Tôi Thay Bạn Cùng Phòng Yêu Qua Mạng

2



3

Ba ngày sau, tôi dọn khỏi ký túc xá, chuyển vào ở trong phòng tổng thống của một khách sạn đắt đỏ bậc nhất.

Ở đây chỉ có một bức tường sách sát đất, một chiếc laptop, cùng ba giáo viên riêng người nước ngoài luôn túc trực.

Mỗi ngày sáu giờ sáng, tôi đúng giờ thức dậy nghe bản tin quốc tế.

Tám giờ bắt đầu bước vào huấn luyện kiến thức cường độ cao.

Buổi chiều là luyện nói cường độ cao và phân tích, bóc tách các case thương chiến.

Buổi tối còn phải đều đặn như vắt chanh báo cáo với Yan tình hình học tập trong ngày.

Phản hồi của anh ta luôn rất ngắn gọn.

Có khi chỉ là một chữ “Đã xem”, có khi là một chuỗi dài những lời phê bình đánh thẳng vào trọng điểm.

Quả thật rất giống một giáo viên chủ nhiệm, dùng phương thức áp lực cao để tái cấu trúc tư duy của tôi.

Những dòng chữ lạnh lẽo trên màn hình không khiến tôi cảm thấy tủi thân, ngược lại còn dâng lên một sự hưng phấn.

Đây chính là thế giới của kẻ mạnh sao?

Không có dịu dàng mềm mỏng, chỉ nhìn vào thực lực.

Buổi sáng, Yan gửi cho tôi một tin nhắn.

【Gần đây tiến bộ rất nhiều, hôm nay cho cô nghỉ nửa ngày.】

Được khen rồi!

Khóe môi tôi không nhịn được mà cong lên.

Tôi quay về trường một chuyến, định lấy vài cuốn sách.

Vừa mở cửa phòng ký túc, đã đụng mặt Tô Mạn.

Cô ta toàn thân hàng hiệu, tay xách túi xa xỉ, cả người rạng rỡ hẳn lên.

Nhìn bộ áo phông trắng trên người tôi, cô ta bật cười.

“Đại học bá chịu về rồi à? Sao thế, bị lão đàn ông kia đá rồi à?”

“Không, dạo này anh ấy đang giúp tôi học.” Tôi nói thật.

“Giúp học? Hahaha…”

Cô ta như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, cười lớn.

“Trình Tự, đầu cậu bị úng nước à? Một thằng quen qua mạng, quà tử tế còn không mua nổi, cậu còn trông mong hắn dạy được gì cho cậu?”

“Dạy cậu mỗi tháng sống bằng ba nghìn à?”

Cô ta dùng bộ móng tay mới làm, chọc chọc vào cuốn sách tiếng Anh trong tay tôi.

“Triệu Khải tháng sau sẽ vào công ty nhà làm phó tổng rồi, anh ta hứa sau này sẽ sắp xếp cho tôi một vị trí nhàn hạ.”

“Tôi khuyên cậu cũng nên thực tế một chút, phụ nữ làm giỏi không bằng lấy chồng giỏi, ngày nào cũng ôm mấy cuốn sách rách này thì có ích gì? Cuối cùng chẳng phải vẫn đi làm thuê cho người khác, tiếp tục chịu khổ sao?”

Tôi tránh tay cô ta, thản nhiên nói: “Mỗi người một chí hướng, ba nghìn cũng tốt, đi làm thuê cũng tốt.”

Tôi hy vọng cả đời đều có thể chịu loại “khổ” này.

Cái gọi là nữ chính xuất hiện, đạn màn quả nhiên lại sôi nổi lên:

【Nếu Mạn Mạn biết mình từ bỏ đại lão nghìn tỷ, chắc ruột gan cũng hối hận xanh luôn!】

【Con này thật là nữ chính à? Sao nhìn giống tiểu nhân đắc chí thế, còn giống kẻ ham tiền hơn cả nữ phụ? Tôi càng mong đại lão về nước rồi nữ chính bị vả mặt!】

【Đứa trên câm miệng! Từ xưa nam chính chỉ thuộc về nữ chính, hiểu chuyện chút đi OK?】

【Cứ chờ xem, đến lúc đó nam chính sẽ thu hồi toàn bộ tài nguyên, khiến nữ phụ sống không bằng chết!】

4

Tôi mặc kệ những dòng chữ, cầm sách rời đi.

Chẳng lẽ não của tôi còn có thể bị cưỡng ép thu hồi lại sao?

Hai tháng tiếp theo, sự tiến bộ của tôi có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Thái độ của Yan đối với tôi cũng có sự thay đổi vi diệu.

Không còn chỉ đơn phương ra lệnh nữa, thỉnh thoảng nửa đêm còn gửi cho tôi vài tấm ảnh chụp nhanh khi anh đang khảo sát ở nước ngoài.

Nhưng đêm nay, sau khi xem xong ghi chép, anh ta đột nhiên gửi một tin nhắn.

