Tôi sinh ra đã có khả năng nghe được tiếng lòng của đồ vật.

Chương 2



“Trẻ con bây giờ gan thật, mới học được chút ít đã dám khoe khoang trước mặt giáo sư.”

“Đúng là múa đ//ao trước mặt Quan Công! Có trò vui rồi!”

Những ánh mắt tò mò và châm biếm đồng loạt dồn về phía tôi.

Tôi như bị đẩy vào trung tâm của cơn bão dư luận.

Cảm giác như vô số ngọn lửa đang th//iêu đ//ốt toàn th//ân.

Da đầu tôi tê dại.

Trong lòng b//ắt đầu nảy sinh ý định rút lui.

Đồ sơn thời Tây Chu.

Nếu bị th//iêu h//ủy như vậy thì đó là tiếc nuối của nền văn minh, nhưng chẳng liên quan gì đến tôi.

Nhưng nếu tôi đứng ra nhận lấy.

Thành công thì không sao.

Một khi thất bại, tương lai của tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ.

“Ỷ già b//ắt nạt cô bé nhà người ta, lão già ch//ết tiệt không biết ngượng à?

“Cô bé, con nhất định đừng sợ nhé!

“Tính m//ạng và tài sản của dì già này đều đặt hết lên người con rồi!”

Món đồ sơn vừa khóc vừa lải nhải bên tai.

“Nghĩ lại đời ta từng tránh được Liên quân tám nước, tránh được Loạn Ngũ Hồ.

“Cuối cùng lại ngã xuống dưới tay lão già ch//ết tiệt này!

“Ta không cam lòng đâu hu hu hu hu!

“Cô bé, cứu ta đi hu hu hu hu!

“Dì cầu xin con đấy, cô bé…”

Tiếng khóc đau thương nối tiếp không dứt.

Khóc đến mức trái tim tôi cũng rung lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt khinh thường của Châu Trường Canh.

Một luồng dũng khí vô hình xuyên qua mọi áp lực rồi phá đất chui lên.

Tôi ngẩng cao đầu, không né tránh ánh mắt của ông ta.

Kiên định nói:

“Cháu đồng ý dùng học tịch của mình làm tiền cược.

“Nếu thất bại, ông có thể tố cáo cháu với nhà trường vì cố ý làm hư hại văn vật!”

Châu Trường Canh khựng lại.

Rõ ràng ông ta không ngờ tôi dám phản bác mạnh mẽ như vậy.

Ngay sau đó, ông ta cười lạnh.

“Học tịch của một sinh viên năm nhất thì đáng giá bao nhiêu?

“Cũng xứng đem ra so với văn vật sao?”

“Nhưng đó là thành ý lớn nhất mà cháu có thể đưa ra.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Bình tĩnh đến mức không hề có chút h//oảng loạn.

Giống như đang bước vào một trận chiến chắc thắng.

Châu Trường Canh nhìn tôi rất lâu.

Khóe môi bất ngờ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

“Được!”

Ông ta bước ra phía trước bục, ánh mắt quét qua đám du khách đang vây quanh.

“Vậy thì để tất cả du khách ở đây làm chứng.

“Nếu cô thành công, tôi sẽ phá lệ nhận cô làm nghiên cứu sinh tiến sĩ trực tiếp dưới trướng mình.

“Nếu thất bại, không chỉ học tịch bị h//ủy bỏ, cô còn phải vào tù vì cố ý phá hoại văn vật.”

Tôi gật đầu, chấp nhận ván cược này.

Đám du khách lập tức lấy điện thoại ra quay phim và phát trực tiếp.

Quán trưởng còn muốn khuyên ngăn.

Nhưng tôi đã vòng qua ông ấy, đi thẳng tới bàn rồi cầm lọ th//uốc nhuộm màu thiên thanh lên.

Tim đ//ập dồn dập như tiếng trống.

Dì già đồ sơn ở trên cao.

Hôm nay cháu cứu bà, bà nhất định phải phù hộ cho cháu nhé!

Đầu bút từ từ hạ xuống dọc theo vết nứt.

Tôi cố gắng hết sức giữ cho bàn tay không run.

Vô số ống kính đều hướng về đầu bút của tôi.

Dưới sự chứng kiến của hàng nghìn ánh mắt.

Từng chút một tiến hành phục chế…

Khoảnh khắc vết nứt được nối liền hoàn hảo, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đôi vai căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng.

“Đúng rồi! Chính màu này mới chuẩn vị!”

Món đồ sơn nghe cực kỳ phấn khích.

“Lão già ch//ết tiệt kia có gu thẩm mỹ kiểu gì vậy?

“Lấy cái màu giống ph//ân đó ra thì ai chịu nổi chứ?

“Bảo sao người già làm gì cũng chua ngoa.

“Chậc chậc chậc, gu thẩm mỹ đúng là như một đống ph//ân.”

