Tôi Nhìn Thấy Bình Luận Sau Khi Sinh
Chương 3
Anh ta không nói thêm gì, nhưng cũng không mang bình sữa ra ngoài.
Mẹ tôi tự tay cầm nó đặt sang chiếc bàn ở góc phòng, cách xa nôi của con gái.
Hơn ba giờ sáng, một bác sĩ khác bước vào.
Trên khay inox là một cốc nước và vài viên th//uốc màu trắng.
“Cô Văn.”
“Hiện tại tinh thần cô đang ở trạng thái căng thẳng cao độ. Nếu tiếp tục mất ngủ, quá trình hồi phục sau s//inh sẽ bị ảnh hưởng.”
“Anh Lục đã yêu cầu chúng tôi kê một liều th//uốc hỗ trợ ngủ. Liều lượng rất thấp, an toàn, cũng không ảnh hưởng đến việc cho con b//ú.”
Tôi nhìn mấy viên th//uốc trong khay.
“Mở hệ thống y lệnh ra.”
Bác sĩ thoáng sửng sốt.
“Cô nói gì?”
“Tôi muốn xem y lệnh.”
Tôi chỉ vào th//uốc.
“Tên th//uốc, thành phần, số lô, người kê đơn, chỉ định điều trị và thời gian nhập hệ thống.”
“Toàn bộ đều phải xuất ra cho tôi kiểm tra.”
Bác sĩ trở nên lúng túng.
“Cái này…”
“Có vấn đề gì?”
Anh ta liếc nhìn về phía cửa, sau đó mới giải thích:
“Đây là phác đồ hỗ trợ làm dịu do anh Lục đặc biệt căn dặn.”
Tôi lập tức đ//ẩy chiếc cốc ra xa.
“Không có y lệnh chính thức thì tôi không uống.”
“Cô Văn, đây chỉ là th//uốc hỗ trợ…”
“Tôi nói không uống.”
Lục Thời Khiêm đứng ngoài cửa từ lúc nào.
Nghe đến đó, anh ta rốt cuộc cũng không thể tiếp tục giả vờ dịu dàng.
Anh ta bước vào, giọng nói lạnh hơn hẳn.
“Em không chịu ngủ.”
“Không chịu uống th//uốc.”
“Không cho bác sĩ kiểm tra con.”
“Đường Âm, em muốn tự h//ành h//ạ mình đến ch//ec sao?”
Tôi quay đầu nhìn anh ta.
“Có phải anh chỉ chờ tôi ngủ say không biết gì, sau đó mang con gái tôi đi?”
Gương mặt Lục Thời Khiêm cứng lại.
Chỉ trong một khoảnh khắc cực ngắn, trên mắt anh ta xuất hiện vẻ khó xử.
Tuy nó biến mất rất nhanh, tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng.
Sau đó, anh ta lại bày ra vẻ đ//au lòng.
“Trong mắt em, anh là loại người tồi tệ đến vậy sao?”
Tôi không chút do dự gật đầu.
“Không.”
“Anh còn tồi tệ hơn những gì tôi từng nghĩ.”
Sắc mặt anh ta hoàn toàn thay đổi.
Lục Thời Khiêm xoay người, đóng sầm cửa bỏ đi.
Tiếng cửa vang lớn khiến con gái đang ngủ giật mình.
Khuôn mặt nhỏ nhăn lại.
Một giây sau, tiếng kh//óc non nớt lập tức vang lên.
Tôi theo bản năng ngồi dậy.
Vết m//ổ bị kéo căng khiến toàn thân tôi đ//au đến phát run.
Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, nhưng tôi vẫn nghiến răng, tự tay bế con gái khỏi nôi.
Con bé vừa được ôm vào lòng liền khẽ cọ mặt vào ng//ực tôi.
Mùi hương nhàn nhạt từ sau t//ai con bé lại bay đến chóp mũi.
Chỉ khi ngửi thấy mùi hương ấy, trái tim tôi mới có thể bình tĩnh trở lại.
Mẹ ngồi xuống cạnh giường.
Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của tôi.
“Đường Âm.”
“Cố chống đỡ thêm một chút.”
“Chỉ cần qua được đêm nay, trời sáng rồi sẽ dễ xử lý hơn.”
Tôi ôm chặt con gái, khẽ gật đầu.
Nhưng đúng lúc ấy, trên bề mặt kim loại của đèn phòng bệnh lại xuất hiện một dòng bình luận mới.
Từng chữ chậm rãi lướt qua.
[Bọn họ sẽ không chờ đến trời sáng.]3
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.
Nó chỉ xuất hiện chưa đầy ba giây rồi tan biến trên mặt đèn.
Thế nhưng cảm giác lạnh buốt đã nhanh chóng lan từ sống lưng lên tận đỉnh đầu.
Mẹ tôi nhận ra sự khác thường.
Bà lập tức ghé sát lại.
“Con nhìn thấy gì?”
Tôi không trả lời ngay.
Tôi quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường.
Ba giờ hai mươi bảy phút sáng.
Ngoài hành lang hoàn toàn yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức bất thường.
