Tôi Nhờ Bình Luận Mà Thoát Khỏi Ngược Văn

Chương 1



Tôi Nhờ Bình Luận Mà Thoát Khỏi Ngược Văn

Tôi suýt nữa thì đi nhầm vào phòng riêng, mở màn cho cảnh “tổng tài bá đạo cưỡng ép yêu”.

Trên bầu trời đột nhiên lướt qua một dòng bình luận:

【Chính là lần này, nữ chính ngược văn đi nhầm phòng, bị tổng tài trúng thuốc hung hăng cưỡng ép.】

【Cô ấy mang thai một bé gái, bị buộc nghỉ học, sinh con trong phòng trọ thuê.】

【Sau đó một mình vất vả nuôi con khôn lớn.】

【Haiz… nếu năm đó nữ chính không vào nhầm phòng thì tốt biết bao.】

Chân tôi run lên, lập tức trợn tròn mắt nhìn lại số phòng.

Quả nhiên.

812 bị tôi nhìn thành 821.

Tôi vốn là người rất biết nghe lời khuyên.

Lập tức bôi dầu dưới chân, chạy biến đi.

Một tay ôm ngực, tim vẫn còn đập dồn dập vì sợ.

Tôi dè dặt ngẩng đầu nhìn những dòng bình luận trên không trung, tò mò hỏi:

“Các cậu là ai?”

Đám bình luận ấp úng:

“Một… một người qua đường không quan trọng.”

01

Tôi trốn vào góc khuất của cầu thang.

Tách trà trên tay vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

Toàn thân run rẩy không ngừng, thế nào cũng không dám bước thêm một bước.

“Cưỡng ép yêu” là cái gì chứ?

Nói thẳng ra chẳng phải là cưỡng bức sao?

Đàn anh Trần đi ngang qua, thấy tôi hồn vía chưa ổn, chủ động cầm lấy khay trà trong tay tôi:

“Đây là trà mang vào cho khách đúng không? Để anh mang vào giúp em.”

“Đừng đi—”

Tôi vội lên tiếng ngăn lại.

Đàn anh Trần hoàn toàn không để ý.

Anh nhiệt tình bưng khay trà rời đi.

Chúng tôi đều là sinh viên làm thêm ở hội sở này để kiếm tiền sinh hoạt.

Sự khác biệt giữa tôi và đàn anh Trần.

Có lẽ là tôi có ưu điểm lớn nhất là biết nghe lời khuyên.

Còn khuyết điểm lớn nhất của anh ấy là không bao giờ chịu nghe.

Đàn anh Trần nhiệt tình bưng khay trà, đi ngang qua phòng 812.

Cửa bị mở ra.

Giống như một con quái thú đang há miệng nuốt người.

Tổng tài với đôi mắt đỏ ngầu như dã thú vươn tay kéo phắt anh ấy vào trong.

Chỉ chốc lát sau.

Đàn anh Trần ôm mông lao ra khỏi phòng, vừa chạy vừa gào:

“Mẹ kiếp! Mày bị điên à? Đến ông đây là nam hay nữ cũng không thèm nhìn, lao vào đã đòi lột quần?”

Tôi vẫn còn sợ hãi.

Nếu không phải những dòng bình luận kia đột nhiên xuất hiện.

Tối nay người bị tổng tài cưỡng ép.

E rằng chính là tôi.

Trong phòng 812 hỗn loạn thành một mớ, tôi men theo cầu thang quay xuống tầng một của hội sở.

Cởi bỏ đồng phục phục vụ.

Không dám ở lại thêm nữa.

Ra khỏi tòa nhà, tôi hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.

Chợt nhớ đến đứa con gái mà đám bình luận từng nhắc tới.

Tôi không nhịn được hỏi:

“Các cậu nói tôi là nữ chính ngược văn.”

“Vậy… nếu tôi không gặp nam chính, thì đứa bé kia chẳng phải sẽ không thể sinh ra sao?”

Đám bình luận im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng những dòng chữ kia chỉ là ảo giác tối nay.

Một lúc sau.

Mới chậm rãi hiện lên một dòng chữ:

【Nếu sự ra đời của một đứa trẻ là để giam cầm cả cuộc đời của mẹ mình, vậy thì thà rằng đứa trẻ ấy chưa từng tồn tại trên thế gian này.】

02

Một đứa con gái vốn dĩ không tồn tại, cũng không khiến tôi bận tâm quá lâu.

Đám bình luận chậm rãi kể cho tôi nghe bi kịch sắp xảy ra trong tương lai.

Đêm nay tổng tài bị đối thủ bỏ thuốc ngay tại hội sở.

Mà tôi lại đúng lúc đi nhầm phòng, bị hắn hung hăng cưỡng ép.