【Tô Mạn, văn phong gần đây của cô đã thay đổi, lý trí hơn, bình tĩnh hơn trước.】

Tim tôi bỗng giật mạnh, nhưng đạn màn lại bắt đầu cuồng hoan.

【Thần Diễn bắt đầu nghi ngờ rồi! Cuối cùng cũng sắp đến đoạn lộ thân phận!】

【Nữ phụ, báo ứng của cô đến rồi, chuẩn bị đón cơn bão đi…】

Tôi ổn định hơi thở, đầu ngón tay gõ nhanh trên bàn phím:

【Anh cứ coi như đang khen tôi đi nhé, con người ai rồi cũng phải học cách trưởng thành, hiện tại tôi chỉ muốn tiến bộ thôi!】

Tin nhắn gửi đi, rất lâu sau Yan mới trả lời bằng một đoạn ghi âm.

“Rất tốt, giữ vững sự cầu tiến và dã tâm.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng của anh.

Trầm thấp, từ tính, còn mang theo một chút vui vẻ có thể nhận ra.

“Tôi sẽ về nước vào giữa tháng sau, tổ chức một buổi tiệc thương mại kín, cô sẽ làm bạn đồng hành của tôi tham dự, cũng đến lúc kiểm tra cô rồi.”

Nghe xong đoạn ghi âm này, tay tôi siết chặt.

Ngày đó, cuối cùng cũng đến.

【Dự báo cảnh kinh điển, tu la tràng tuy muộn nhưng sẽ tới!】

【Lúc đó Mạn Mạn cũng sẽ đến, bạn gái yêu qua mạng thật giả sẽ chạm mặt tại buổi tiệc, nghĩ thôi đã thấy kích thích!】

【Theo diễn biến cốt truyện, tối hôm đó Chu Diễn sẽ vạch trần nữ phụ, đuổi cô ta ra khỏi bữa tiệc, rồi quay đầu đi tìm Mạn Mạn cầu hòa.】

Nhìn những dòng chữ chói mắt đó, tôi âm thầm siết chặt nắm tay.

Tôi ngày đêm cày đề, viết ghi chép, không phải để làm bàn đạp cho người khác.

5

Trợ lý Lâm trước một ngày đã cho người mang đến một bộ lễ phục dạ hội.

Cùng với một tập tài liệu khách mời dày năm mươi trang.

“Thông tin về tài sản cốt lõi và ý định đầu tư gần đây của các khách quý tối nay đều ở đây.”

“Ông chủ không cần mang theo một bình hoa để lấp chỗ trống, cô cần phải ghi nhớ tư liệu của mười nhân vật cốt lõi hàng đầu.”

“Nhớ kỹ, là toàn bộ.”

Tôi không dám lơ là, dành trọn một đêm để học thuộc lòng.

Không chỉ vậy, tôi còn dùng tài khoản hệ thống, lật tung toàn bộ báo cáo tài chính gần đây của các công ty dưới danh nghĩa mười vị đại lão kia.

Dù việc lộ thân phận sẽ mang lại kết quả thế nào, tôi cũng phải xứng đáng với những tài nguyên mà anh đã ném xuống cho tôi.

Buổi tối, chiếc xe dừng lại trước một trang viên ở ngoại ô Bắc Kinh.

Trong không khí lan tỏa mùi champagne và xì gà, khách khứa hạ giọng trò chuyện.

Những cuộc tán gẫu tưởng như tùy ý, phía sau có thể liên quan đến dòng tiền lên đến hàng trăm triệu.

Tôi cầm một ly nước có ga, đứng ở một góc yên tĩnh.

Âm thầm đối chiếu gương mặt trong hội trường với những tài liệu tôi đã học thuộc tối qua.

Đột nhiên, một giọng nữ quen thuộc phá vỡ sự yên tĩnh.

“Trình Tự? Sao cậu lại ở đây?”

Tôi quay đầu lại, không bất ngờ khi nhìn thấy Tô Mạn.

Cô ta khoác tay một người đàn ông trẻ ăn diện bóng bẩy, kinh ngạc nhìn tôi.

Người này, hẳn chính là bạn trai “phú nhị đại” mà cô ta nhắc đến.

“Đây là tiệc thương mại cấp cao đấy, một sinh viên nghèo như cậu vào bằng cách nào?”

Tô Mạn tiến lại gần, hạ thấp giọng, trong lời nói đầy sự suy đoán ác ý.

“Không phải là quen mấy tên phục vụ không ra gì, đi cửa sau vào chứ?”

Những dòng chữ đúng giờ lại lướt qua trước mắt:

【Mạn Mạn nói thẳng mà đúng, nữ phụ chẳng phải là nhờ lừa Chu Diễn mới vào được sao?】

【Ngồi chờ thần Diễn vào, vạch trần bộ mặt hám hư vinh của nữ phụ trước mặt mọi người!】

【Hóng quá đi thôi……】

Tôi liếc Tô Mạn một cái, không đáp, ánh mắt dừng lại trên người Triệu Khải bên cạnh cô ta.