Từ lúc nhập viện đến giờ, khu phòng VIP chưa từng im lặng như vậy.
Thi thoảng luôn có tiếng xe dụng cụ lăn qua, tiếng bước chân của y tá trực đêm, tiếng trẻ sơ sinh kh//óc từ những phòng gần đó.
Nhưng lúc này, tất cả âm thanh đều biến mất.
Tôi lập tức ôm con gái sát hơn vào người.
“Mẹ.”
“Gọi tài xế ngoài cửa vào.”
Mẹ tôi lấy điện thoại.
Cuộc gọi đầu tiên không có người nghe.
Cuộc gọi thứ hai vẫn chỉ vang lên những tiếng tút kéo dài.
Sắc mặt bà thay đổi.
Bà lập tức đứng dậy, đi về phía cửa.
Tôi vội gọi lại.
“Đừng mở.”
Mẹ tôi dừng tay trên nắm cửa.
Bà quay đầu nhìn tôi.
“Có chuyện gì?”
Tôi nhìn khe cửa bên dưới.
Ánh đèn hành lang vẫn sáng.
Thế nhưng bóng của người ngồi canh ngoài cửa đã biến mất.
Tôi hạ giọng.
“Khóa cửa.”
Mẹ lập tức vặn chốt.
Phòng VIP vốn có hai lớp khóa.
Một khóa điện tử phía ngoài, một chốt cơ học phía trong.
Sau khi khóa lại, bà kéo chiếc ghế gần nhất chắn ngang cửa.
Chúng tôi vừa làm xong, bên ngoài lập tức vang lên tiếng gõ.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Ba tiếng rất đều.
Sau đó là giọng nói của một y tá.
“Cô Văn, chúng tôi cần đưa em b//é đi kiểm tra.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Ba giờ ba mươi phút.
“Kiểm tra gì?”
“Kiểm tra tim bẩm sinh.”
“Lúc hai giờ đã kiểm tra rồi.”
Ngoài cửa im lặng vài giây.
Giọng y tá lại vang lên.
“Lúc trước chỉ là kiểm tra sơ bộ.”
“Hiện tại bác sĩ phát hiện chỉ số của em b//é có dấu hiệu bất thường, cần lập tức đưa tới phòng theo dõi.”
Tôi cúi đầu nhìn con gái.
Con bé đang ngủ rất yên.
Màu da hồng hào.
Hơi thở đều đặn.
Vừa rồi máy đo oxy m//áu cũng hiển thị chỉ số hoàn toàn bình thường.
Tôi hỏi:
“Bác sĩ nào phát hiện?”
“Bác sĩ Lê.”
“Cho cô ta đến đây.”
“Bác sĩ Lê đang chuẩn bị thiết bị c//ấp c//ứu.”
Tôi bật cười.
“Cấp c//ứu mà không có bác sĩ đến tận nơi, chỉ phái một y tá tới mang trẻ sơ sinh đi?”
Người ngoài cửa không trả lời.
Một giây sau, tiếng gõ cửa trở nên dồn dập hơn.
“Cô Văn.”
“Tình trạng của em b//é có thể chuyển biến bất cứ lúc nào.”
“Cô không thể vì cảm xúc cá nhân mà làm chậm quá trình điều trị.”
Tôi đưa điện thoại lên, mở chế độ ghi âm.
“Tên cô là gì?”
Bên ngoài lại im lặng.
Tôi tiếp tục hỏi:
“Mã nhân viên?”
“Y lệnh ở đâu?”
“Chỉ số bất thường cụ thể là bao nhiêu?”
“Thời gian phát hiện lúc nào?”
“Người nhập dữ liệu vào hệ thống là ai?”
Không một câu nào được trả lời.
Mẹ tôi siết chặt tay.
Bà lấy điện thoại gọi cho tài xế lần nữa.
Vẫn không có người nghe.
Tôi khẽ nói:
“Gọi cảnh sát.”
Mẹ vừa chuẩn bị bấm số, điện trong phòng đột nhiên tắt phụt.
Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Chiếc đèn ngủ cạnh giường cũng không sáng.
Máy điều hòa ngừng hoạt động.
Ngay cả màn hình theo dõi trên tường cũng tắt hoàn toàn.
Con gái trong lòng tôi giật mình.
Đôi môi nhỏ mấp máy, sau đó bật kh//óc.
Trong tiếng kh//óc ấy, bên ngoài vang lên tiếng kim loại va chạm.
Có người đang mở khóa điện tử bằng quyền quản trị.
Mẹ tôi lập tức bật đèn pin điện thoại.
Ánh sáng trắng lạnh chiếu vào cửa phòng.
Chốt cơ học vẫn còn.
Nhưng ngay sau đó, tay nắm cửa bắt đầu chuyển động.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Người bên ngoài phát hiện cửa bị khóa từ trong, lập tức đ//ẩy mạnh.
Chiếc ghế chắn cửa bị rung lên.
Tôi siết chặt con gái.
Cơn đ//au dưới bụng khiến mắt tôi tối sầm.
Nhưng tôi không dám nằm xuống.
Tôi nhìn quanh phòng.
Đọc tiếp: Chương 4 →