Trở thành nữ chính ngược văn mang thai bỏ chạy.

Nghỉ học, sinh ra một bé gái xinh xắn như búp bê trong căn phòng thuê.

Nhưng lại mắc bệnh tim bẩm sinh.

Giấc mơ đại học của tôi hoàn toàn tan vỡ, biến thành một người phụ nữ tiều tụy, mỗi ngày làm ba công việc lặt vặt.

Dường như để buộc tôi – nữ chính ngược văn – phải dây dưa với nam chính thêm lần nữa.

Con gái càng lớn.

Bệnh tình cũng càng nặng.

Tôi hoàn toàn không còn khả năng chi trả chi phí điều trị.

Đành cầu xin tổng tài cho vay một khoản tiền cứu con.

Trong mắt hắn, tôi chỉ là một người phụ nữ hèn hạ mang thai con hoang rồi đến đòi tiền.

Hắn cố chấp cho rằng đứa trẻ không phải con mình.

Không những không bỏ ra một xu.

Còn mặc kệ bạch nguyệt quang của hắn làm giả bệnh án, muốn lấy tủy xương của tôi để cứu con của cô ta.

Cuối cùng.

Tôi chết trên giường bệnh.

Tổng tài lúc này mới tỉnh ngộ, biết được con gái là con ruột của mình, bắt đầu màn “truy thê hỏa táng tràng”, ngày ngày đứng trước mộ tôi khóc lóc hối hận.

Người chết rồi.

Màn diễn của hắn mới chính thức bắt đầu.

Tôi nhìn cốt truyện cẩu huyết mà đám bình luận kể.

Chỉ muốn rắc một nắm gạo nếp để trừ tà.

Tôi đường đường là sinh viên trường top đầu.

Vậy mà lại rơi vào cảnh phải sống bằng việc làm thêm.

Thậm chí còn bị rút tủy mà mất mạng.

Tất cả những điều này.

Chỉ vì tôi là nữ chính của một cuốn tiểu thuyết ngược.

Mặc kệ lời đám bình luận là thật hay giả.

Tôi là người rất biết nghe lời khuyên.

Lập tức lấy điện thoại ra.

Nhắn tin xin nghỉ việc với quản lý.

03

Tôi đổi sang một công việc làm thêm mới.

Mặc đồng phục phục vụ của quán bar, xách rượu vào phòng riêng phục vụ khách.

Ngày đầu tiên đi làm.

Khi tôi xách một giỏ rượu chuẩn bị vào phòng.

Những dòng bình luận đã lâu không xuất hiện lại bắt đầu trôi:

【Lần gặp thứ hai giữa nữ chính ngược văn và tổng tài sắp xảy ra.】

【Tổng tài uống say, dục vọng dâng lên, kéo nữ chính vào mà ăn sạch, hành đến mức hôm sau không còn sức mà đi lại.】

【Sau khi tỉnh rượu, tổng tài phát hiện người trước mặt là cô gái từng gặp ở hội sở, lập tức xác định cô là kẻ đào mỏ, vì tiền mà bám theo hắn, từ đó mở ra hàng nghìn chương ngược.】

【Haiz… nữ chính mà không đi đưa rượu thì tốt biết bao.】

Hai chân tôi lập tức như bị đóng đinh tại chỗ.

Đàn anh Trần lại đi ngang qua.

Sau lần gặp biến thái ở hội sở trước đó.

Tối hôm ấy, anh và tôi đều đã từ chức.

Công việc ở đây cũng là do anh giới thiệu cho tôi.

“Hy Hy, hội sở nhiều biến thái quá, anh lại tìm được một chỗ làm thêm tốt hơn, tiền hoa hồng cao lại an toàn, đã gửi cho em rồi.”

Tôi thuận lợi trở thành nhân viên phục vụ ở đây.

Đàn anh Trần nhiệt tình nhận lấy giỏ rượu trong tay tôi:

“Đây là bia quản lý bảo mang vào phòng đúng không? Nặng thế này, để anh mang vào cho.”

“Đợi đã—”

Chưa kịp ngăn lại.

Đàn anh Trần đã sải bước dài đi thẳng vào phòng.

Chỉ một lát sau.

Tiếng chai bia vỡ vang lên giữa không khí ồn ào.

Ngay sau đó.

Đàn anh Trần ôm mông lao ra ngoài, còn không quên gào lên:

“Mẹ kiếp! Bệnh của mày còn chưa khỏi à? Ông đây là đàn ông không nhìn ra à? Vừa nhào tới đã xé áo rồi hôn?”

Trong phòng hỗn loạn không chịu nổi.

Tôi tranh thủ rời khỏi quán bar, chạy ra ngoài hít thở.

Cũng may.

Tôi không bị cưỡng ép lần thứ hai.

04

Chương tiếp
Loading...