“Cậu Triệu, nhà máy của bố cậu quý trước vừa bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn môi trường, hiện đang đối mặt với việc ngân hàng rút vốn, đúng không?”

Triệu Khải ban đầu còn đang nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.

Nghe câu này, sắc mặt lập tức biến đổi.

Tôi khẽ mỉm cười: “Không nghĩ cách giúp gia đình vượt qua khó khăn, lại còn có tâm trạng dẫn bạn gái đến đây phô trương, tâm lý vững vàng thật đáng nể.”

“Cô… cô là ai? Sao cô biết những chuyện này!”

Giọng anh ta đã bắt đầu run rẩy.

Những chuyện này vốn bị giấu kín, nếu lan ra trong trường hợp này, anh ta coi như xong đời.

“Nếu là tôi, tôi sẽ lập tức đi uống thêm vài ly với tổng Lưu của Hồng Phong, ông ấy đang có một khoản tiền nhàn rỗi, có lẽ có thể cứu nguy, chứ không phải đứng đây hỏi mấy câu vô nghĩa.”

Triệu Khải nhìn theo hướng tôi chỉ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Cuối cùng, anh ta hung hăng trừng Tô Mạn một cái.

“Không phải em nói cô ta chỉ là con mọt sách quê mùa à? Sao lại hiểu rõ ngành này hơn cả anh!”

Anh ta hất tay Tô Mạn ra, vội vàng đi về phía tổng Lưu.

“Triệu Khải! Anh đi đâu vậy!”

Tô Mạn đứng tại chỗ tức đến giậm chân, trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng ken két.

“Rốt cuộc cậu đang giở trò gì? Tưởng đọc vài bài báo tài chính là có thể giả vờ làm người trong giới à?”

Tôi lười để ý đến sự tức giận của cô ta, sự xôn xao phía trước đại sảnh thu hút sự chú ý của tôi.

Cánh cửa lớn bị đẩy ra từ bên ngoài, cả hội trường lập tức im lặng.

Một người đàn ông cao lớn bước vào, ngũ quan sắc nét, đường nét gọn gàng.

Anh ta chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời chào của mọi người, đã khiến bầu không khí toàn trường thay đổi.

Chu Diễn, đến rồi.

【Aaaa! Nam chính xuất hiện rồi! Đẹp trai quá cứu mạng!】

【Trình Tự tới số rồi, thần Diễn chắc chắn liếc một cái là nhận ra cô ta không phải bạn gái từng gặp trong video!】

【Đợi Mạn Mạn tố cáo một cái, Chu Diễn sẽ nổi giận, bắt đầu gây áp lực với nữ phụ.】

Tô Mạn cũng nhận ra Chu Diễn.

Dù không biết đây chính là “lão đàn ông keo kiệt” trong lời cô ta, nhưng gương mặt đó gần như ai cũng từng thấy.

Anh là gương mặt quen thuộc trên các tạp chí tài chính.

Cô ta chỉnh lại tóc, vô thức đứng thẳng lưng.

“Trình Tự, cậu tưởng dùng chút mánh khóe dọa chạy Triệu Khải là có thể nổi bật rồi à? Người phía trước kia mới là nhân vật thật sự, tốt nhất cậu nên biết điều một chút!”

Vấn đề là, không thể biết điều được.

Tôi đứng một bên điều chỉnh nhịp thở, sắp phải đối mặt với “phán quyết”, nói không căng thẳng là giả.

Chu Diễn sau khi chào hỏi vài vị tiền bối, ánh mắt lướt qua đám đông, bắt đầu tìm kiếm trong hội trường.

Cuối cùng khóa chặt vào góc tôi đang đứng, sải bước dài đi thẳng về phía này.

Đám đông tự động nhường ra một con đường.

Tô Mạn kích động đến đỏ bừng mặt, nở nụ cười e lệ, bước lên phía trước nửa bước.

“Chu…”

Cô ta vừa định mở miệng chào hỏi.

Chu Diễn ngay cả một chút ánh mắt dư thừa cũng không cho, lướt qua cô ta, dừng lại vững vàng trước mặt tôi.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén.

“Trình Tự?” Giọng trầm thấp giống hệt trong đoạn ghi âm.

Xung quanh lập tức xôn xao, Tô Mạn càng sững sờ tại chỗ, không thể tin nổi nhìn chúng tôi.

Đạn màn cũng trực tiếp đứng hình, ngay sau đó bùng nổ hàng loạt dấu hỏi.

【Chuyện gì vậy? Sao anh ta lại gọi nữ phụ là… Trình?】

【Đúng vậy, không phải nên gọi Tô Mạn sao? Anh ta còn biết tên thật của nữ phụ!】

【Trời ơi, chẳng lẽ đại lão từ đầu đã biết đổi người rồi?!】

Tôi nhìn những dòng chữ nhảy loạn, cả người cũng ngây ra.

Rốt cuộc là lộ sơ hở ở đâu?

Là vì văn phong sao…

Chương trước Chương tiếp
Loading...