Tôi lau lớp mồ hôi mỏng trên trán.

Khi ngẩng đầu lên, cả phòng triển lãm yên lặng như tờ.

Chỉ còn những ánh đèn từ ống kính liên tục nhấp nháy chứng minh thời gian vẫn đang trôi.

“Giáo sư Châu, cháu thành công rồi.”

3

Tôi chỉ vào món đồ sơn đã khít hoàn toàn không còn khe hở.

Giọng điệu bình thản như đang thuật lại một sự thật.

“Không thể nào!”

Sắc mặt Châu Trường Canh trắng bệch.

Ông ta run run lấy kính lúp từ trong túi ra rồi chăm chú quan sát.

Cố gắng tìm ra dù chỉ một sơ hở nhỏ nhất.

Nhưng không hề có.

Chất kết dính màu thiên thanh cùng món đồ sơn đen tuyền hòa hợp hoàn toàn.

Giống như vốn dĩ ngay từ đầu nó đã thuộc về nơi đó vậy.

Ánh mắt Châu Trường Canh gần như dán chặt vào món đồ sơn.

Ông ta nhìn từ trái sang phải.

Lại nhìn từ trên xuống dưới.

Mồ hôi lạnh lặng lẽ rịn ra nơi thái dương.

Nếu chỉ là may mắn, tuyệt đối không thể khít đến mức này.

Nếu chỉ là đánh bừa, không thể nào chọn đúng sắc độ ăn khớp với vết khoáng chất ẩn sâu trong khe nứt.

Nhưng ông ta không muốn thừa nhận.

Không thể thừa nhận.

Một khi thừa nhận, điều đó chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người biết rằng vị Thái Đẩu phục chế văn vật như ông ta không bằng một sinh viên năm nhất.

Quán trưởng Lục bước nhanh tới.

Ông ấy cúi xuống nhìn món đồ sơn.

Hai mắt đột nhiên đỏ lên.

“Ổn rồi… thật sự ổn rồi…”

Giọng ông ấy run rẩy.

Một trợ lý kỹ thuật lập tức mang thiết bị kiểm tra tới.

Mấy chuyên gia khác cũng vây quanh, cẩn thận quan sát dữ liệu.

Không khí trong phòng triển lãm từ im lặng chuyển thành xôn xao.

“Thật sự được rồi sao?”

“Không phải diễn chứ?”

“Nhìn giáo sư Châu kìa, mặt ông ấy trắng bệch luôn rồi.”

“Con bé này rốt cuộc là ai vậy?”

Tôi còn chưa kịp nói gì, món đồ sơn đã kiêu ngạo hừ một tiếng bên tai.

“Còn hỏi bà đây có được không?

“Bà đây hiện tại khỏe như rồng như hổ!

“À không, như đồ sơn ba nghìn tuổi!”

Tôi cố nhịn cười.

Quán trưởng Lục hít sâu một hơi rồi nghiêm túc hỏi:

“Nặc Nặc, cháu có thể nói rõ vì sao lại chọn màu thiên thanh không?”

Ánh mắt của mọi người lập tức dồn về phía tôi.

Tôi không thể nói vì món đồ sơn tự gào lên muốn màu đó.

Vì vậy chỉ có thể bình tĩnh đáp:

“Lúc quan sát vết nứt, cháu thấy ở phần mép sâu có dấu khoáng chất rất nhạt.

“Sắc độ không phải đen thuần, cũng không giống màu nâu xám mà giáo sư Châu dùng.

“Nó thiên về một lớp xanh lạnh rất mỏng.

“Nếu dùng màu quá đục, sẽ phá vỡ sự chuyển tiếp tự nhiên của bề mặt sơn.

“Nên cháu nghĩ màu thiên thanh phù hợp hơn.”

Tôi nói rất nghiêm túc.

Món đồ sơn thì ở bên cạnh cười khanh khách.

“Bịa hay lắm! Cô bé có tiền đồ!”

Tôi: “…”

Châu Trường Canh lạnh mặt.

“Lý luận nghe có vẻ hợp lý.

“Nhưng phục chế văn vật không phải chỉ nhìn bề ngoài.

“Bây giờ trông có vẻ khít, không có nghĩa nó thật sự ổn định.”

Ông ta vừa nói, những người xung quanh vốn đang kinh ngạc lại bắt đầu dao động.

“Đúng ha, phải đợi kiểm tra thêm chứ.”

“Dù sao giáo sư Châu mới là chuyên gia hàng đầu.”

“Có khi chỉ là tạm thời nhìn đẹp thôi.”

Quán trưởng Lục cũng dần bình tĩnh lại.

Ông ấy nhìn tôi, giọng mềm hơn ban nãy rất nhiều.

“Nặc Nặc, cháu đừng lo.

“Bảo tàng sẽ lập tức đưa món đồ này vào phòng bảo quản chuyên dụng, theo dõi liên tục.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...