ai có thể tráo con bé khỏi tay tôi.

1

Y tá bọc con gái trong khăn mềm, cẩn thận đặt con bé lên ng//ực tôi.

Ngay khi khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào người mình, tôi lập tức cúi đầu.

Sau vành t//ai bé xíu của con gái, có một mùi thơm rất nhẹ.

Nhẹ đến mức nếu không phải người nhà họ Văn, gần như không ai có thể nhận ra.

Tôi nhắm mắt, cố gắng phân biệt.

Đúng là mùi hương ấy.

Mùi hương truyền từ những người phụ nữ trong gia tộc tôi qua nhiều thế hệ.

Con gái tôi có.

Những ngón tay đang cứng đờ của tôi cuối cùng cũng khẽ động.

Ít nhất, trời vẫn chưa tuyệt đường sống của mẹ con tôi.

Lục Thời Khiêm đứng lên, hai tay đưa về phía đứa tr//ẻ.

“Đưa con cho anh bế một lát.”

Tôi lập tức nghiêng người sang bên kia.

Động tác quá mạnh khiến vết m//ổ dưới bụng đ//au buốt, nhưng tôi vẫn ôm chặt con bé không buông.

Hai tay Lục Thời Khiêm dừng giữa không trung.

Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.

“Đường Âm?”

Tôi không đáp.

Ánh mắt tôi chuyển thẳng sang người y tá đang đứng bên giường.

“Mọi kiểm tra của con bé đều phải tiến hành ngay tại đây.”

Y tá không hiểu ý tôi.

“Thưa cô Văn?”

“Cần máy móc gì thì mang máy móc vào phòng. Thiết bị nào không thể di chuyển thì tạm thời chưa làm.”

Y tá hơi lúng túng.

“Nhưng quy trình sàng lọc sơ s//inh cần đưa em b//é đến khu theo dõi tr//ẻ s//ơ s//inh. Ở đó mới có đủ thiết bị và nhân viên phụ trách.”

Tôi siết chặt lớp khăn quấn quanh con gái.

“Con bé không được rời khỏi tầm mắt của tôi.”

Không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Lục Thời Khiêm nhíu mày, sau đó hạ giọng khuyên nhủ như thể tôi chỉ đang hoảng loạn vô cớ.

“Em vừa trải qua ca s//inh, tinh thần căng thẳng là chuyện bình thường.”

Anh ta đưa tay định chạm vào vai tôi.

Tôi tránh đi.

Bàn tay ấy lại một lần nữa rơi vào khoảng không.

Lục Thời Khiêm khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục nói:

“Đây là b//ệnh viện phụ sản tốt nhất thành phố. Anh cũng là một trong những người đầu tư vào đây. Từ bác sĩ đến thiết bị đều là loại tốt nhất, không thể có chuyện gì xảy ra được.”

Trên mặt đèn phẫu thuật, những dòng bình luận mới lại trôi qua.

[Kiếp trước, anh ta cũng dùng chính câu này để dụ cô giao con ra.] [Đừng tin anh ta.]

Tôi vỗ nhẹ lên lưng con gái.

Giọng nói của tôi rất bình tĩnh.

“Tôi không từ chối kiểm tra y tế.”

“Tôi chỉ không cho phép bất kỳ ai mang con gái tôi ra khỏi phòng.”

Y tá không biết nên xử lý thế nào, đành quay người đi gọi người phụ trách.

Chưa đầy năm phút sau, trưởng khoa sơ s//inh Lê Mạn Thanh bước vào.

Cô ta mặc áo blouse trắng, mái tóc búi gọn sau đầu, trên sống mũi là cặp kính gọng vàng.

Vừa nhìn đã biết là kiểu người rất giỏi giữ vẻ mặt bình tĩnh.

“Cô Văn.”

Lê Mạn Thanh tiến đến cạnh giường.

“Em b//é mới chào đời, cần sớm hoàn thành kiểm tra oxy m//áu, thính lực và sàng lọc chuyển hóa. Những kiểm tra này đều có thời điểm thích hợp nhất, không nên kéo dài.”

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy thì làm ở đây.”

“Thiết bị của khoa sơ s//inh được cố định tại khu theo dõi.”

“Tôi không quan tâm.”

Giọng nói của Lê Mạn Thanh vẫn rất kiên nhẫn.

“Chúng tôi có luồng ưu tiên riêng cho gia đình cô. Toàn bộ quy trình chỉ mất khoảng mười phút. Sau khi hoàn thành, em b//é sẽ được đưa trở lại ngay.”

“Mười phút cũng không được.”

Nụ cười trên mặt cô ta nhạt đi một chút.

“Cô Văn, cô nên tin tưởng chuyên môn của chúng tôi.”

“Tôi chỉ tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy.”

Tôi chỉ vào khoảng trống bên cạnh giường.

“Nếu đã có luồng ưu tiên, vậy hãy ưu tiên mang máy móc đến đây.”

Lê Mạn Thanh không trả lời ngay.

Cô ta quay đầu nhìn Lục Thời Khiêm.

Chỉ một ánh mắt đó đã đủ khiến trái tim tôi lạnh thêm vài phần.

Bởi vì cô ta không nhìn tôi, người mẹ của đứa tr//ẻ.

Cô ta đang chờ ý kiến của chồng tôi.

Lục Thời Khiêm mím môi.

“Đường Âm, em đừng gây khó dễ cho bác sĩ.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Rốt cuộc là tôi làm khó họ, hay các người đang cùng nhau làm khó tôi?”

Vừa lúc ấy, cửa phòng bị đ//ẩy ra.

Mẹ tôi, Văn Chiếu Hành, bước vào.

Bà vẫn mặc chiếc áo khoác màu xám từ lúc đưa tôi đến b//ệnh viện, mái tóc hơi rối, sắc mặt đầy mệt mỏi.

Nhìn thấy bà, sống mũi tôi cay xè.

Tôi lập tức ôm con gái nghiêng về phía bà.

“Mẹ, mẹ ngửi thử đi.”

Mẹ tôi cúi xuống.

Tôi khẽ nói:

“Con bé có mùi hương.”

Bà ghé sát sau t//ai đứa tr//ẻ, hít thật nhẹ.

Chỉ sau vài giây, hai mắt bà đã đỏ lên.

“Có.”

Bàn tay bà run run chạm vào lớp khăn quấn quanh cháu ngoại.

“Rất nhạt, nhưng đúng là có.”

Tôi thở ra một hơi dài.

Sau đó, tôi yêu cầu y tá đưa gạc vô trùng và túi niêm phong tới.

Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, tôi dùng miếng gạc lau nhẹ phần da sau t//ai và lòng bàn tay con gái.

Miếng gạc lập tức được bỏ vào túi zip.

Loading...